logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Em Là Tốt Nhất - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Em Là Tốt Nhất
  3. Chương 3
Prev
Next

12

 

Chân bầm tím như vậy mà cũng không ngăn được Lục Tiệp ra ngoài chơi đêm.

 

Uống liền hai bát canh xương yêu thương do mẹ tôi đích thân nấu, rồi còn ôm bụng đòi ra ngoài ăn khuya.

 

Đi thì đi đi, vậy mà mẹ tôi còn nhất quyết bắt tôi đưa anh ta đi.

 

Mẹ tôi nói chân anh ta bị thương, để anh ta tự lái xe bà không yên tâm, bảo tôi đi cùng đỡ anh ta một chút.

 

Thế là nửa đêm nửa hôm, tôi cũng bị đuổi ra khỏi nhà.

 

“Đã hẹn từ trước rồi.” Lục Tiệp giải thích gọn lỏn.

 

“Anh nói với tôi làm gì, tôi có quan tâm đâu.” giọng tôi không mấy dễ chịu.

 

Đi được một đoạn, Lục Tiệp bỗng dưng kéo tôi lại, đứng yên nhìn tôi chằm chằm.

 

Không hiểu sao tôi lại bị anh ta nhìn đến chột dạ.

 

“Đi nhanh lên, xe còn ở phía trước, đưa anh tới đó xong tôi còn về ngủ.”

 

Lục Tiệp không nhúc nhích, ngược lại cúi người áp sát lại, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta.

 

Tôi cứng người đứng tại chỗ, nhất thời không rõ là không thể động đậy hay là không muốn động.

 

Tôi biết mình không nên mong đợi điều gì, nhưng khi Lục Tiệp từng chút một kéo giãn khoảng cách với tôi, trong lòng vẫn không kìm được cảm giác hụt hẫng.

 

Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, cố nhịn cơn thôi thúc muốn ôm lấy Lục Tiệp.

 

Vòng tay mà tôi ngày nhớ đêm mong, có lẽ chỉ khi uống say tôi mới dám mượn rượu để đến gần một chút.

 

Có lẽ sự hụt hẫng của tôi quá rõ ràng, khiến Lục Tiệp cảm thấy thích thú.

 

Anh ta cong môi cười, xoa nhẹ lên đầu tôi, khẽ nói một câu.

 

“Bướng bỉnh.”

 

Trước kia mỗi lần chúng tôi chiến tranh lạnh, anh ta cũng như thế.

 

Xoa loạn tóc tôi, rồi áp trán vào trán tôi nói.

 

“Bướng bỉnh.”

 

Thời gian đã đổi thay, tôi chỉ có thể coi như mình không nghe thấy gì.

 

13

 

Lục Tiệp hẹn người ta ở phòng trà, hỏi tôi có muốn vào cùng không, tôi từ chối.

 

Dù không biết Lục Tiệp hẹn ai, nhưng đại khái cũng đoán được là bạn học cũ trước đây.

 

Từ sau buổi họp lớp cấp ba trước Tết, khi nghe tin Lục Tiệp sắp kết hôn, tôi đã có bóng ma tâm lý với hai chữ “họp lớp”.

 

Dù sao năm đó tôi và Lục Tiệp yêu nhau, gần như cả khóa đều biết.

 

So với việc bị những người vốn dĩ không coi trọng chúng tôi, luôn cho rằng tôi không xứng với Lục Tiệp, đem ra bàn tán chỉ trỏ, xem như trò cười.

 

Tôi còn sợ hơn cảnh phải gượng cười trước mặt mọi người, nói với Lục Tiệp hai chữ “chúc mừng”.

 

Chúc mừng thế nào được.

 

Đó là người tôi đã thích suốt mười năm, dùng cả một quãng thanh xuân để yêu.

 

Anh ấy sắp kết hôn rồi, nhưng cô dâu lại không phải là tôi.

 

Làm sao mà chúc mừng được.

 

14

 

Nói cho cùng thì vết thương trên chân Lục Tiệp là do tôi đá.

 

Ở đây đợi anh ta xong rồi đưa về nhà cũng là chuyện nên làm.

 

Tôi vừa đỗ xe bên kia đường, ngẩng đầu lên đã thấy một bóng lưng quen thuộc bước vào phòng trà.

 

Nói bóng lưng đó có hóa thành tro tôi cũng nhận ra thì chẳng hề quá lời.

 

Tôi đã từng đuổi theo bóng lưng ấy suốt ba năm, đến giờ vẫn canh cánh trong lòng.

 

Mỗi phút mỗi giây chờ đợi đều dài dằng dặc khó chịu.

 

Tôi ngẩn người nhìn kim đồng hồ quay hết vòng này đến vòng khác.

 

Đến khi có người bước ra khỏi phòng trà thì đã là hai tiếng sau.

 

Lục Tiệp đứng song song với người kia trước cửa, vừa nói vừa cười, trông có vẻ lưu luyến không nỡ rời.

 

Cảnh tượng như vậy tôi đã rất nhiều năm không còn thấy nữa.

 

Thế nhưng, dù bao nhiêu năm trôi qua, nhìn lại vẫn đau đến chói mắt.

 

Lục Tiệp dường như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng mắt nhìn về phía bên này đường.

 

Tôi dụi mạnh đôi mắt đã nhòe đi, nổ máy xe, vội vã bỏ chạy.

 

15

 

Khi Lục Tiệp tìm được tôi, tôi đã uống say mèm, một mình gào khóc như ma hú trong phòng KTV.

 

Tôi co ro ở góc sofa, không cho anh lại gần, không muốn để anh thấy dáng vẻ thảm hại của mình.

 

Nhưng anh vẫn cưỡng ép xoay người tôi lại, cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới.

 

“Có bị thương không? Đầu xe đâm nát cả vào bồn hoa rồi mà còn dám lái tiếp, không cần mạng nữa à!”

 

Anh nổi giận, tức tối quát vào mặt tôi.

 

Nhưng anh lấy tư cách gì mà tức giận.

 

Tôi đẩy anh ra, gào lại một cách hung hăng.

 

“Liên quan gì đến anh, anh không phải đang ở bên Nhan Lộc sao, anh đi tìm cô ta đi!”

 

“Ghen à?”

 

Lục Tiệp ngồi xuống bên cạnh tôi, mệt mỏi dựa vào sofa, dường như thấy tôi không sao mới thở phào, ngay cả giọng nói cũng dịu lại.

 

“Tôi có tư cách gì mà ghen, chúng ta chia tay lâu rồi, chẳng còn quan hệ gì nữa.”

 

Những lúc thế này, hình như chỉ có tiếp tục cứng miệng mới không khiến bản thân trông thảm hại hơn.

 

Lục Tiệp nhíu chặt mày, im lặng giật lấy chai rượu tôi đang ôm, kề miệng chai uống một ngụm.

 

“Trước đây em không uống rượu.”

 

“Đó đều là tôi giả vờ thôi, tôi uống rượu, hút thuốc, thường xuyên la cà bar đêm không về.

 

“Sau khi ở bên anh, vì muốn giữ hình tượng trước mặt anh nên mới bỏ hết.”

 

Có lẽ tôi điên rồi, cảm xúc vốn đã mất kiểm soát, làm gì nói gì cũng không suy nghĩ.

 

Huống chi, giữa chúng tôi đã không còn đường quay lại, giờ còn giả vờ trước mặt anh làm gì nữa.

 

Lục Tiệp nhìn chằm chằm vào tôi, sắc mặt lúc sáng lúc tối.

 

“Rốt cuộc em còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa?”

 

“Anh chắc hẳn thất vọng về tôi lắm đúng không. Vậy nên anh mới định cưới Nhan Lộc à?

 

“Phải thôi, cô ấy xinh đẹp, lý lịch đẹp, tính cách tốt, quan hệ tốt, nói chung chỗ nào cũng hơn tôi.

 

“Nếu tôi là anh, tôi cũng chọn cô ấy.”

 

“Thẩm Di Nhiên.”

 

Lục Tiệp bỗng nhiên gọi tôi cả họ lẫn tên, vẻ mặt nghiêm nghị đến đáng sợ.

 

Lần cuối cùng tôi nói chia tay với anh, anh cũng gọi tôi bằng cả họ tên như vậy, rồi căng mặt hỏi tôi.

 

“Em quyết định chia tay với anh thật sao?”

 

Tôi cứ nghĩ anh sẽ giống như mỗi lần trước, hạ mình dỗ dành tôi quay về.

 

Nhưng lần đó anh không làm vậy.

 

Chắc anh đã thất vọng về tôi đến tột cùng rồi, giống như bây giờ.

 

Tôi theo phản xạ tránh né, không dám nhìn anh.

 

“Đó là lời thật lòng của em sao?”

 

Lục Tiệp bóp cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh.

 

Nước mắt tí tách rơi, làm ướt cả lòng bàn tay anh.

 

Tôi cố chấp nhìn anh, không chịu nhượng bộ, hung hăng nói ra những lời hèn nhát nhất.

 

“Tất nhiên là không.

 

“Tôi chẳng thích cô ấy chút nào, cũng không muốn anh cưới cô ấy.

 

“Cưới ai cũng được, chỉ cần không phải là cô ấy.”

 

Chỉ cần không phải là người vừa xuất hiện đã cướp đi hết ánh sáng của tôi, thậm chí còn cướp luôn sự chú ý của Lục Tiệp.

 

Bởi vì như thế sẽ khiến tôi cảm thấy, những năm tháng tôi đã cố gắng, sự cẩn thận, thấp mình trước mặt anh, tất cả chỉ là một trò cười.

 

“Cưới ai cũng được?”

 

Sắc mặt Lục Tiệp trầm xuống, dường như cả tối anh đều đang tức giận, bóp cằm tôi đến đau nhói.

 

“Vậy thì là em.

 

“Mùng Bảy Tết cục dân chính làm việc, chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện