logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Em Là Tốt Nhất - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Em Là Tốt Nhất
  3. Chương 6
Prev
Next

25

 

Một bữa ăn trôi qua nhạt nhẽo vô cùng.

 

Bên con trai uống rượu, Nhan Lộc rủ tôi đi nhà vệ sinh.

 

Người mở lời trước là Nhan Lộc.

 

“Cậu hình như trầm lặng hơn trước rất nhiều.”

 

Tôi cười cười.

 

“Chắc là gặp nhiều người giỏi quá, dần dần cũng không còn phô trương nổi nữa.”

 

“Tôi từng thích Lục Tiệp.”

 

Nhan Lộc bỗng dưng nói một câu như vậy.

 

“Cậu ấy theo kịp mạch suy nghĩ của tôi, nhiều lúc chỉ cần trao đổi một ánh mắt là đã biết đối phương đang nghĩ gì.”

 

“Ở cạnh cậu ấy rất thoải mái.”

 

Ngoài mặt tôi vẫn cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút chua xót.

 

Nhan Lộc nói tiếp.

 

“Chúng tôi chưa từng ở bên nhau, cậu ấy không thích tôi.”

 

“Lúc đó thành tích của cậu ấy sa sút cũng không phải vì yêu sớm.”

 

“Rõ ràng là một người thông minh như thế, nhưng đối diện với tình cảm lại ngốc đến vậy.”

 

“Thậm chí còn ảo tưởng rằng chỉ cần tự mình sa ngã, thì tình cảm giữa hai người sẽ quay về như ban đầu.”

 

Tôi sững người hồi lâu, hỏi cô ấy.

 

“Vì sao lại nói những chuyện này với tôi?”

 

“Lần này tôi đến Hàng Châu là nhận lời nhờ vả của người khác, giúp cậu ấy làm rõ hiểu lầm.

 

“Nhưng chuyện giữa hai người thì tự các người giải quyết, đừng mong tôi làm trợ công.”

 

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã đụng phải Lục Tiệp.

 

Hình như anh đang đợi tôi.

 

“Ra ngoài đi dạo một chút?” Lục Tiệp hỏi.

 

“Mọi người còn đang đợi chúng ta trong phòng.”

 

“Hứa Sam tối nay định tỏ tình với cậu, cậu nghĩ xong sẽ trả lời thế nào chưa?”

 

Tôi sửng sốt, theo phản xạ nói ra.

 

“Sao có thể chứ? Tôi đâu có gì tốt, cậu ấy thích tôi ở điểm nào?”

 

Sắc mặt Lục Tiệp trầm xuống, dường như là đang giận.

 

“Chưa nghĩ xong thì theo tôi đi trước, tránh lát nữa khó xử.”

 

26

 

Lục Tiệp kéo cổ tay tôi đi thẳng về phía trước, qua hai ba ngã tư đèn đỏ mới dần chậm lại.

 

Tôi giãy tay ra, khẽ nói.

 

“Đau.”

 

Lúc nãy anh nắm chặt như đang cáu giận, cổ tay tôi đỏ lên một mảng.

 

“Xin lỗi.”

 

Trong lòng tôi thở dài, người này xin lỗi mà vẫn còn đang giận dỗi.

 

“Không được nói mình không tốt, cậu tự hạ thấp mình cũng không được.”

 

Lục Tiệp chẳng đầu chẳng đuôi nói một câu như vậy.

 

Tim tôi khẽ ấm lên, Lục Tiệp bị làm sao thế này?

 

“Cậu thích Hứa Sam à?”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Chỉ là bạn học cũ, ăn chung vài bữa, không có tiếp xúc gì khác.”

 

“Vậy cậu thích tôi không?”

 

Đúng lúc vấp phải một viên gạch lồi lên, người tôi chúi về phía trước, lao thẳng vào lòng Lục Tiệp.

 

Tôi định đứng dậy, nhưng anh không cho, vòng tay siết chặt hai cánh tay tôi, nhất quyết đòi một câu trả lời.

 

Nói thích thì nếu tôi hiểu nhầm ý, sau này e là đến cả những buổi tụ họp hai nhà tôi cũng không thể ngồi cùng bàn với anh một cách thản nhiên.

 

Nói không thích thì thôi, dù sao bao năm nay tôi vẫn giấu rất kỹ, anh nhất định cũng không nhận ra.

 

Thế nhưng ba chữ ấy lăn lộn mãi trên đầu lưỡi, khi thốt ra lại biến thành.

 

“Cậu uống nhiều rồi à?”

 

Lục Tiệp nói.

 

“Tôi không thích Hứa Sam.”

 

Tôi mù mờ chẳng hiểu nổi, đây là hướng đi kiểu gì vậy?

 

“Năm lớp mười, hai người ngồi cùng bàn, cậu khen cậu ta giỏi, thường xuyên thảo luận bài với cậu ta.”

 

Tôi: “???”

 

Sao tự dưng lại bắt đầu hồi tưởng quá khứ rồi?

 

“Tôi không thích ánh mắt của cậu bị người khác kéo đi.

 

“Cậu nói cậu ta giỏi, tôi có thể giỏi hơn cậu ta.”

 

Tôi sững lại, dường như có một ý nghĩ nào đó nhanh chóng lướt qua trong đầu.

 

“Nhưng tôi không biết làm như vậy lại khiến chúng ta dần xa nhau, tôi hối hận chết đi được.

 

“Nếu tôi có thể biết trước tương lai, tôi thà ở bên cậu làm một hỗn thế ma vương cả đời.

 

“Cậu biết rồi đấy, từ nhỏ tôi đã ngang ngạnh, chẳng có chí hướng gì, bố mẹ tôi cũng không đặt kỳ vọng gì ở tôi.

 

“Tôi cố gắng leo lên cao, chẳng qua là vì cậu thích người giỏi.”

 

Tôi nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, hôm nay là làm sao vậy, từng người một đều tìm tôi nói mấy lời kỳ quặc.

 

“Lục Tiệp, bây giờ cậu nói với tôi những điều này để làm gì?”

 

Lục Tiệp bất lực.

 

“Nhiên Nhiên, lời tỏ tình của tôi tệ đến thế sao?”

 

27

 

Rõ ràng tôi chưa hề nói đồng ý.

 

Thế mà Lục Tiệp lại dính lấy tôi như kẹo cao su.

 

Đứng đợi tôi dưới ký túc xá, cùng tôi ngồi lì trong thư viện tra tài liệu, ăn cùng tôi hết bữa này đến bữa khác.

 

Đám bạn học cũ ai cũng tinh ranh, đương nhiên sớm nhận ra có gì đó không ổn.

 

Chưa chơi được mấy hôm, từng người một đã lục tục về trường, về nhà.

 

Chỉ có Lục Tiệp là chẳng có chút ý định rời đi nào.

 

“Vì sao cậu lại thích tôi chứ?” tôi không hiểu.

 

Từng bước rời khỏi cái vòng tròn nhỏ hẹp ấy, tôi mới phát hiện thế giới rộng lớn đến nhường nào.

 

Tôi đã không còn là cô bé ở thị trấn nhỏ, chỉ vì chút thành tích mà đắc ý tự mãn nữa.

 

Bên cạnh tôi có vô số Lục Tiệp, Nhan Lộc khác.

 

Họ thông minh hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, ưu tú hơn tôi.

 

Trước mặt họ, tôi chỉ là một người bình thường, chẳng có gì nổi bật ở bất kỳ phương diện nào.

 

Là kiểu người muốn khiến thời gian kinh diễm, cuối cùng lại ngay cả tự soi sáng chính mình cũng khó.

 

Tôi, chẳng tốt đẹp gì cả.

 

Lục Tiệp cúi người nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy dịu dàng.

 

“Có lẽ là vì em là người đầu tiên từ nhỏ đến lớn dám tát tôi một cái.”

 

“Cũng là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình rất kém cỏi, muốn cố gắng trở nên tốt hơn, trở thành người xứng với em.”

 

“Ở chỗ tôi, không ai tốt hơn em cả.”

 

Tôi nói với Lục Tiệp.

 

“Vậy thì… chúng ta thử xem.”

 

Anh vui như đứa trẻ, lập tức báo tin cho Hứa Sam cùng đám bạn học cấp ba.

 

Ấu trĩ chẳng khác nào tuyên bố chủ quyền.

 

May mà anh đồng ý với tôi, tạm thời chưa nói cho hai bên gia đình biết.

 

Tôi cũng chưa từng nói với anh chữ “thích”.

 

Chỉ có tôi biết, chính sự tự ti của mình vẫn luôn âm thầm quấy phá.

 

Tôi sợ đến một ngày anh phát hiện ra khoảng cách giữa chúng tôi, rồi lựa chọn rời đi.

 

Đến lúc buông tay, tôi vẫn có thể mây nhẹ gió thoảng nói một câu.

 

“Ừ, em cũng thấy chúng ta không hợp lắm.”

 

(Editor: Nam nữ chính xưng hô tùy thuộc vào lúc còn là học sinh, lúc trưởng thành và lúc yêu nhau. Nữ chính hồi tưởng về quá khứ dẫn truyện để là anh, xưng cậu – tôi, không phải lỗi edit.)

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện