logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gánh Nặng Ngọt Ngào - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Gánh Nặng Ngọt Ngào
  3. Chương 1
Next

Khi quán b-a-r bị kiểm tra đột xuất, tôi liều mình xin WeChat của anh chàng cảnh sát đẹp trai.

 

Cả sở cảnh sát đều biết Lục Trầm là người đàn ông lạnh lùng cao ngạo, thế mà anh ta lại đưa mã QR cho tôi.

 

Cho đến một ngày, tôi thấy anh ta bế một đứa bé rời khỏi nhà trẻ.

 

Thì ra đàn ông đã có vợ lại tán tỉnh phụ nữ thành thạo đến thế à?

 

Tôi vừa khóc vừa chặn anh ta.

 

Lúc đi mua rượu giải sầu, tôi tức giận gọi nam tiếp viên: “Gọi người đắt nhất ra đây cho tôi!”

 

Tỉnh dậy, bên gối lại là thẻ cảnh sát của Lục Trầm.

 

Tôi chộp lấy gối ném vào anh ta: “Đồ cặn bã, còn dám đi mua vui hả?”

 

Anh ta thản nhiên quay người gọi video call.

 

Trên màn hình ló ra một cái đầu nhỏ: “Cậu ơi! Cô giáo Vãn Vãn sao lại ở trên giường của cậu vậy ạ?”

 

01

 

Ánh đèn neon nhòe đi trong tầm mắt, hóa thành dòng sông ánh sáng rực rỡ.

 

Tiếng nhạc điện tử xập xình như đôi bàn tay vô hình, bóp chặt lấy trái tim tôi, nhịp đập vang dội trong lồng ngực.

 

Tôi ngả người trên ghế mềm trong góc, má nóng bừng.

 

Bên tai toàn là tiếng cười the thé pha men say của Tống Khiết.

 

“Vãn Vãn, tao thấy một anh siêu đẹp trai!”

 

Tống Khiết nấc một tiếng, ngón tay run rẩy chỉ về phía rìa sàn nhảy, ánh đèn đổi màu lướt qua, chiếu lên một bóng dáng cao ráo.

 

“Mày đi xin WeChat đi.”

 

“Nếu xin được, hôm nay tao bao hết!”

 

Tôi nheo mắt nhìn theo hướng Tống Khiết chỉ.

 

Trong ánh sáng chập chờn, nhấp nháy đường quai hàm hiện rõ, sắc nét và lạnh lùng.

 

Bộ cảnh phục xanh sẫm được cài kín đến tận cổ, huy hiệu bạc trên vai lấp lánh dưới ánh đèn mờ, phản chiếu ra thứ ánh sáng sắc lạnh và tĩnh lặng.

 

Anh ta nghiêng người, ra hiệu cho đám đông giữ trật tự.

 

Tim tôi bỗng đập mạnh, men rượu hòa với một thứ cảm xúc xa lạ, như bị mê hoặc, trào dâng tận đỉnh đầu.

 

Nếu là bình thường, lúc tỉnh táo, gặp kiểu người này tôi chắc chắn sẽ tránh xa.

 

Nhưng men rượu khiến kẻ nhát gan cũng lì lợm hơn.

 

Cũng có thể do câu “tao bao” của Tống Khiết làm tôi động lòng.

 

Tôi hít sâu một hơi, giẫm đôi giày cao gót có thể phản chủ bất cứ lúc nào, loạng choạng chen qua đám đông, đi thẳng về phía anh ta.

 

Càng đến gần, áp lực từ bộ cảnh phục ấy càng rõ rệt.

 

Bên cạnh anh ta còn có mấy người mặc đồng phục khác, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén đảo quanh khắp nơi.

 

Tiếng ồn ào xung quanh bỗng nhỏ hẳn khi tôi bước vào khu vực đó.

 

Một nữ cảnh sát thấy tôi tiến lại liền đỡ lấy tôi.

 

“Xin chào, vui lòng xuất trình giấy tờ.”

 

Tôi bước đi loạng choạng, lôi đại giấy tờ của mình ra đưa cho cô ấy.

 

Mắt thì vẫn không rời khỏi người đàn ông kia.

 

Có lẽ vì ánh mắt tôi dừng trên anh ta quá lâu, anh ta quay đầu nhìn lại.

 

Trong tầm mắt mơ hồ của tôi, ánh mắt anh ta sâu thẳm, dưới thứ ánh sáng mờ ảo của quán bar càng khó đoán được cảm xúc, chỉ có một sự bình tĩnh lạnh lẽo đang quan sát tôi.

 

“Được rồi, thưa cô.” Nữ cảnh sát kiểm tra xong, đưa lại giấy tờ.

 

Tôi nhận lại, vẫn loạng choạng tiến lên.

 

Nữ cảnh sát vội giữ tay tôi lại. “Thưa cô, mời cô quay lại chỗ ngồi.”

 

Tôi lắc đầu, chỉ thẳng vào người đàn ông kia. “Không được, tôi còn phải xin WeChat của anh ấy.”

 

Nữ cảnh sát nhìn tôi như thấy ma. “Cô nói gì cơ?”

 

“WeChat…”

 

Tôi lảo đảo tiến thêm vài bước, cuối cùng cũng đứng trước mặt anh chàng cảnh sát.

 

Mùi hương trên người anh ta thật dễ chịu, là hương xà phòng sạch sẽ pha chút khói thuốc nhạt.

 

Ánh sáng trên đầu bị thân hình cao lớn của anh ta chắn mất, đổ xuống một vệt bóng nhỏ.

 

Tôi ngẩng đầu, lưỡi đã bắt đầu líu lại. “Cảnh sát, vất vả cho anh rồi!”

 

“Tôi… tôi có thể xin WeChat của anh không?”

 

02

 

 Lời vừa thốt ra khiến tôi cũng ngẩn người.

 

Giọng dịu dịu, dính dính, nghe như đang làm nũng.

 

Tôi có thể cảm nhận rõ vô số ánh mắt dán trên lưng mình, tò mò, xem kịch, chờ tôi bẽ mặt.

 

Người đàn ông nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, tôi lập tức muốn rút lui.

 

Nhưng tôi đang say.

 

Không sao hết.

 

Tôi cố gắng đứng thẳng lưng, giả vờ như mình không phải kẻ sắp ngã lăn ra bất cứ lúc nào.

 

Không khí đông cứng trong một giây.

 

Vài cảnh sát trẻ bên cạnh anh ta nhìn tôi với vẻ thích thú, như đang xem trò vui.

 

Nữ cảnh sát khi nãy cũng bước lại.

 

“Xin lỗi, chúng tôi đang trong giờ làm việc.”

 

Không hiểu sao, giọng cô ấy có chút không vui.

 

Không lẽ là bạn gái anh ta?

 

Tôi thật khâm phục bản thân, trong tình huống này mà vẫn còn lý trí đến thế.

 

“Cảnh sát, anh… có bạn gái chưa?”

 

Anh ta lắc đầu.

 

“Tốt quá, tốt quá.”

 

Tôi vỗ ngực thở phào, rồi đột ngột đưa cái điện thoại nóng ran trong tay ra trước mặt anh ta, màn hình sáng lóa.

 

“Cho… cho tôi xin WeChat nhé!”

 

“Thưa cô…”

 

Nữ cảnh sát còn định nói gì đó thì người đàn ông đối diện đã rút điện thoại ra.

 

Bàn tay anh ta rất lớn, ngón tay dài, đầu ngón và khe ngón có lớp chai mỏng.

 

Động tác dứt khoát, bình tĩnh đến mức không cho ai cãi lại.

 

Đầu ngón tay chạm nhẹ lên màn hình lạnh, mở ra giao diện mã QR của WeChat.

 

Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt anh ta đang cúi xuống.

 

Ánh đèn nhấp nháy của quán bar phản chiếu trong mắt anh ta, như có một tia cảm xúc rất khẽ, mờ nhạt đến mức tôi suýt tưởng mình nhìn lầm.

 

Trên gương mặt anh ta vẫn chẳng có chút biểu cảm nào, chỉ giơ màn hình ra trước tôi, giọng trầm thấp xuyên qua tiếng nhạc ầm ĩ, rõ ràng rơi vào tai tôi:

 

“Quét đi.”

 

Một chữ đơn giản, như hòn sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ hỗn loạn trong tim tôi, gợn ra từng vòng sóng rộng hơn.

 

Tôi gần như nín thở, đầu ngón tay run run, ấn nút quét lên hình vuông đen trắng nhỏ xíu kia.

 

“Đinh.” Một tiếng vang khẽ.

 

Trên màn hình hiện ra dòng chữ: “Bạn đã thêm ‘LC’ làm bạn bè.”

 

Thành công rồi sao?

 

Thật sự thêm được rồi à?!

 

Cảm giác không chân thật lan khắp người tôi.

 

Xung quanh, các đồng nghiệp của anh ta ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc.

 

Nữ cảnh sát kia thì mặt sầm lại.

 

Nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì nữa.

 

Tôi siết chặt điện thoại, quay người chạy ù về phía Tống Khiết.

 

“Xin được rồi! Xin được rồi!”

 

“Hôm nay mày bao nha!”

 

Tống Khiết há hốc mồm, hồi lâu mới giơ ngón cái: “Vãn Vãn, mày đúng là không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải kinh thiên động địa.”

 

Tôi cười ngây ngô.

 

Đầu óc ngày càng choáng váng, cả người nghiêng ngả, rồi chẳng còn biết gì nữa.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện