logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gánh Nặng Ngọt Ngào - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Gánh Nặng Ngọt Ngào
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Tôi buột miệng kể trong nhóm rằng, trong lớp có một bé mang đến một mẫu bướm xanh rất đẹp.

Bọn nhỏ ai cũng thích mê, rực rỡ vô cùng.

 

Ngày hôm sau, Lục Trầm bất ngờ gửi cho tôi một đoạn video dài năm giây.

 

Trong video là một con bướm còn sống, đậu trên bậu cửa sổ, đôi cánh xanh lam óng ánh dưới ánh sáng.

 

LC: “Bướm thật.”

 

Chỉ hai chữ, kèm một đoạn video ngắn, mà tim tôi như bị ai đó khẽ chạm vào một cái.

 

Tôi nhìn con bướm đang giang cánh dưới nắng, bỗng thấy dường như trên tảng băng kia, đã nứt ra một khe nhỏ.

 

Lâm Vãn: “Wow! Đẹp quá! Nó bay đi chưa?”

 

LC: “Ừ, thả rồi.”

 

Tôi ôm điện thoại, khóe miệng không kiềm được mà cong lên.

 

Giữa tôi và Lục Trầm, dường như có điều gì đó đang lặng lẽ, chậm rãi thay đổi.

 

Một thứ cảm xúc mơ hồ, mang theo chút ngọt ngào, như dây leo khẽ mọc lên trong tim, quấn lấy tôi từng chút một.

 

Tống Thiển nói đúng, lớp sương mờ bắt đầu từ mã QR kia… hình như thật sự đang mỏng đi?

 

Bốn giờ chiều là khoảng thời gian nhộn nhịp và hỗn loạn nhất trong ngày ở nhà trẻ.

 

Từng đứa nhỏ lần lượt được ba mẹ đón về, tiếng chào vui vẻ xen lẫn những lời dặn dò mệt mỏi đan vào nhau.

 

Tôi vừa giao nhóc “tiểu quỷ” Hiên Hiên cho bà nội cậu bé, vừa quay lại, ánh mắt vô tình lướt qua cánh cổng sắt chạm hoa quen thuộc nơi cửa chính.

 

Ánh nắng mang theo sắc vàng ấm áp, nghiêng nghiêng phủ xuống.

 

Trong ánh sáng rực rỡ ấy, có một dáng người mặc đồ tối màu đang đứng đó.

 

Bóng dáng thẳng tắp như tùng, đường nét gương mặt nghiêng nổi bật dưới nắng, đường viền cằm căng chặt, toát ra vẻ lạnh lùng khó gần.

 

Lục Trầm?

 

Tim tôi chợt hụt đi mấy nhịp, rồi lập tức đập dồn dập như trống trận.

 

Anh ấy sao lại ở đây?

 

Anh ấy làm sao biết tôi làm việc ở trường mầm non này?

 

Đã không biết bao lần, tôi muốn hỏi anh ấy khi nào rảnh để cùng ăn bữa cơm.

 

Nhưng nghĩ đến công việc của anh ấy, hơn nữa anh ấy chưa từng nhắc đến chuyện gặp mặt, tôi lại thôi.

 

Nếu là tôi chủ động nói, có phải sẽ hơi thiếu tự nhiên không?

 

Vậy mà giờ, anh ấy lại xuất hiện ở đây.

 

Một ý nghĩ chợt nổ bùng trong đầu tôi như pháo hoa.. Lục Trầm đến tìm tôi.

 

Bất ngờ ư?

 

Một luồng cảm xúc nóng hổi, pha lẫn ngạc nhiên và niềm vui khó tin, khiến mặt tôi bỗng đỏ bừng.

 

Máu dồn lên má, lòng bàn tay hơi ướt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

 

Tôi theo bản năng đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc vương bên má, rồi vội vàng cúi xuống xem chiếc váy xanh nhạt mình mặc có bị nhăn không.

 

Đầu óc quay cuồng, hàng loạt lời chào bật lên: Lục Trầm? Trùng hợp thế? Hay là… anh đến tìm tôi à?

 

Không được, nghe lộ liễu quá! Phải tự nhiên hơn, giống như tình cờ gặp ấy…

 

Tôi còn không nhận ra khóe môi mình đã khẽ cong, bước chân cũng vô thức nâng lên, định tiến về phía cổng thì..

 

Một bóng dáng nhỏ bé như viên đạn bất ngờ lao vụt qua bên cạnh tôi.

 

Bước chân tôi lập tức khựng lại.

 

06

 

Nụ cười trên mặt tôi cứng lại, như thể vừa bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, rơi từ tầng mây rực nóng thẳng vào hầm băng lạnh buốt.

 

Tôi mở to mắt nhìn cô bé mặc váy công chúa màu hồng, buộc hai búi tóc nhỏ, vui vẻ như một chú chim non, dang tay lao vào vòng ôm rộng mở của Lục Trầm.

 

Đường nét trên gương mặt anh dường như mềm đi trong thoáng chốc.

 

Lục Trầm cúi người rất tự nhiên, vững vàng ôm lấy Niệm Niệm, động tác thuần thục đến mức như đã lặp lại hàng nghìn lần.

 

Cô bé thân mật vòng tay qua cổ Lục Trầm, khuôn mặt nhỏ xíu cọ nhẹ lên vai, ríu rít nói gì đó.

 

Lục Trầm khẽ gật đầu đáp lại.

 

Khoảng cách quá xa, tôi chẳng nghe được họ nói gì.

 

Anh ta bế Niệm Niệm, quay người bước về phía chiếc SUV màu đen đang đỗ ngoài cổng.

 

Ánh nắng rơi xuống bờ vai rộng của Lục Trầm, cũng phủ lên đôi tay nhỏ đang vòng quanh cổ anh ta, vẽ nên một khung cảnh hài hòa và chói lòa như một bức tranh “cha con” hoàn hảo.

 

Âm thanh xung quanh như bị ai đó ấn tắt hết.

 

Tôi chỉ nghe thấy tiếng máu dồn lên đầu, ù ù bên tai, và cơn đau nhói như có bàn tay vô hình siết chặt tim mình rồi xé toạc ra.

 

Những chờ mong thầm kín, những tưởng tượng lãng mạn.. trong khoảnh khắc ấy đều trở thành trò cười cay nghiệt nhất.

 

Lục Trầm… lại là cha của một đứa trẻ!

 

Một người đàn ông đã có gia đình!

 

Tối hôm đó, trong quán bar, khi anh ta đưa cho tôi mã QR, trong đầu anh ta đang nghĩ gì?

 

Là thấy con mồi tự dâng đến cửa thì tội gì không chơi thử sao?

 

Hay xem tôi là kiểu phụ nữ có thể tùy tiện trêu đùa, chẳng cần chịu trách nhiệm?

 

Vậy còn từng ấy quan tâm, từng ấy ngọt ngào, từng ánh mắt ám chỉ kia.. tất cả là gì chứ?

 

Một cảm giác lạnh lẽo pha lẫn thất vọng và phẫn nộ như cơn bão quét sạch toàn thân tôi.

 

Cả người run nhẹ, đầu ngón tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau nhói.. nhưng vẫn chẳng bằng một phần mười khoảng trống quặn thắt trong ngực.

 

Tôi rút điện thoại, nhanh chóng mở khung trò chuyện với Lục Trầm, định nhắn cho anh ta, định hỏi rõ ràng mọi chuyện.

 

Nhưng… tôi lấy tư cách gì để hỏi?

 

Tôi không phải bạn gái của anh ta.

 

Anh ta cũng chưa từng nói thích tôi.

 

Từ đầu đến cuối, đều là tôi chủ động nhắn trước.

 

Khung trò chuyện vẫn dừng ở tin nhắn cuối cùng, tôi gửi bức ảnh bữa tối hôm qua, anh ta nói trông ngon lắm, có dịp cùng ăn.

 

Thật nực cười.

 

07

 

“Cô Vãn Vãn ơi?”

 

Một giọng trẻ con non nớt kéo tôi ra khỏi cảm giác nghẹt thở lạnh buốt ấy.

 

Là Đậu Đậu, cậu bé duy nhất trong lớp còn chưa được đón về. Thằng bé ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng.

 

“Cô ơi, sao thế ạ? Mắt cô đỏ rồi…”

 

Tôi bừng tỉnh, chạm phải ánh mắt trong veo, ngây thơ mà chân thành của Đậu Đậu. Một nỗi xót xa cuộn trào, cay xè nơi sống mũi.

 

Tôi vội vàng khụy xuống, chớp mắt thật mạnh, cố ép dòng nước mắt sắp tràn ra trở lại.

 

Cố gượng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

 

“Cô… cô không sao đâu, Đậu Đậu. Chắc… vừa rồi có hạt bụi bay vào mắt cô thôi.”

 

Tôi đưa tay định xoa đầu thằng bé, nhưng đầu ngón tay run lẩy bẩy giữa không trung.

 

Ánh mắt tôi vẫn dõi theo Lục Trầm bế Niệm Niệm đi về phía chiếc SUV màu đen. Anh ta mở cửa xe, cẩn thận đặt con bé vào ghế an toàn, từng động tác tỉ mỉ, chăm chú.

 

Mỗi hình ảnh đều như thanh sắt nung đỏ, hằn sâu lên tim tôi từng vệt bỏng rát.

 

Cửa xe đóng lại, động cơ khởi động. Chiếc xe đen hòa vào dòng xe đông đúc, nhanh chóng khuất sau khúc rẽ ngoài cổng trường, chỉ để lại một làn khói mờ nhạt.

 

Nắng vẫn vàng rực, tiếng cười nói trong sân trường vẫn vang lên rộn rã.

 

Nhưng thế giới của tôi, ngay khoảnh khắc đó, hoàn toàn mất hết màu sắc và âm thanh.

 

Tôi chậm rãi đứng dậy, như một con rối bị rút hết linh hồn, từng bước từng bước lê về phòng học trống rỗng.

 

Cô giáo Tiểu Từ dạy cùng tôi ngẩng đầu hỏi: “Sao thế, cô Lâm?”

 

Tôi chỉ lắc đầu, cử động như máy móc.

 

“Đinh đoong.” Điện thoại trong túi khẽ rung một tiếng ngắn.

 

Tôi rút ra.

 

Màn hình sáng lên, là biểu tượng “L” của Lục Trầm. Anh gửi đến một tin nhắn.

 

LC: “Tối nay cô rảnh không?”

 

Con gái vẫn còn đang ngồi trong xe. Vậy mà anh ta đã nhắn tin cho tôi.

 

Thật là…

 

Ghê tởm đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện