logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Eo Đẹp Của Trùm Trường - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Eo Đẹp Của Trùm Trường
  3. Chương 2
Prev
Next

“Hề Hề, cậu không sao chứ?” Kỳ Chu Văn đi tới, tay cũng cầm lọ i-ốt và bông tăm vừa mua, “Để tôi bôi cho.”

 

“Không cần, cậu mạnh tay lắm, muốn giết tôi à.”

 

“Lần này tôi sẽ nhẹ mà…”

 

“Không cần đâu.” Tống Mục bất ngờ ngắt lời, “Để tôi.”

 

“Dù sao cũng là tại tôi nên cậu mới bị thương.” Cậu ấy còn thêm một câu như vậy.

 

Nghe đến đó tôi buồn cười, kiểu này là “nửa muốn từ chối nửa muốn đồng ý” à?

 

Dù thế, tôi vẫn quay sang cười tủm tỉm, khéo léo đuổi Kỳ Chu Văn đi.

 

Chỉ còn lại Tống Mục nửa quỳ xuống, chăm chú bôi thuốc cho tôi.

 

Tôi cúi đầu, thấy ánh nắng chiếu lên hàng mi cậu ấy, để lại một bóng mờ nhẹ.

 

Không biết nếu chạm vào, lòng bàn tay tôi có thấy ngứa không.

 

“Cậu vừa rồi ghen à?”

 

Tống Mục hơi mạnh tay hơn xíu, tôi đau đến mức nhăn cả mặt.

 

Rồi cậu ấy khẽ nâng mí mắt, “Đau lắm sao?”

 

“Nhìn không giống lắm, vẫn còn sức mà trêu người khác.”

 

Tôi: “…”

 

Tống Mục cúi xuống thu dọn đồ, tôi giơ tay làm bộ cào cào lên đầu cậu ấy.

 

“Lần sau đừng đứng gần tôi quá, tôi không chắc cậu sẽ bị tôi ngã trúng chỗ nào đâu.”

 

Ờm, lần sau tôi cố ngã vào lòng cậu ấy vậy.

 

“Còn nữa, quả bóng đó tôi giữ lại rồi.” Tống Mục đứng dậy, đón lấy quả bóng người khác ném tới, tiện tay tung lên, bóng bay vào rổ gọn gàng.

 

Đẹp trai chết người luôn.

 

Tôi nghi ngờ cậu ấy cố tình làm màu, nhưng không có bằng chứng.

 

Tống Mục lúc thi đấu vẫn nương tay, vì tôi bảo Kỳ Chu Văn yếu lắm, bảo cậu ấy nhớ “nhường người ta chút”.

 

“Cậu ta yếu lắm?” Tống Mục mở nắp nước, khóe môi cong lên đầy châm chọc. “Được thôi, nể tình cậu tặng tôi bữa sáng một tháng.”

 

Ôi, tự dưng thấy hơi lỗ… Hay là để Kỳ Chu Văn thua thảm luôn cho rồi.

 

“Mục ca, nước nè.” Vừa đấu xong, tôi chạy đưa nước nhanh hơn ai hết.

 

Nhưng vẫn so không lại mấy bạn nữ biết thổi gió cúng thần đâu…

 

Fan-girl của Tống Mục cạnh tranh ác liệt quá.

 

“Mục ca, nước của em là nước khoáng thiên nhiên tuyết tan núi Côn Luân, uống mát lạnh luôn.”

 

“Mục ca, nước này từ quê trường thọ Ba Mã, uống vô là sống lâu á.”

 

“Mục ca, của em là…”

 

Tôi: “…”

 

Uống vàng chắc? Còn sống thọ nữa?

 

Tôi nhìn chai nước địa phương giá một đồng rưỡi trong tay mình, rơi vào trầm tư.

 

“Đưa đây.” Tống Mục rút luôn chai nước của tôi.

 

Môi cậu ấy ươn ướt, yết hầu chuyển động lên xuống.

 

Mồ hôi trên cổ cậu ấy men theo đường cong trượt vào bên trong áo bóng rổ.

 

Gợi cảm đến mức tôi nhìn đơ người.

 

“Nước của tôi đâu?”

 

“Cậu nhìn cái gì mà đắm đuối vậy?” Kỳ Chu Văn đi tới, khom xuống ngang tầm mắt tôi, nhìn theo hướng tôi nhìn.

 

“Tránh ra chút, đừng dựa gần tôi vậy.” Tôi đẩy cậu ta ra, mặt chê bai. “Hôi quá.”

 

Kỳ Chu Văn: “…”

 

“Có gì hay đâu, có khoe múi đâu, chỉ cởi mỗi cái áo.”

 

“Không bằng tôi khoe cho cậu xem.”

 

Nói xong cậu ta tuột áo.

 

Da Kỳ Chu Văn trắng nõn, mịn màng.

 

Cơ bụng đường nét rõ, đủ sáu múi.

 

Tôi quay đầu “Ồ..” một tiếng rất vui vẻ, thì ngay lập tức bị Tống Mục lấy áo của cậu ấy trùm kín đầu tôi.

 

Trước mắt tối om, tôi luống cuống gỡ áo ra.

 

“Đừng nhúc nhích.” Cánh tay dài của Tống Mục chặn cổ tôi lại.

 

“Làm gì thế?”

 

“Đi thay đồ với tôi…”

 

?

 

Có chuyện tốt như vậy á?

 

“Được được được!” Tôi bị sắc đẹp che mờ lí trí, gật đầu liền.

 

Đến cửa phòng thay đồ nam, tôi định đi vào chung.

 

Tống Mục đặt bàn tay to lên đầu tôi, đẩy tôi lùi mấy bước.

 

“Đợi ở đây, trông giùm tôi.”

 

“Dạo này nữ lưu manh nhiều lắm.”

 

Thấy tôi đơ mặt, cậu ấy còn giơ tay bật trán tôi một cái đau điếng.

 

Tôi: “…”

 

Cho nữ háo sắc đi trông chừng nữ lưu manh?

 

Tôi thấy Tống Mục vẫn chưa hiểu rõ tôi thuộc phe nào.

 

Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đứng ngoài một lúc.

 

“Mục ca, cậu thay xong chưa?” Miệng hỏi nhưng chân thì… đang lần vào trong.

 

Lần đầu vào phòng thay đồ nam, không có kinh nghiệm.

 

Thế là tôi đi lạc thật.

 

Trong đầu bắt đầu tưởng tượng mấy cảnh… biết đâu có mỹ nam nào đó bị tôi “đột nhập”, ánh mắt hoảng hốt, khuôn mặt vô tội, lên án tôi phá hủy sự trong sạch của anh ta…

 

Tôi đứng nguyên một chỗ cười sung sướng với trí tưởng tượng của mình.

 

Thì xa xa vang lên giọng lạnh nhạt của Tống Mục:

 

“Phương Tiểu Hề, cậu cười dâm quá rồi đấy.”

 

Tôi: tôi thật sự chịu thua rồi.

 

Tống Mục dám nói tôi cười dâm.

 

Đến mức lúc tôi nhận lại áo bóng rổ của cậu ấy, tôi còn cảm thấy mùi mồ hôi trên áo cũng không thơm nữa.

 

Hơi hôi… hu hu…

 

2

 

Về đến ký túc xá, tôi ngửa mặt lên trần nhà gào thét một trận!

 

“Tiểu Hề, cậu lại hú hét cái gì nữa vậy?” Bạn cùng phòng của tôi – Văn Tĩnh tháo tai nghe xuống.

 

Tôi làm bộ đau khổ tột độ, nhào vào lòng cô ấy.

 

Ngẩng đầu, tội nghiệp hỏi: “Tĩnh Tĩnh, mình… cười trông dâm thật hả?”

 

“Cũng bình thường. Quan trọng là nam thần của cậu thấy cậu có dâm không.”

 

Tôi: “…”

 

Tức tối, tôi đứng dậy soi gương, nghiêng trái nghiêng phải.

 

Rõ ràng là mình thuộc dạng “bé ngọt ngào”, thế mà nghĩ đến câu “dâm” Tống Mục nói…

 

Tự nhiên thấy bản mặt ngoan ngoãn trong gương của mình giống như đang biến thành cái gì đó… rất khó coi.

 

Tôi run vai, rồi gửi cho cậu ấy một đoạn ghi âm để cố kéo lại hình tượng “cô bé ngọt ngào”.

 

Ho khan hai tiếng, tôi cố nặn giọng dịu dàng:

 

“Tống Mục ca ca, cậu đang làm gì đó?

 

“Ai da, không gặp một lúc mà như ba thu xa cách vậy.

 

“Tớ nhớ cậu quá trời luôn á, Tống Mục ca ca.”

 

Cậu ấy trả lời rất nhanh, giọng khàn thấp:

 

“Nói chuyện cho đàng hoàng.”

 

Tôi hết chịu nổi, buông bỏ hình tượng luôn:

 

“Hôm nay cái bóng rổ màu hồng sakura… thật sự xấu lắm hả?”

 

“Rõ ràng Kỳ Chu Văn bảo, cậu thích màu đó nhất mà.”

 

Khung chat hiển thị “Đối phương đang nhập…” rất lâu.

 

Cuối cùng, cậu ấy gửi cho tôi sáu dấu chấm.

 

Tôi: “…”

 

Vậy là xấu hay không xấu?

 

Nếu không xấu, lần sau tôi phối thêm cho cậu ấy bộ áo đấu hồng luôn.

 

Nghĩ là làm, tôi lập tức đặt ngay trên Taobao một bộ áo bóng rổ màu hồng, mắc muốn xỉu.

 

Nghe nói lúc Tống Mục nhận được áo, cậu ấy lại bị đám bạn cười sập sàn.

 

Ai cũng trêu cậu là “thiếu nam màu hồng xinh đẹp”.

 

Tống Mục nghiến răng nghiến lợi gọi điện cho tôi, còn lúc ấy tôi đang trốn trong tiết Giải tích cao cấp, mặt nhăn như khỉ, viết thư tình.

 

“Alo?” Tôi nằm dài trên bàn, người không còn chút sức. Đang đau bụng kinh, khó chịu muốn xỉu.

 

“Xuống đây, tôi ở dưới lầu.” Giọng cậu ấy mang chút khó chịu.

 

Tôi liếc sang thầy giáo, lấy tay che loa điện thoại:

 

“Mục ca, có chuyện gì vậy?

 

“Nhớ tôi rồi hả?”

 

Tôi bật cười khe khẽ.

 

Tống Mục ngừng lại một giây: “Phương Tiểu Hề, cậu đang ở đâu? Tôi lên tìm.”

 

“Thôi khỏi, tôi đang học mà.”

 

Tôi nghiêng đầu nhìn vào tấm kính, thấy phản chiếu gương mặt trắng bệch không chút khí huyết của mình, nhìn y hệt nữ quỷ trong phim hồi nhỏ hay xem.

 

Nếu để cậu ấy thấy, chắc cậu ấy nói tôi vừa dâm vừa đáng sợ luôn quá.

 

Tống Mục cúp máy.

 

Tôi nằm gục xuống bàn, cố ép bụng để giảm bớt cơn đau.

 

“Hề Hề, còn đau nhiều không?” Văn Tĩnh đưa tay chạm nhẹ vào mặt tôi, mồ hôi lạnh đầy trên trán.

 

Tôi dựa trán lên mép bàn, lắc đầu.

 

“Đợi chút, mình đi mua thuốc.”

 

Tôi giữ tay cô ấy lại: “Không cần đâu, một lát sẽ đỡ.”

 

“Sao lại không?” Văn Tĩnh cau mày. “Yên tâm, mình lén chạy đi mua, nhanh lắm.”

 

Tôi không biết đã qua bao lâu, chỉ biết cơn đau làm ý thức tôi mơ hồ.

 

“Cậu sao rồi?”

 

Là giọng Tống Mục.

 

Tôi quay đầu, dùng áo che mặt trắng bệch của mình lại. “Không sao.”

 

Giọng yếu ớt, run run.

 

Trước mặt toàn bộ thầy cô và sinh viên trong lớp, Tống Mục bế thẳng tôi lên.

 

“Đừng chịu đựng nữa, đừng cố.”

 

“Cậu đang lo cho tôi sao, Tống Mục?” Tôi mỉm cười yếu ớt.

 

“Đừng nói nữa.” Cậu nhíu nhẹ mày. “Sao cậu nhẹ thế…”

 

Cậu bắt đầu xót tôi rồi đúng không, Tống Mục.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện