logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Eo Đẹp Của Trùm Trường - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Eo Đẹp Của Trùm Trường
  3. Chương 1
Next

Buổi sáng trên tàu điện ngầm quá đông, trong lúc hoảng loạn tôi vô thức ôm lấy eo của trùm trường.

 

“Cậu… ôm nhẹ chút…”

 

“Hơi đau rồi.”

 

Tai tôi nóng ran, bàn tay lại vô thức siết chặt hơn một chút. “Vậy… thế này được chưa?”

 

“…”

 

Cậu ta hơi nghiêng người, dùng thân mình chắn giữa tôi và những người khác.

 

Tim tôi đập thình thịch.

 

Cứu tôi với! Tôi vừa ôm trúng Tống Mục rồi!

 

Cậu ta đúng là biết cách khiến người ta tim đập loạn mà!

 

01

 

Bước ra khỏi tàu điện ngầm, dòng người chen chúc đẩy tôi và Tống Mục tách ra.

 

Tôi còn chưa kịp lấy hết can đảm để nắm tay cậu ấy, đã trơ mắt nhìn bóng dáng cao nổi bật giữa đám đông bị đẩy ra xa.

 

Tôi cuống lên, lao về phía trước.

 

Rồi đâm sầm vào lồng ngực ai đó.

 

“Á… đau quá.” Tôi lùi lại mấy bước, nhăn nhó. “Cứng như đá vậy.”

 

“Cậu không sao chứ?” Tống Mục khẽ nhíu mày, đưa tay đỡ lấy tôi.

 

Tôi ôm trán, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của cậu ấy, tim chợt khựng lại một nhịp.

 

“Thêm WeChat nhé?” Trong cơn mê mẩn, tôi buột miệng nói luôn.

 

Tống Mục liếc tôi một cái, giọng nhàn nhạt: “Tôi không dùng WeChat.”

 

Từ chối tôi?

 

“Không sao, vậy để lại số điện thoại cũng được.”

 

“Không có điện thoại.”

 

“Vậy thì cho tôi QQ đi?” Tôi vẫn không chịu thua.

 

“Tôi cũng không có.”

 

Tôi đỡ trán, giả vờ than vãn: “Nhưng mà đầu tôi đau quá, chắc phải đi bệnh viện mất rồi.”

 

“Tôi cảm giác đầu mình vừa bị cậu đâm hỏng luôn rồi.”

 

“Nếu để lại di chứng thì sau này tôi có khi bị mất trí nhớ đó…”

 

Tôi lải nhải một tràng dài, gân xanh trên trán Tống Mục khẽ giật, rồi cậu ấy mặt không cảm xúc giơ mã QR ra trước mặt tôi.

 

Khóe môi tôi cong lên, không che nổi niềm vui, lập tức quét mã thật nhanh.

 

Ảnh đại diện của Tống Mục là một chú mèo cam tròn trịa, nghe nói con trai nuôi mèo thường rất dịu dàng.

 

Nhưng có vẻ cậu ấy hơi thiếu kiên nhẫn.

 

Lịch sử chat giữa tôi và Tống Mục, chụp lại thì toàn một màu xanh, như bãi cỏ mênh mông trên đầu nhỏ bạn thân của tôi.

 

Tôi nhắn nhiều, cậu ấy còn bực mình đáp lại: “Phương Tiểu Hề, cậu cả ngày không có việc gì làm hả?”

 

“Có chứ có chứ! Mục ca, hôm nay tôi mua váy trắng nè, đẹp lắm luôn, cậu muốn xem không?”

 

Tôi gửi cho cậu ấy đoạn video mình mặc váy trắng, còn cố tình chạy ra sân trường quay cho tóc bay bay trong gió.

 

Đám bạn thân đều khen tôi trong video đẹp rụng rời!

 

“Thế nào?” Tôi gửi kèm sticker cá sấu nhỏ làm nũng.

 

“Giống mấy con nữ quỷ trong mấy bộ phim xem hồi nhỏ.”

…

 

Thở dài, tôi ngồi xổm bên sân bóng rổ, cắn móng tay đến sắp trụi luôn.

 

“Mục ca.”

 

Tôi quay đầu theo tiếng gọi.

 

Là Tống Mục, mặc áo thun quần đùi, tràn đầy sức sống, dáng người thẳng tắp như cây dương nhỏ cắm sâu trong tim tôi.

 

“Á…” Tôi cắn trúng thịt mềm, rướm máu.

 

Tống Mục đi tới, tôi vội giấu ngón tay bị chảy máu ra sau lưng. “Ha… trùng hợp ghê.”

 

“Có gì đâu mà trùng hợp, chị Tiểu Hề ngồi đây đợi nửa tiếng rồi còn gì.”

 

“Đúng đó, Mục ca.”

 

“Ghen tị ghê ha, hahaha.”

 

Đám bạn bên cạnh Tống Mục đồng loạt phá lên cười.

 

Tai tôi nóng bừng, ngượng ngùng lấy quả bóng rổ màu hồng phấn trong túi xách ra đưa cho cậu ấy: “Mục ca, cậu thích không?”

 

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng lại.

 

Ừm? Không thích à?

 

“Cười chết mất, ai lại tặng bóng màu hồng cho Mục ca chứ, hahaha!”

 

…

 

“Đừng ồn.” Tống Mục bực bội, tiện tay ném quả bóng về phía cậu bạn cười to nhất.

 

“Mục ca, cậu không thích à?” Tôi lon ton chạy theo sau lưng cậu ấy.

 

“Nếu cậu không thích, lần sau tôi đổi màu khác.”

 

“Nhưng mà màu này thật sự đẹp mà, vứt đi thì tiếc lắm. Hay là bán lại cho Kỳ Chu Văn đi, ít ra còn lấy lại được chút vốn.” Tôi cố tình lẩm bẩm đủ cho người bên cạnh nghe.

 

Kỳ Chu Văn là bạn thanh mai trúc mã của tôi, từ nhỏ chúng tôi chỉ cần nhìn nhau là chướng mắt, gặp nhau là cãi nhau.

 

Tống Mục đột nhiên dừng bước, tôi không kịp phanh, đâm thẳng vào lưng cậu ấy, người loạng choạng rồi ngã phịch xuống đất.

 

Trời ạ!

 

Từ sau khi gầy đi, sao tôi lại yếu ớt thế này chứ?

 

Tôi tủi thân bặm môi, cúi xuống thổi thổi lòng bàn tay bị trầy da.

 

Từ xa, Kỳ Chu Văn đang chơi bóng nhìn thấy tôi bị ngã, liền ném thẳng một quả bóng qua, sượt qua vai Tống Mục mà bay đến.

 

Nếu không phải Tống Mục né kịp, e là đã trúng vai cậu ấy thật rồi.

 

“Muốn đánh nhau à?” Đám bạn của Tống Mục lập tức vây lại.

 

Tôi thoáng nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Tống Mục, chẳng kịp để ý bàn tay đau rát, vội vàng chen vào giữa đám người.

 

Tôi lén nhéo eo Kỳ Chu Văn, nghiến răng thì thầm bên tai cậu ta: “Dạo này cậu bị ngốc à, dám lấy bóng ném Tống Mục?”

 

“Bọn họ đông như vậy, cậu có đánh nổi không?”

 

Kỳ Chu Văn nhướng mày: “Muốn xem náo nhiệt à?”

 

Ồ, cậu ta vẫn còn nhớ chuyện hồi nhỏ bị đám nhóc đánh khóc nức nở, còn tôi thì ngồi bên cạnh ôm quả dưa hấu cười khúc khích xem trò vui.

 

“Giờ thì không muốn xem nữa, hay là chuồn đi.”

 

Tôi thấp bé, bị cả đám cao lớn vây quanh, chẳng nhìn thấy vẻ mặt của Tống Mục ở bên ngoài.

 

“Phải nói chứ, gần đây gu của cậu tệ đi rồi đấy.”

 

“Loại công tử bột như Tống Mục mà cậu cũng dám lao vào à.”

 

…

 

Kỳ Chu Văn cái gì cũng tốt, chỉ tội có cái miệng nói ra toàn chọc người ta tức.

 

Cả đám người cao to bất ngờ tản ra, Tống Mục vừa vỗ bóng vừa bước tới.

 

Ánh mắt cậu ấy lạnh nhạt, khóe môi lại hơi cong lên.

 

“Đấu một trận đi.”

 

“Tôi thắng, cậu giặt đồ cho tôi một tháng.”

 

“Cậu thắng, điều kiện gì cũng được.”

 

…

 

Thật ra từ nhỏ thân thể của Kỳ Chu Văn đã yếu, sau này khỏe hơn cũng là do mẹ cậu ta dùng thuốc bồi bổ mà ra.

 

Tôi quay lại bịt miệng Kỳ Chu Văn, ánh mắt cảnh cáo bảo cậu ta im miệng.

 

Rồi tôi quay sang cười tươi rói với Tống Mục: “Mục ca, để tôi giặt đồ cho cậu một tháng nhé.”

 

Đã đánh không lại thì phải biết co biết duỗi.

 

Vừa hay, tôi còn đang lo không biết kiếm lý do gì để được đường hoàng “làm phiền” cậu ấy đây.

 

Tống Mục nhướn mày: “Thật à?”

 

“Thật chứ.”

 

Tống Mục hồi cấp ba nổi tiếng là đánh nhau lẫn chơi bóng đều cực gắt, mỗi khi ném bóng, chẳng bao giờ biết nương tay là gì.

 

Tôi sợ Kỳ Chu Văn bị bóng đập đến nhập viện, cuối cùng lại phải tôi chạy tới chạy lui hầu hạ ăn uống.

 

“Đấu thì đấu!” Kỳ Chu Văn đứng chắn trước tôi, cười hả hê, “Ai sợ ai!”

 

Thật muốn vặn đầu cậu ta cho rồi!

 

“Tí nữa đừng có ôm tôi mà khóc.” Tôi nhỏ giọng cười giả lả với cậu ta.

 

“Ai khóc là chó!”

 

Câu này cậu nói từ nhỏ đến giờ, lần nào cũng thành chó hết.

 

Trước khi trận đấu bắt đầu, tôi ngồi ở bậc thang, xé miếng băng cá nhân dán lên chỗ móng tay bị tróc.

 

Có máu rịn ra, “Á… đau quá.”

 

“Đau vậy à?” Tống Mục liếc tôi một cái, ném lọ cồn i-ốt và bông tăm vào lòng tôi.

 

“Tự bôi đi.”

 

“Tôi không biết làm.”

 

“Vậy thì cứ đau tiếp đi.”

 

…

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện