logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gánh Nặng Ngọt Ngào - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Gánh Nặng Ngọt Ngào
  3. Chương 5
Prev
Next

Cơn say mơ hồ lập tức bị nỗi hoảng sợ quét sạch.

 

Tôi bật dậy, động tác quá gấp khiến cơ bắp đau nhói, nhưng tôi chẳng còn để tâm.

 

Tôi kéo mạnh tấm chăn trên người mình.

 

Trên người tôi là một chiếc áo phông nam màu đen rộng thùng thình!

 

Cổ áo trễ, để lộ cả bờ vai và xương quai xanh.

 

Mà trên làn da hở ra ấy, từng vệt đỏ mờ mịt hiện rõ, như những bằng chứng không thể chối cãi, như đang đâm thẳng vào mắt tôi.

 

“Ầm” một tiếng, những ký ức rời rạc của đêm qua nổ tung trong đầu.

 

Ánh đèn chói lóa trong quán bar, gương mặt lo lắng của Tống Thiển, tiếng tôi nức nở hét lên “muốn trai đẹp, đắt nhất!”.  Rồi một bóng người cao lớn, mơ hồ tiến lại gần. Và mùi hương thanh lạnh, sạch sẽ quấn riết không buông.

 

Trời đất quay cuồng!

 

Một cơn xấu hổ và sợ hãi khổng lồ như con trăn lạnh quấn lấy trái tim tôi, siết chặt đến mức không thể thở nổi.

 

Tôi… thật sự đã gọi trai về?!

 

Còn… còn đưa vào khách sạn?!

 

“Là tôi ngủ với chàng trai đó?”

 

“Hay… anh ta đó ngủ với tôi?”

 

10

 

Dòng máu trong người tôi dồn thẳng lên đầu, rồi ngay sau đó đông cứng lại như băng.

 

Người đàn ông nằm bên cạnh dường như bị động tĩnh của tôi đánh thức, khẽ phát ra một tiếng “hừ” mơ hồ, rồi trở mình.

 

Trái tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng, toàn thân dựng đứng từng sợi lông tơ.

 

Như con thỏ bị hoảng loạn, tôi đột ngột quay đầu nhìn sang..

 

Ánh sáng buổi sớm len qua khe rèm, vừa khéo rọi lên gương mặt nghiêng ấy.

 

Đôi mày sâu, sống mũi cao, bờ môi mím chặt, đường nét lạnh và cứng rắn… từng chi tiết đều khắc sâu trong ác mộng của tôi.

 

Lục Trầm!

 

Là Lục Trầm sao?!

 

Khoảnh khắc ấy, tất cả tức giận, uất ức, cùng cảm giác bị lừa dối nhục nhã như ngọn núi lửa nổ tung, hòa cùng hơi men còn sót lại, ập lên toàn thân!

 

“Aaaaa..!!!”

 

Một tiếng hét chói lói xé toang buổi sáng yên tĩnh.

 

Tôi gần như bật dậy, nỗi sợ và cơn phẫn nộ khiến tôi hoàn toàn mất kiểm soát.

 

Tôi túm lấy chiếc gối lông ngỗng mềm trên giường, dốc hết sức ném mạnh vào người đàn ông vừa mở mắt, ánh nhìn còn vương chút ngơ ngác vì mới tỉnh!

 

“Lục Trầm! Đồ khốn! Đồ cặn bã! Loại súc sinh không bằng cầm thú!”

 

Chiếc gối đập mạnh vào ngực anh ta, phát ra tiếng “bịch” trầm nặng, lông trắng bay tán loạn trong không khí, như một cơn tuyết hoang đường.

 

“Thảo nào hôm đó tôi xin WeChat, anh không từ chối! Hóa ra còn kiêm luôn nghề ‘trai bao’ nữa à?!”

 

Giọng tôi khản đặc vì tức giận và tủi nhục, cao vút đến biến dạng. Nước mắt trào ra, không thể ngăn lại.

 

“Anh có vợ có con rồi mà còn làm chuyện này được sao? Anh còn biết xấu hổ là gì không?!”

 

“Anh là đồ rác rưởi của xã hội!”

 

“Anh sao không chết đi cho rồi!”

 

Tôi như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, nổi điên cào xé.

 

Ngực phập phồng, nước mắt nhòe cả mặt, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào Lục Trầm:

 

“Cút đi! Lập tức cút khỏi đây! Nếu không tôi báo cảnh sát! Tôi kiện anh mua dâm! Tôi kiện anh cưỡng hiếp!”

 

Lục Trầm bị cơn thịnh nộ và những lời buộc tội bất ngờ của tôi làm cho sững người, giơ tay gạt đi mớ lông đang bay loạn, hàng lông mày nhíu chặt. 

 

Ánh mắt sâu thẳm thoáng hiện lên tia lạnh lùng, nghiêm nghị, mang chút khó hiểu và thăm dò.

 

Chiếc áo phông đen trên người hơi xộc xệch, để lộ bờ ngực rắn chắc cùng vài vết cào đỏ hằn lên, đỏ đến chói mắt khiến tôi càng muốn phát điên.

 

Lục Trầm đưa tay vuốt mặt, xua đi vẻ mệt mỏi còn sót, ánh mắt trầm tĩnh khóa chặt tôi kẻ đang hoảng loạn, gào thét trước mặt.

 

“Lâm Vãn,” giọng Lục Trầm khàn khàn, pha chút trầm thấp vì mới tỉnh ngủ, nhưng vẫn rõ ràng và điềm tĩnh lạ thường, “bình tĩnh đi.”

 

“Bình tĩnh? Anh bảo tôi bình tĩnh thế nào?!”

 

Giọng tôi nghẹn lại, vỡ òa trong nước mắt.

 

“Bằng chứng rành rành trước mắt! Anh là đồ lừa đảo, là cầm thú! Tôi đúng là mù mới tin anh..”

 

Phần sau bị tiếng nấc nghẹn chặn lại. Toàn thân tôi run lên, từng chữ cũng không nói nổi.

 

Trong đôi mắt sâu thẳm của Lục Trầm thoáng qua một tia cảm xúc mơ hồ, nhanh đến mức gần như không bắt được.

 

Anh ta không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại từ tủ đầu giường.

 

Ngón tay dài, lạnh lùng lướt vài lần trên màn hình, rồi quay điện thoại về phía tôi.

 

Trên màn hình hiện ra một cuộc gọi video đang được kết nối, tên liên hệ hiện rõ ràng chỉ hai chữ: Niệm Niệm.

 

Tôi đơ người, tiếng gào nghẹn lại trong cổ họng. Đôi mắt dại đi nhìn chằm chằm cái tên ấy, đầu óc trống rỗng, ong ong một tiếng.

 

Niệm Niệm?

 

Anh ta gọi video cho Niệm Niệm làm gì?

 

Muốn cho con bé thấy bộ mặt thật của bố nó sao?

 

Anh ta… sao có thể trơ trẽn đến mức này?!

 

Tôi vô thức định tránh đi, nhưng Lục Trầm lại nhanh hơn, nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ngồi xuống giường.

 

Một giây sau..

 

Cuộc gọi được kết nối.

 

11

 

Một cái đầu nhỏ xù xì hiện lên trên màn hình.

 

“Cậu ơi! Hôm nay cậu có dẫn con đi công viên không?”

 

Trong lúc nói, cái đầu nhỏ ấy ngẩng lên, lộ ra khuôn mặt tròn xoe đáng yêu, mềm mại như bánh bao.

 

“Ơ? Cô Vãn Vãn! Sao cô lại ở trong điện thoại của cậu vậy?”

 

Má tôi nóng rát, như thể chỉ cần áp vào trứng là có thể chiên chín ngay lập tức.

 

Cơn chấn động khủng khiếp cùng nỗi xấu hổ đến muốn độn thổ tràn lên nuốt chửng tôi chỉ trong một giây!

 

Tôi nói không nên lời, bản năng quay sang nhìn Lục Trầm. lúc này vẫn cầm điện thoại, dáng vẻ điềm tĩnh đến mức như người vừa bị tôi ném gối và mắng chửi khi nãy không phải là mình.

 

Lục Trầm chỉ “ừ” nhẹ một tiếng qua loa, nhưng ánh mắt thì trầm xuống, dừng lại trên người tôi.

 

Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, phản chiếu rõ ràng dáng vẻ tôi lúc này, người đờ ra như tượng, mặt đỏ đến tận mang tai, hối hận đến mức chỉ muốn nổ tung biến mất khỏi thế gian.

 

“Cô giáo Vãn Vãn…”

 

Giọng Lục Trầm trầm thấp vang lên, cố ý kéo dài, xen một khoảng ngừng hàm ý khó hiểu. “Cô ấy…”

 

Tôi sợ Lục Trầm buông ra mấy lời mập mờ gì đó, liền hoảng hốt giơ tay bịt miệng anh ấy lại.

 

Đầu bên kia màn hình.

 

Niệm Niệm lập tức dí sát khuôn mặt ngây thơ vào, đôi mắt tròn sáng long lanh.

 

“Cậu ơi, sao cô giáo Vãn Vãn lại ở trên giường của cậu thế ạ?”

 

Ầm..!

 

Bộ não tôi hoàn toàn tê liệt.

 

Chút lý trí còn sót lại cũng bị câu nói hồn nhiên ấy nghiền nát thành tro bụi.

 

“Sao cô giáo Vãn Vãn lại ở trên giường của cậu…”

 

“Trên giường của cậu…”

 

“Giường của cậu…”

 

Câu nói như tiếng vọng quỷ ám, lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

 

Toàn thân tôi mềm nhũn, như quả bóng bị rút hết hơi.

 

Trước mắt tối sầm, tôi chỉ muốn ngay lập tức… biến mất khỏi hành tinh này!

 

Hỏng rồi.

 

Xong thật rồi.

 

Giờ không nghỉ việc cũng chẳng còn mặt mũi mà dạy nữa.

 

Không gian trong phòng im lặng đến ngột ngạt.

 

Chỉ còn giọng Niệm Niệm vang ra từ loa điện thoại, tò mò và kiên trì hỏi tiếp:

 

“Cậu ơi? Cô giáo Vãn Vãn ngủ rồi hả?”

 

“Cô ấy cũng không muốn dậy như con hả?”

 

“Mẹ nói con ngủ nướng là heo con đó~”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện