logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Eo Đẹp Của Trùm Trường - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Eo Đẹp Của Trùm Trường
  3. Chương 3
Prev
Next

03

 

Thật ra lần đầu tôi và Tống Mục có giao tiếp là vào năm lớp 11.

 

Khi đó tôi vì uống thuốc mà tăng cân lên tới 70kg, ai ai cũng né tôi xa hai mét, chỉ có Tống Mục xem tôi như một cô gái bình thường.

 

Lúc những người khác chán chường, lấy mỡ trên người tôi ra so với thịt heo, thì cậu ấy cầm sách ném thẳng vào người đó.

 

“Không biết nói chuyện thì im miệng!”

 

Cậu ấy hung dữ thật đấy, nhưng trong mắt tôi lại dịu dàng vô cùng.

 

Sau đó bệnh tôi khỏi, ngừng thuốc, bắt đầu giảm cân, rồi ngất xỉu trong giờ thể dục. Tất cả mọi người đều nói tôi giả vờ.

 

Chỉ có Tống Mục. Cậu ấy chen qua đám người, dùng hết sức bế tôi lên.

 

“Bác sĩ! Bác sĩ!” 

 

Trong lúc mơ hồ tôi nghe được giọng cậu ấy, như một tia nắng rực rỡ xuyên vào trái tim tối tăm của tôi, làm tôi ấm áp đến vô hạn.

 

Sau đó tôi chuyển trường.

 

Rồi sau nữa, gặp lại Tống Mục, cậu ấy đã trở thành nam thần của trường A.

 

Thư tỏ tình và quà được gửi đến cho cậu ấy nhiều vô kể.

 

Có lần, tôi thấy một cô gái xinh đẹp tỏ tình với cậu ấy, iọng cô ấy nhỏ nhẹ, ngọt ngào: “Tống Mục, tớ thích cậu.”

 

Cô ấy đưa lá thư tình cho Tống Mục.

 

“Ồ.” Tống Mục nhìn điện thoại, mắt còn không nhìn cô bạn ấy lấy một cái.

 

Cô ấy dường như lấy hết can đảm: “Tống Mục, cậu thích mẫu người như thế nào?

 

“Tớ có thể học theo.”

 

Tống Mục không nói gì, đôi tay thon dài nhận lá thư tình, rồi ném thẳng vào thùng rác.

 

Cách cậu ấy từ chối thật sự rất tuyệt tình. Nhưng luôn có người muốn đập nát bức tường lạnh đó để bước vào tim cậu ấy.

 

Ví dụ như tôi.

 

Tôi sẽ cố hết sức.

 

Tôi sẵn sàng dậy thật sớm, đi vòng từ phía Nam thành phố lên phía Bắc thành phố chỉ để đi chung một chuyến tàu điện ngầm và nhìn cậu ấy từ xa.

 

Tôi cầm bút chì vẽ lại dáng vẻ cậu ấy dựa vào lan can, cúi đầu khẽ cười.

 

Những bức vẽ như vậy, tôi vẽ rất nhiều, đều giấu trong chiếc hộp sắt dưới gầm giường.

 

Hôm đó, chẳng biết tôi lấy đâu ra dũng khí, có lẽ do sự chen lấn bất ngờ trong đám người đã xô tôi về phía cậu ấy.

 

Tôi ôm lấy eo cậu ấy, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Tống Mục bảo tôi nhẹ chút, nhưng tôi ôm quá chặt, đến mức cả người ngã vào lòng cậu ấy.

 

Vòng tay cậu rộng rãi, ấm áp, mang lại một cảm giác an toàn mà tôi chưa bao giờ có.

 

Tôi lén kéo vạt áo cậu ấy, ngước mắt lên, nhìn hàng mi dài như nan quạt, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng hồng hồng.

 

Màu môi của cậu ấy còn đẹp hơn son tôi bôi.

 

Nhưng cậu ấy khó mà liên tưởng cô gái nhỏ bé gầy nhẳng trước mắt với đứa con gái mũm mĩm nhiều năm trước.

 

…

 

Khi tỉnh lại, Tống Mục đang ngồi cạnh giường tôi, lẳng lặng gọt táo.

 

“Tỉnh rồi?”

 

Bắt gặp ánh mắt trong trẻo lạnh nhạt của cậu, tôi theo bản năng thấy mình xấu xí, muốn trốn.

 

Cậu ấy đưa tay giữ chặt mép chăn, không cho tôi trùm đầu lại.

 

Tôi chỉ ló mỗi đôi mắt, khàn giọng nói: “Tôi… dâm thật à…”

 

Cậu ấy: “Thế cậu thấy tôi mặc áo bóng rổ màu hồng là đẹp hay là đẹp trai?”

 

Tôi: “Mục ca, cậu không thích à?

 

“Nếu không thích thì bán lại cho Kỳ Chu Văn đi, đúng lúc cậu ta thích màu hồng.”

 

“Nhưng… như vậy chẳng phải tôi với cậu ấy thành mặc đồ đôi sao…”

 

“Người khác có hiểu lầm không?”

 

Tôi cố tình nói như vậy.

 

Khóe môi Tống Mục cong lên: “Đồ tặng cho tôi, còn có thể bán lại?”

 

“Tuyệt đối không.” Tôi lập tức giả vờ đáng thương.

 

“Cái áo đó đẹp đến thế à?”

 

Tôi gật đầu: “Đẹp cực kỳ, nhất là lúc nó thành đồ đôi với áo của tôi.”

 

“Thế mà cậu còn định bán cho Kỳ Chu Văn?”

 

“Tại tôi nghèo.” tôi trơ trẽn nói dối.

 

“Để mua áo đó, tôi ăn bánh bao trắng nửa tháng, uống ké súp rong biển một tháng.”

 

“Cậu xem, tôi gầy luôn rồi này.”

 

Tôi đưa khuôn mặt trắng ngần của mình sát lại gần cậu ấy.

 

Tai Tống Mục đỏ lên, cậu ấy hoảng thật rồi!

 

Tôi còn đang muốn đổ thêm dầu vào lửa thì lại bị dập tắt.

 

“Hôm cậu bắt chuyện tôi trên tàu, có mấy cô gái đứng cạnh nói cái túi cậu đeo giá mười lăm nghìn tệ.”

 

“Với lại hôm đó họ ồn ào thật.” Tống Mục nhíu mày, tiếp tục: “Cãi nhau suốt dọc đường chỉ để phân thật giả cái túi đó.”

 

…

 

Sớm biết thế hôm đó tôi đeo cái túi không logo cho xong.

 

“Mục ca, cậu nhớ rõ thế… có phải sớm đã thầm thích tôi rồi không?”

 

“Này, đừng đi mà…”

 

04

 

Cuối tuần, Kỳ Chu Văn gọi tôi đi bể bơi, nói là dẫn tôi đi “thư giãn”.

 

Nhưng thực chất là vì cậu ta mang ơn người ta, phải giúp người khác theo đuổi Tĩnh Tĩnh.

 

“Làm ơn mà, làm ơn mà.”

 

“Tiểu Hề~~”

 

Cậu ta chắp tay, làm bộ đáng thương năn nỉ tôi.

 

Tôi hoàn toàn không lay động.

 

Vì tôi là vịt cạn, bơi dở tệ.

 

Cậu ta nói: “Nhưng Tống Mục cũng đi đó. Cậu không muốn xem cơ bụng của cậu ta à?”

 

Tôi nuốt nước bọt, mặt đỏ phừng lên khi tưởng tượng khung cảnh tuyệt mỹ đó.

 

Ai bảo Kỳ Chu Văn nói cho tôi biết Tống Mục có vòng eo săn chắc, cơ bụng tám múi. Nói đến mức mắt tôi sáng lên luôn.

 

Tôi hưng phấn đỏ mặt mà đồng ý ngay lập tức.

 

Đúng là sắc đẹp hại người!

 

Nhưng còn chưa kịp nhìn cơ bụng, tôi đã bị fan-girl của cậu ấy – Ninh Ngữ chặn đầu.

 

Cô ta mặc váy trắng kiểu “tình đầu”, đứng trước cửa lớp, giơ điện thoại lên với tôi.

 

Cô ta nói: “Mở ra.”

 

Tôi mở màn hình. Hiện lên hàng chục tấm ảnh do người lạ gửi đến.

 

Kéo xuống xem, Tất cả đều là ảnh đời thường của tôi hồi lớp 11. Mập mạp, nặng cân, lại còn hơi bóng dầu.

 

“Nếu không muốn để cậu ấy biết, thì chúng ta nói chuyện một chút.”

 

Đằng xa, Ninh Ngữ cười nhẹ, cứ tưởng đã nắm trúng nhược điểm của tôi, chỉ chờ đâm dao vào tim tôi.

 

Nhưng quá khứ của tôi vốn dĩ là như vậy, chẳng có gì đáng xấu hổ cả.

 

Chỉ là.. hôm nay tôi muốn phát huy sở trường.

 

Giả làm trà xanh – bạch liên hoa.

 

Tới địa điểm hẹn, tôi nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt, để mắt ướt rưng rưng.

 

Sau đó bước vào phòng, nheo mắt tìm chỗ, ngồi xuống đối diện Ninh Ngữ.

 

Mặt đầy “nước mắt”, tôi bắt đầu làm bộ tội nghiệp, thuốc nhỏ mắt chảy ròng ròng.

 

“Chị ơi, sao chị lại có những bức ảnh đó vậy…?”

 

“Chị ơi, chị xóa ảnh đi được không ạ?”

 

Tôi “nôn nóng” nắm tay cô ta, thuốc nhỏ mắt chảy đầy lên tay cô ta.

 

Cô ta bị tôi làm khó chịu hoàn toàn: “Buông ra.”

 

“Nếu không buông, tôi gửi cho cậu ấy bây giờ.”

 

“Ồ.”

 

“Cô thích cậu ấy lắm à?”

 

“Ừm.”

 

“Nhưng trước đây cô xấu lắm đó, cậu ấy sẽ rất ghét.”

 

“Ồ.”

 

“Thôi thế này nhé, tôi xóa hết, cậu rời khỏi thành phố này, rời xa cậu ấy.”

 

“Tốt quá, chị gửi ảnh cho cậu ấy đi. Tôi không sợ.”

 

Ninh Ngữ sững sờ: “Tại sao cô không sợ?”

 

“Không phải cô thích Tống Mục ca ca lắm sao?”

 

Tôi làm ra vẻ tủi thân lau mắt: “Hu hu…”

 

“Tự nhiên tôi thấy mình… không thích nữa.”

 

Ninh Ngữ: “Tại sao?”

 

“Vì cậu ấy đẹp trai quá… tôi không xứng.”

 

Cô ta im lặng vài giây, rồi bắt đầu vỗ về tôi: “Tiểu Hề, đừng khóc.”

 

“Dù sao cậu ấy cũng có người mình yêu mà không với tới.”

 

“Cậu ấy cũng là chó liếm của người khác thôi.”

 

Tin sét đánh này khiến tôi đơ người.

 

Tôi ngừng nhỏ thuốc mắt, làm bộ không quan tâm hỏi: “Là ai vậy?”

 

Cô ta lấy ra một tấm hình: “Cô gái đứng cạnh cậu ấy trong ảnh này, nghe nói là mối tình đầu.”

 

Tôi nhận tấm ảnh, nhìn Tống Mục trong đó, khuôn mặt vẫn non trẻ, ánh mắt dịu dàng.

 

Trong ảnh, cậu ấy đứng bên một cô gái, cùng nhìn vào ống kính, nở nụ cười dịu dàng chưa từng thấy.

 

Thích cậu ấy lâu như vậy, tôi chưa bao giờ thấy cậu đứng bên cạnh cô gái nào mà cười như thế.

 

“Cậu biết bây giờ cô ấy ở đâu không?”

 

“Không biết, nghe nói đi du học rồi.” Ninh Ngữ thu lại tấm hình. “Thời gian đó, Tống Mục ca ca buồn rất lâu.”

 

…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện