logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gánh Nặng Ngọt Ngào - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Gánh Nặng Ngọt Ngào
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Lục Trầm thấy dáng vẻ ngốc nghếch ấy của tôi, trong mắt thoáng hiện ý cười, anh siết nhẹ cổ tay tôi, kéo tôi đến gần hơn, gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau quấn lẫn trong không khí.

 

“Vậy nên…” Anh cúi đầu, ánh mắt sáng rực như có lửa. “Giờ em có thể bỏ chặn WeChat của anh rồi chứ, bạn gái?”

 

“Bạn… bạn gái?”

 

“Ừ.”

 

Anh đáp khẽ, giọng điệu tự nhiên đến mức khiến người ta không thể phản bác.

 

“Không thì còn gì nữa? Ngủ cũng ngủ rồi, hơn nữa là em chủ động, còn nhiệt tình lắm. Giờ muốn chối à?”

 

Ầm!

 

Khuôn mặt tôi, vừa hạ nhiệt được một chút, lập tức lại bốc cháy rần rần!

 

Tôi xấu hổ đến muốn đào hố chui xuống, nhưng lần này, thay vì tủi nhục, trong lòng lại nổ tung toàn là bong bóng ngọt ngào, lan ra từng đợt khiến tim tôi nhộn nhạo.

 

Nhìn gương mặt anh gần ngay trước mắt, ánh nhìn vừa nghiêm vừa khẽ mang ý cười, một thứ hạnh phúc lạ lùng, vừa mơ hồ vừa chân thực, siết chặt lấy tôi.

 

“Không… không chối! Tôi… tôi bỏ chặn! Bỏ ngay đây!”

 

Tôi luống cuống mở điện thoại, ngón tay run lên, cuối cùng cũng nhấn được vào dòng chữ “Bỏ khỏi danh sách chặn”.

 

Màn hình sáng lên thông báo: Đã bỏ ‘LC’ khỏi danh sách chặn.

 

Ngay khoảnh khắc đó, chiếc điện thoại trong tay tôi bỗng rung ầm ầm!

 

Trên màn hình hiện lên một cái tên to tướng “Thiển Thiển (Tống Đại Ma Đầu)”.

 

Âm thanh đột ngột ấy như gáo nước lạnh tạt thẳng vào người, kéo tôi ra khỏi cơn choáng ngợp và ngọt ngào.

 

Tôi giật mình, suýt đánh rơi điện thoại, luống cuống nhìn về phía Lục Trầm.

 

Anh nhướng mày, buông cổ tay tôi, khẽ ra hiệu: “Nghe đi.”

 

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng ép nhịp tim đang loạn xạ bình tĩnh lại.

 

Ngón tay vừa trượt qua nút nhận cuộc gọi, còn chưa kịp áp điện thoại lên tai thì giọng của Tống Thiển, cái giọng vang rền trời đất đặc trưng ấy đã xuyên qua loa, dội thẳng vào khắp căn phòng:

 

“A lô! Vãn Vãn! Tỉnh chưa đó? Thấy trong người sao rồi? Còn đau đầu không? Mày nói xem, vừa khóc vừa đòi gọi trai phục vụ, lại còn phải là người đắt nhất! Chị đây vất vả lắm mới nhờ người tìm được, đi vệ sinh có một lát mà mày biến mất luôn! Gọi điện thì là anh ‘trai phục vụ’ nghe máy, nghe mày ở đầu kia kêu ‘Cứng quá’, ‘To quá’ nữa chứ! Chị đây còn chưa dám nghe tiếp! Thế nào hả? Trải nghiệm ra sao? Tâm trạng khá hơn chưa? Có thấy đời tươi đẹp hơn không? Có cần chị hôm nay sắp thêm cho một anh khác không? Cam đoan còn ngon hơn anh hôm qua!”

 

12

 

“Dừng lại!!!”

 

Tôi như hồn lìa khỏi xác, gào vào điện thoại với toàn bộ sức lực, giọng khản đặc đến mức vỡ cả tiếng, mặt đỏ bừng như con tôm luộc.

 

Tôi hoảng hốt quay sang nhìn Lục Trầm.

 

Chỉ thấy anh đang khoanh tay trước ngực, ung dung tựa vào khung cửa, khóe môi cong lên một đường cong rõ rệt mà đầy ẩn ý, trong mắt ánh lên tia cười trêu chọc.

 

Anh không nói gì, chỉ mấp máy môi, lặp lại bằng khẩu hình miệng câu của Tống Thiển: “Cứng quá… to quá…”

 

Tôi muốn chết quách cho xong!!!

 

Luống cuống chỉnh nhỏ âm lượng, tôi nghiến răng, giọng nghèn nghẹn, cố kìm nén đến cực độ mà vẫn gắt lên khe khẽ vào điện thoại:

 

“Tống Thiển! Câm miệng lại ngay! Đừng nói nữa! Tao… tao ổn! Rất ổn! Tuyệt đối không cần đặt ai nữa hết! Không bao giờ, nghe rõ chưa?!”

 

“Hả? Không cần nữa?”

 

Giọng Tống Thiển đầy vẻ thất vọng và hoang mang.

 

“Không phải chứ? Hôm qua anh chàng đó không được à? Phục vụ kém hay sao? Thế mà mày gọi hăng thế..”

 

“Đủ rồi!”

 

Tôi dậm chân, mặt nóng ran, chỉ cảm thấy ánh mắt Lục Trầm, vừa sâu vừa mang ý cười, như muốn đốt cháy luôn người tôi.

 

Cắn răng, tôi hít sâu một hơi, rồi dồn hết dũng khí đời này, nói thật to vào điện thoại:

 

“Là vì! Tao đã có bạn trai rồi! Chính là Lục Trầm! Cảnh sát Lục Trầm! Bọn tao đang quen nhau! Vừa mới xong!”

 

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.

 

Vài giây sau..

 

Một tiếng hét chói tai, xuyên thẳng màng nhĩ, suýt khiến tôi rớt điện thoại.

 

“CÁI – GÌ – CƠ -!!! Lâm Vãn!!! Mày điên rồi à?! Không phải mày bảo anh ta là đồ cặn bã sao?!”

 

“Mày định làm kẻ thứ ba hả?!”

 

“Tôi nói cho mày biết, nếu mày dám… chúng ta cắt đứt tình bạn luôn!”

 

Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống gầm giường.

 

Vừa định mở miệng giải thích thì điện thoại trong tay bị Lục Trầm khẽ lấy đi.

 

“Chào cô, tôi là Lục Trầm.”

 

Giọng anh trầm ổn, rõ ràng, mang theo chút dịu dàng bất ngờ.

 

“Trước đây giữa tôi và Lâm Vãn có chút hiểu lầm, nhưng đã giải thích xong rồi. Tối nay cùng ăn tối nhé, đến lúc đó tôi sẽ nói rõ với cô.”

 

Anh nói xong, ngắt máy, rồi trả lại điện thoại cho tôi.

 

Cánh tay anh vòng qua, nhẹ nhưng chắc, ôm tôi vào ngực, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu tôi.

 

Nắng sớm len qua khung cửa, đổ tràn cả căn phòng.

 

Mọi chuyện hỗn loạn, hiểu lầm, nước mắt và những giây phút nhục nhã của đêm qua — trong khoảnh khắc này, dường như đều hóa thành khúc dạo đầu ngọt ngào, ấm áp.

 

Tôi vùi mặt trong lồng ngực anh, nghe rõ nhịp tim vững vàng, cảm nhận hơi ấm lan khắp người.

 

Dù gương mặt vẫn nóng hổi, nhưng trong lòng lại sáng rực như được ánh nắng phủ đầy tràn ngập một cảm giác an yên và hạnh phúc chưa từng có.

 

Ừm… dù quá trình đúng là vừa quê vừa thảm, nhưng kết quả… hình như cũng không tệ lắm.

 

Điện thoại trong túi lại rung lên.

 

Tôi thò tay lấy ra, chỉ thấy màn hình sáng lóa với loạt tin nhắn mới:

 

Thiển Thiển (Tống Đại Ma Đầu): !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Thiển Thiển (Tống Đại Ma Đầu):(chuột chũi la hét điên cuồng.jpg)

 

Thiển Thiển (Tống Đại Ma Đầu):Nhỏ kia! Mày là nữ thần của đời tao!

 

Thiển Thiển (Tống Đại Ma Đầu):Cảnh sát! Đồng phục! Aaaa tao chết mất!

 

Thiển Thiển (Tống Đại Ma Đầu):Tối nay tao sẽ diện thật đẹp! Tôi phải tận mắt xem hai người rắc đường!

 

Thiển Thiển (Tống Đại Ma Đầu):P/S: Nhớ giữ gìn! Hợp tác giữa dân và cảnh sát phải hài hòa nhé! (cười gian.jpg)

 

Nhìn loạt tin nhắn ngập màn hình, rồi lại ngẩng lên thấy gương mặt tuấn tú của Lục Trầm đang cúi xuống, ánh mắt đầy ý cười, tôi chỉ còn biết im lặng nhét điện thoại lại vào túi, chôn mặt sâu hơn vào ngực anh.

 

Thôi vậy… cứ để mọi thứ tan nát luôn đi.

 

Có lẽ… gánh nặng ngọt ngào, chính là cảm giác này đây.

 

-Hết-

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện