logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gánh Nặng Ngọt Ngào - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Gánh Nặng Ngọt Ngào
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

 

Theo bản năng, tôi vớ lấy điện thoại, chẳng thèm nhìn, bấm đại nút nghe.

 

“Alo?”

 

Giọng khàn đặc, còn tệ hơn sau một tuần tăng ca liên tục.

 

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

 

Rồi một giọng nam trầm ấm, khẽ khàn từ đầu dây bên kia vang lên trong tai tôi:

 

“Lâm Vãn?”

 

“Hửm?”

 

Tôi ngẩn ra. Tôi quen người này à?

 

Đầu óc còn mơ hồ như bị luồng điện yếu đánh trúng, tê dại một thoáng.

 

Tôi cố mở mắt, ánh sáng chói từ màn hình điện thoại đập thẳng vào, hiện ra một hình đại diện WeChat hoàn toàn xa lạ.

 

Cơn đau đầu vì rượu vẫn chưa tan, suy nghĩ quay chậm chạp như bánh răng han gỉ.

 

Anh chàng… WeChat… tối qua…

 

Ầm một tiếng trong đầu!

 

Tất cả mảnh ký ức rời rạc lập tức được nối liền lại..

 

Quán bar!

 

Bộ cảnh phục xanh sẫm!

 

Mã QR anh ta đưa!

 

Anh chàng cảnh sát tên… Lục Trầm!

 

“Aaaa..!”

 

Tay nhanh hơn não, tôi dập máy cái “rầm”!

 

Tim đập loạn như trống dồn, âm thanh vang dội trong căn phòng yên tĩnh, đánh thẳng vào màng tai, gần như muốn phá tung lồng ngực.

 

Hai má tôi nóng bừng, còn dữ hơn cả lúc say rượu.

 

Tôi cứng đờ như kẻ vừa bị bắt quả tang, bàn tay cầm điện thoại lạnh ngắt.

 

Xong rồi, tiêu rồi!

 

Hai mươi ba năm làm con ngoan trò giỏi, không ngờ lần đầu đi bar lại mất mặt đến thế.

 

Tôi cuống cuồng ôm điện thoại chạy ra khỏi phòng ngủ.

 

Tống Khiết đang ăn sáng ngoài phòng khách.

 

“Tỉnh rồi à, lại đây ăn chút gì đi.”

 

Quả không hổ là dân lão luyện ở bar, cô ấy chẳng có dấu hiệu say xỉn nào.

 

“Xong rồi, tiêu rồi!”

 

Tôi chẳng buồn ăn, lao đến dí điện thoại vào mặt cô ấy.

 

Nói năng loạn cả lên: “Người đó gọi cho tao! Anh chàng cảnh sát đó! Tao nghe máy rồi, rồi lại cúp luôn!”

 

Tống Khiết đang cầm ly sữa, bị tôi dí điện thoại vào suýt đổ cả lên mặt.

 

“Lâm Vãn!”

 

Cô ấy trợn mắt, bực bội chọc ngón tay vào trán tôi. “Nhìn cái dáng mày đi, cái gan hôm qua đâu rồi hả?”

 

“Chỉ là đàn ông thôi mà.”

 

“Chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà. Nghe thì nghe, cúp máy làm gì? Mày nghĩ gì vậy?”

 

“Lớn từng này rồi mà còn chưa nắm tay đàn ông bao giờ, mày định độc thân suốt đời à?”

 

“Tao… tao đâu biết là anh ta!”

 

Tôi bực bội nhét vội cái bánh bao vào miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm: “Lúc đó tao còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc mơ hồ. Nghe thấy giọng đàn ông.. chỉ là phản xạ tự nhiên thôi…”

 

“Với lại, sao anh ta biết tên tao?”

 

“Trời ơi, WeChat mày để tên thật đấy thôi?”

 

“Ờ ha.”

 

Để tiện liên lạc với phụ huynh học sinh, tôi luôn dùng tên thật trên WeChat.

 

“Chết rồi, anh ta có nghĩ tao bị thần kinh không? Vừa kết bạn xong đã cúp máy! Giờ làm sao hả Khiết Khiết?”

 

“Tùy cơ ứng biến.”

 

Tống Khiết cắm nĩa vào miếng trứng rán, thong thả nhai.

 

“Dù gì cũng kết bạn Wechat rồi mà?”

 

“Khởi đầu quá ổn luôn! Nhìn dáng anh ta cũng kiểu lạnh lùng ấy, mà dạng này thường chẳng buồn kết bạn với ai đâu.”

 

“Đã kết bạn rồi thì chứng tỏ ít nhiều anh ta cũng có hứng thú với mày.”

 

“Bước tiếp theo là chủ động tấn công, thả thính, cưa đổ, kết thúc bi kịch hai mươi ba năm độc thân của mày đi.”

 

Vừa nói Tống Khiết vừa gật gù, tỏ vẻ hài lòng với kế hoạch của mình.

 

“Thả… thả thính anh ta á?”

 

04

 

Nói câu đó giọng tôi cao vút lên theo bản năng, chuyện đó mà tôi làm được chắc mặt trời mọc đằng tây mất.

 

“Thả thính thế nào chứ? Tôi… tôi có biết đâu!”

 

Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt trầm lặng tối qua cùng bộ cảnh phục ấy, tim tôi đã co rút lại vì sợ.

 

“Hèn quá!”

 

Tống Khiết lại chọc ngón tay vào trán tôi.

 

“Có ai bảo mày ra gặp trực tiếp đâu, WeChat để làm gì? Hỏi thăm, chia sẻ, quan tâm chứ gì nữa! Mày là cô giáo mầm non, cứ phát huy ưu thế dịu dàng chu đáo của mình. Anh ta bận như thế, thì hỏi xem có mệt không, ra ngoài nhớ giữ an toàn. Thỉnh thoảng gửi mấy sticker dễ thương, chia sẻ vài chuyện ngộ nghĩnh của bọn trẻ trong lớp, thế là tự nhiên kéo gần khoảng cách. Hiểu chưa?”

 

Một tràng lời khuyên khiến đầu tôi quay cuồng.

 

Nhìn chằm chằm vào cái tên “LC” yên tĩnh trong danh bạ, tôi chỉ thấy tương lai mình tối đen như mực. (LC là viết tắt tên của Lục Trầm theo bính âm, Lục Trầm: Lù Chén.)

 

Hai mươi ba năm chưa từng yêu ai, giờ bảo tôi đi tán một anh cảnh sát mặt lạnh khí thế ngút trời? Chẳng khác gì bảo tôi không trang bị gì mà leo núi Everest.

 

“Hay là… tao xin lỗi trước đã…”

 

Tôi cúi đầu, hoàn toàn mất hết khí thế, run run mở WeChat, tìm đến biểu tượng chữ L.

 

Ngón tay cứ run, má cũng bắt đầu nóng lên.

 

Gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, lặp lại mấy lần mới gửi được.

 

Lâm Vãn: “Chào cảnh sát Lục, thật xin lỗi, nãy tôi còn ngái ngủ nên không để ý, tưởng là cuộc gọi rác nên lỡ cúp máy… thật sự xin lỗi anh!”

 

Gửi xong, tôi lập tức úp điện thoại xuống bàn, lấy tay che mặt rên rỉ:

 

“Trời ơi, xấu hổ chết mất! Nhục quá! Tao thề không bao giờ uống rượu nữa!”

 

Tống Khiết nhìn bộ dạng mất hết hình tượng của tôi, vừa bực vừa buồn cười.

 

“Thôi được, coi như mày đã bước được bước đầu tiên rồi đó. Giờ cứ chờ xem anh ta trả lời thế nào.”

 

Thời gian như bị kéo dài vô tận.

 

Mỗi giây trôi qua đều như bị ném vào chảo dầu sôi.

 

Tôi ngồi không yên, mắt cứ liếc về phía chiếc điện thoại đang úp trên bàn.

 

Vài phút sau, màn hình khẽ sáng, kèm tiếng rung nhỏ.

 

Tim tôi lập tức nhảy vọt lên cổ họng, hít sâu mấy lần mới dám lật máy lên.

 

LC: “Ý thức phòng bị tốt đấy.”

 

Đây là… đang khen tôi sao?

 

Tôi đỏ mặt, tim thắt lại một chút, thở phào nhẹ nhõm.

 

Tống Khiết ghé qua liếc nhìn, khẽ tặc lưỡi: “Chỉ có vậy thôi hả?”

 

Thấy tôi hơi xị mặt, cô ấy vỗ vai an ủi:

 

“Không sao, kiên trì là thắng lợi! Nhớ nhé, con gái tán trai chỉ như cách một lớp màng thôi! Huống chi lớp màng này còn là mã QR do chính tay người ta đưa cơ mà!”

 

Bị “quân sư” Tống Khiết đẩy mãi, tôi bắt đầu thấy cũng chẳng có gì ghê gớm.

 

Cùng lắm bị từ chối thôi mà, sợ gì chứ.

 

Cứ liều đi!

 

Tôi bắt đầu thử, thận trọng gửi đi vài tín hiệu nhỏ xíu đến “ngọn núi băng” mang tên Lục Trầm.

 

Lâm Vãn: “Chào buổi sáng cảnh sát Lục. Hôm nay thời tiết có vẻ đẹp nhỉ?”

 

LC: “Ừ.”

 

Lâm Vãn: “…Ờm.”

 

Lâm Vãn: “(Sticker gấu nhỏ gãi đầu lúng túng)”

 

Có lúc tôi gửi ảnh mấy bức vẽ nguệch ngoạc của bọn trẻ.

 

Lâm Vãn: “Hôm nay tôi dạy tụi nhỏ vẽ mặt trời, có đứa vẽ màu xanh, nói ông mặt trời bị bệnh rồi (cười ngốc).”

 

LC: “Ừ.”

 

Lâm Vãn: “Cảnh sát Lục, dự báo nói chiều nay có mưa, ra ngoài nhớ mang ô nhé.”

 

LC: “Được.”

 

Lâm Vãn: “Cảnh sát Lục, làm việc nhớ cẩn thận nhé.”

 

LC: “Ừ.”

 

Lâm Vãn: “Cảnh sát Lục, tối nay trăng tròn ghê.”

 

LC: “Ừ.”

 

Ngắn gọn đến mức không thể ngắn hơn.

 

Câu trả lời của Lục Trầm lúc nào cũng vắn tắt, kiềm chế.

 

Phần lớn chỉ là “ừ”, “được”, “biết rồi”.

 

Thỉnh thoảng lắm mới thêm một hai chữ, như khi tôi kể chuyện bọn nhỏ, anh ấy đáp “trẻ con thật đáng yêu”; hoặc lúc tôi than bọn trẻ nghịch quá, anh ây lại nhắn “vất vả rồi”.

 

Nhưng chỉ vài dòng ít ỏi ấy, lại như hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ yên ả, lan ra từng vòng sóng rung động trong lòng tôi.

 

Có lần tôi đăng trạng thái: “Đói đến mức có thể ăn cả con bò.”

 

Lục Trầm gửi tin nhắn.

 

LC: “Mì trộn ở quán trên đường Yên Sơn khá ngon, sạch sẽ nữa.”

 

Đường Yên Sơn ở ngay gần nhà tôi. 

 

Sao anh ấy lại biết? Anh ấy từng đến à? Hay là… cố ý tìm hiểu trước?

 

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, tim đập loạn nhịp.

 

Lâm Vãn: “Cảm ơn cảnh sát Lục! (Thỏ con dễ thương.jpg)”

 

LC: “Sau này cứ gọi tôi là Lục Trầm.”

 

Tôi vui đến mức lăn qua lăn lại trên giường, tối đó mơ thấy anh khẽ cúi xuống, giọng trầm ấm vang bên tai tôi:

 

“Gọi tôi là Lục Trầm.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện