logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gánh Nặng Ngọt Ngào - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Gánh Nặng Ngọt Ngào
  3. Chương 4
Prev
Next

Tôi nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức, trong lòng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng và quyết liệt như sụp đổ.

 

Tôi run rẩy, ấn vào ba dấu chấm nhỏ ở góc phải màn hình.

 

Mục “Chặn liên lạc” hiện ra, đỏ chói mắt.

 

Không do dự lấy một giây, tôi nhấn xuống.

 

Màn hình bật ra khung thông báo lạnh lùng: 

 

“Sau khi thêm người liên hệ ‘LC’ vào danh sách chặn, bạn sẽ không còn nhận được tin nhắn của đối phương.”

 

Tôi nhắm chặt mắt, nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng tràn qua mi, ào ạt lăn xuống má.

 

Dồn hết sức lực toàn thân, tôi ấn “Xác nhận”.

 

Kết thúc rồi.

 

Trò hề bắt đầu từ men rượu, được tôi nuôi lớn bằng chính sự ngu ngốc của mình đã thật sự chấm dứt.

 

Màn hình tắt đi, phản chiếu khuôn mặt tôi đầy nước mắt và thảm hại.

 

Lồng ngực nơi bị xé toạc ấy, trống rỗng, lạnh buốt, từng cơn gió như xuyên thấu tim.

 

08

 

Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm, lặng lẽ phủ lên đường viền của thành phố.

 

Những tấm bảng hiệu neon trên con phố đa số là quán bar hắt lên thứ ánh sáng mờ mịt, lẫn trong làn không khí ẩm ướt, khiến mọi thứ đều trở nên hư ảo.

 

Tiếng nhạc ầm ỹ xuyên qua tường, từng đợt đập thẳng vào tai tôi.

 

Tôi ngồi ở chiếc ghế cao trong góc khuất nhất của quán “Blue Tone”, trước mặt đã chất đầy mấy ly trống rỗng.

 

Dòng rượu cay nồng trượt xuống cổ họng, bỏng rát đến tận dạ dày, nhưng lại chẳng thể nào làm tê dại được cơn đau âm ỉ trong tim.

 

“Cho tôi thêm một ly nữa!”

 

Tôi đập mạnh chiếc ly rỗng xuống quầy, giọng nghẹn lại, nhưng vẫn vang lên rõ ràng đến mức cả quán đều nghe thấy.

 

“Trời ơi, không phải đã nói là không bao giờ uống nữa sao?”

 

Tống Thiển vội nắm lấy tay tôi đang định gọi thêm rượu, gương mặt đầy lo lắng xen lẫn bất lực.

 

“Đủ rồi, đừng uống nữa! Uống thêm nữa thì có khi mày phải bò ra ngoài mất! Vì một gã khốn như vậy, đáng sao?”

 

Cô ấy giật lấy chiếc ly trống, đẩy ra xa.

 

“Gã khốn ư?”

 

Tôi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, trong lòng đầy ấm ức và phẫn nộ.

 

“Hắn không chỉ là gã khốn! Hắn là kẻ lừa đảo đội lốt người đàng hoàng! Mặc đồ cảnh sát, nói lời chính nghĩa, đúng là cầm thú trong bộ đồng phục! Con hắn đã lớn thế kia rồi! Vậy mà còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt!”

 

“Hắn còn là người tao từng thầm mến… Là cảnh sát mà tao cảm phục nhất… Hắn đã phá nát niềm tin trong lòng tao.”

 

Giọng tôi càng lúc càng cao, lạc đi trong men rượu và nước mắt, khiến vài người ngồi bàn bên khẽ liếc sang.

 

“Được rồi được rồi, hắn là đồ khốn, là cầm thú, không đáng đâu, đừng giận nữa có được không?”

 

Tống Thiển vừa dỗ vừa vỗ nhẹ lưng tôi, cố kéo tôi đứng dậy.

 

“Đi thôi, tao đưa mày về, tắm nước nóng rồi ngủ một giấc. Mai mặt trời vẫn sẽ mọc mà.”

 

“Về nhà?”

 

Tôi hất tay cô ấy ra, thân thể lảo đảo, suýt ngã, may mà Tống Thiển kịp đỡ lấy.

 

“Tao không về!”

 

Một cái nấc mang theo mùi rượu bật ra khỏi cổ họng, nước mắt lại tràn xuống.

 

“Thiển Thiển! Mày nói xem, có phải tao ngu lắm không? Rất ngu đúng không? Người ta chỉ coi tao như trò chơi thôi… mà tao lại tưởng là thật… Tao… tao sẽ không bao giờ yêu nữa! Đàn ông không ai tốt cả!”

 

Tôi bất ngờ bật dậy, loạng choạng chỉ tay về phía mấy người đàn ông trẻ ngồi ở khu ghế xa.

 

“Yêu cái gì mà yêu! Toàn phí thời gian, phí tình cảm! Tao… tao muốn gọi trai đẹp! Thiển Thiển! Gọi cho tao đi! Gọi loại đắt nhất! Phải đẹp trai! Phải dáng chuẩn! Phải biết… biết dỗ tao vui!”

 

Tôi gần như hét lên, như thể muốn cùng tất cả vỡ nát luôn.

 

“Hôm nay tao nhất định phải nắm tay đàn ông!”

 

Tống Thiển sững người nhìn tôi, miệng há ra không nói nổi lời nào, chỉ cắn răng, trong lòng rủa thầm tên Lục Trầm kia hàng nghìn lần, vừa cố giữ lấy tôi, vừa lia mắt nhìn quanh quán.

 

Cuối cùng, ánh mắt cô ấy dừng lại ở một chàng trai mặc vest đen, trông chững chạc hơn hẳn những người khác, chắc là phục vụ của quán.

 

“Làm ơn…”

 

Tống Thiển dìu tôi về khu ghế, khẽ nói nhỏ với người phục vụ.

 

“Giúp tôi gọi cho bạn tôi một người… ừm… kiểu bầu bạn ấy, ngoan ngoãn, yên lặng, đừng gây chuyện. Tiền không thành vấn đề.”

 

Cô ấy nhanh tay nhét vào tay đối phương mấy tờ tiền.

 

Người phục vụ hiểu ý, gật đầu.

 

Không lâu sau, một người đàn ông mặc sơ mi đen ôm sát dáng, cao ráo, vai rộng bước lại gần.

 

Ánh đèn mờ khiến tôi không nhìn rõ gương mặt ấy, chỉ thấy đường nét trầm ổn, khí chất lạnh lùng và trong trẻo hoàn toàn khác với kiểu “trai phục vụ” thường thấy nơi này.

 

Anh ta đặt một ly nước ấm xuống, lặng lẽ ngồi cạnh tôi, giữ một khoảng cách vừa đủ.

 

Tôi mơ màng cảm nhận có người ngồi xuống bên cạnh, mùi hương thanh mát, dịu nhẹ thoảng qua nơi đầu mũi.

 

Tôi gắng mở mắt, hình ảnh trước mặt chập chờn, mờ mịt, nhưng đường nét lạnh lùng ấy… bờ vai cao thẳng ấy…

 

Một ý nghĩ hoang đường thoáng lướt qua đầu.

 

“Sao có thể chứ?”

 

Tôi nghĩ, “Lục Trầm sao có thể xuất hiện ở đây được.”

 

“Giờ chắc anh ta đang ở bên vợ con.”

 

Nghĩ đến đứa bé ấy, cổ họng tôi lại nghẹn, nước mắt suýt nữa trào ra.

 

Sau này tôi còn có thể tiếp tục làm ở trường mầm non đó được nữa không?

 

Dù không cùng lớp, nhưng mỗi lần gặp, con bé đều sẽ ngọt ngào gọi tôi “Cô Vãn Vãn”.

 

Tôi phải đối mặt thế nào đây?

 

Hay là… nghỉ việc luôn đi cho xong?

 

Còn Thiển Thiển nữa…

 

Cô ấy vẫn là bạn thân của tôi chứ?

 

Cô ấy tìm một người giống Lục Trầm đến vậy là vô tình, hay cố tình muốn đâm thêm một nhát vào tim tôi?

 

09

 

“Anh… anh tên gì vậy?”

 

Tôi líu lưỡi hỏi, cố gắng mở to mắt nhìn cho rõ, nhưng trước mắt cứ nhòe đi như thể đang đeo một cặp kính lão mờ đục, dù cố thế nào cũng không thể tập trung được tiêu điểm.

 

“Lục.”

 

Anh ta khẽ khựng lại một chút.

 

“Lục à?”

 

Tôi vừa cười vừa bật khóc, giọng nghẹn ngào.

 

“Trùng hợp thật… tôi cũng quen một người… cũng họ Lục… đồ khốn kiếp…”

 

“Đàn ông họ Lục… chẳng có ai tốt cả…”

 

Anh ta không đẩy tôi ra, chỉ nhẹ nhàng đưa tay, đỡ lấy thân thể đang trượt xuống của tôi.

 

Lòng bàn tay anh ta rộng và ấm, xuyên qua lớp vải mỏng vẫn truyền đến một luồng nhiệt khiến người ta run rẩy.

 

Men rượu cuối cùng cũng đánh sập chút tỉnh táo còn sót lại. Ý thức chìm dần vào bóng tối đặc quánh.

 

Trong mơ hồ, tôi cảm giác mình được bế lên. Cả cơ thể nhẹ bẫng, rồi rơi vào một vòng tay vững chãi, an toàn đến lạ.

 

Mùi hương thanh mát, sạch sẽ quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến tôi thấy lòng mình dịu lại.

 

Tôi như được đưa ra khỏi quán bar ồn ã, gió đêm lướt qua má, mang theo một làn hơi lạnh.

 

Sau đó, tôi được đặt xuống một chiếc giường mềm, có chiếc khăn ấm chậm rãi lau qua trán đang nóng rực của tôi…

 

Rồi sau đó xảy ra chuyện gì, tôi không còn biết nữa.

 

Chỉ nhớ trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, bên tai vẳng đến một tiếng thở dài rất khẽ, rất thấp, mang theo một cảm xúc phức tạp mà tôi không sao hiểu nổi.

 

Cảm giác như mình đang chìm trong đáy biển lạnh lẽo và đặc quánh, chậm rãi trồi lên khỏi mặt nước.

 

Đầu tiên là cơn đau đầu dữ dội, như thể có ai đó đang dùng một chiếc rìu cùn chậm rãi bổ vào đầu tôi từng nhát một.

 

Tôi nhíu chặt mày trong đau đớn, cổ họng khô khốc như bốc khói, mỗi lần hít thở đều rát bỏng.

 

Tôi cố gắng mở đôi mí mắt nặng trĩu.

 

Đập vào mắt là trần nhà màu kem xa lạ, một chiếc đèn trần kiểu dáng tối giản tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

 

Ánh mắt tôi lờ đờ quét qua những tấm rèm xám đậm gọn gàng, chiếc bàn đen đặt laptop và vài tập tài liệu, rồi dừng lại ở…

 

Tôi chết sững.

 

Ngay bên cạnh, cách tôi chưa đến nửa mét, dưới lớp chăn nhung màu xám đậm, rõ ràng là thân hình của một người khác!

 

Một người đàn ông!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện