logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Lại Ánh Trăng - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Gặp Lại Ánh Trăng
  3. Chương 1
Next

 

Bởi vì thiếu thốn tình cảm, tôi chủ động đến gần “máy điều hòa trung tâm” của cả lớp.

 

Cậu thiếu niên ấy học giỏi, tính cách ôn hòa, gần như chẳng từ chối ai.

 

Thế là tôi cứ thế an tâm tận hưởng sự dịu dàng của cậu ấy, đến khi tốt nghiệp liền để lại một khoản tiền rồi lặng lẽ rời đi.

 

Không ngờ năm năm sau, chúng tôi lại gặp lại nhau.

 

Bề ngoài, vẫn lịch sự nhã nhặn, nhưng vừa quay lưng đã dùng cà vạt trói chặt cổ tay tôi:

 

“Còn muốn chạy nữa không? Chạy thêm lần nữa, tôi gi ế. t em đấy.”

 

01

 

“Cầm lấy.”

 

Bốp! Một xấp tiền mặt bị ném mạnh lên bàn của tôi, va vào sách vở làm chúng rơi xuống đất.

 

Khuôn mặt cha tôi đầy vẻ chán ghét: “Đừng có mà gây chuyện cho tao nữa, tao tìm ai thì mày cũng đừng xía vào!”

 

Ngoài phòng khách, người phụ nữ vừa bị tôi tát đang khóc nức nở:

 

“Tổng giám đốc Từ, chắc tiểu thư không cố ý đâu ạ…”

 

Cái tát đó đủ mạnh để hủy hoại nhan sắc của ả, nhưng vẫn chẳng thể bịt miệng ả ta khỏi nịnh nọt cha tôi.

 

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, cơn giận của ông ta càng bùng lên, vớ lấy chiếc cốc bên cạnh hất thẳng nước vào mặt tôi:

 

“Xúi quẩy! Đúng là y hệt mẹ mày!”

 

Tôi cười nhạt, chẳng chút hơi ấm: “Giống chỗ nào chứ? Bà ấy c h ế.  c rồi nên không thể quấy rầy ông nữa, nhưng tôi thì vẫn còn sống mà.”

 

02

 

Người phụ nữ đó là tình nhân mới của cha tôi.

 

Xinh đẹp nhưng chẳng có đầu óc, muốn leo lên vị trí phu nhân nhà họ Từ nên mới đến đón tôi tan học.

 

Kết quả, ngay trước cổng trường, ả ăn trọn một cái tát từ tôi.

 

“Chậc, lại là đại tiểu thư Từ Chức à?”

 

“Ừ, suốt ngày gây chuyện, nhưng tự nhiên đánh người thế này cũng đáng sợ quá nhỉ?”

 

“Đáng sợ sao?” Tôi bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng bọn họ, giọng điệu thản nhiên. 

 

“Tôi thấy cũng bình thường mà, cảm giác tát phụ nữ khác lắm đấy.”

 

Hai cô gái đang thì thầm lập tức hoảng hốt bỏ chạy.

 

Sau đó, tôi bị gọi lên văn phòng giáo viên chủ nhiệm vì tội đánh người.

 

03

 

“Bạn học Từ Chức, tôi nói với em nhiều như vậy, chung quy lại vẫn muốn nhắc em rằng, đánh người là sai.”

 

Giáo viên chủ nhiệm là một thầy trung niên hiền lành, thích lặp đi lặp lại những lời răn dạy.

 

Các bạn trong lớp đều chê thầy nói nhiều, sau lưng còn hay bảo thầy giống bà cụ lắm chuyện. Nhưng tôi lại thích nghe, dù chẳng mấy để tâm.

 

“Báo cáo.”

 

Đúng lúc này, Giang Từ Bạch đẩy cửa bước vào.

 

Bộ đồng phục gọn gàng, gương mặt thanh tú, lúc nào cũng mang theo nụ cười dịu dàng và lịch sự.

 

“Thầy gọi em ạ?”

 

“Đúng đúng đúng!” Giáo viên chủ nhiệm vội vàng vẫy tay ra hiệu cho cậu ấy tiến lại gần, rồi chỉ về phía tôi. 

 

“Chính là chuyện này đây! Từ giờ hai em sẽ lập thành nhóm hỗ trợ lẫn nhau. 

 

Em chịu trách nhiệm giám sát việc học tập và đạo đức của Từ Chức, đặc biệt là không được đánh người!”

 

“Vâng ạ.”

 

Giang Từ Bạch thoáng ngỡ ngàng.

 

Nhưng tôi thì lại khẽ cong môi cười.

 

Dù sao thì, chính tôi đã chủ động đề nghị để cậu ấy giám sát mình.

 

04

 

Giang Từ Bạch chính là một chiếc “máy điều hòa trung tâm”.

 

Nói trắng ra, cậu ấy là một người tốt bụng, ấm áp với tất cả mọi người.

 

Bất kể ai nhờ giúp đỡ, cậu ấy đều cố gắng hết sức. Nhưng lâu dần, danh tiếng của cậu ấy bỗng chốc xấu đi.

 

Không biết giữ khoảng cách, ai đến cũng không từ chối, mập mờ không rõ ràng.

 

Người ta đồn rằng Giang Từ Bạch từng lén lút hẹn hò với lớp trưởng, sau đó lộ nguyên hình là một kẻ tệ bạc.

 

Tôi không bận tâm.

 

Tôi chỉ tò mò—được chú ý, được trân trọng, được yêu thương… rốt cuộc là cảm giác thế nào?

 

05

 

Để thuận tiện, giáo viên chủ nhiệm xếp tôi ngồi cạnh Giang Từ Bạch.

 

Cậu thiếu niên này quả thật giống như họ nói, hiểu chuyện, lễ phép, còn rất tự giác giúp tôi chuyển sách, thậm chí còn lau cả bàn ghế.

 

“Coi như từ nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi.” Giang Từ Bạch cười dịu dàng. 

 

“Bạn học Từ Chức, mong chiếu cố nhiều hơn.”

 

“Cậu cũng vậy, điều hòa trung tâm.”

 

Tôi không khách sáo chút nào.

 

Cậu ấy sững lại, tôi tưởng cậu sẽ phản bác hoặc phủ nhận, nhưng cậu ấy chỉ cười, nói:

 

“Đừng lo, vậy cậu ngồi cạnh điều hòa trung tâm, là sẽ ấm áp nhất.”

 

06

 

Tan học về đến nhà, tôi mới biết người phụ nữ đó quả nhiên đã bị cha tôi ghét bỏ vào ngày hôm sau.

 

Làm xong bài tập đã là đêm khuya, tôi bỗng muốn gọi điện cho Giang Từ Bạch.

 

Cậu ấy đúng thật là một học sinh gương mẫu và một “điều hòa trung tâm” chính hiệu.

 

“Vừa làm xong bài tập.” Giọng Giang Từ Bạch mang theo chút hơi thở gấp. “Đang đọc sách.”

 

Giờ này mà đọc sách đến mức thở dốc?

 

“Cậu thở kiểu này, sao nghe chẳng giống đang đọc sách tí nào.” Tôi vạch trần luôn.

 

“Ừm…”

 

Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác lúc này Giang Từ Bạch có chút kỳ lạ.

 

“Vậy cậu gọi cho tôi… làm gì?”

 

Tôi im lặng vài giây, bỗng thấy kỳ lạ, tai như nóng lên.

 

“Không có gì, rảnh thôi.” Giây tiếp theo, tôi cúp máy. “Ngủ sớm đi, ngủ ngon.”

 

07

 

Hôm sau, Giang Từ Bạch đến sớm hơn tôi.

 

Tinh thần cậu ấy có vẻ khá tốt, ngồi ngay ngắn ở chỗ mình học từ vựng. Nhưng khi ngước mắt nhìn thấy tôi, cậu ấy lại bất giác quay đầu đi chỗ khác một cách không tự nhiên.

 

Tôi chẳng có chút tò mò nào về sự khác thường của cậu ấy.

 

Ngược lại, vành tai cậu ấy có vẻ hơi đỏ.

 

Tôi không nhìn nữa, cúi đầu tiếp tục học từ vựng. Chỉ là mới được một nửa, bỗng có một nữ sinh đi tới hỏi bài Giang Từ Bạch.

 

Cậu ấy giảng bài rất tỉ mỉ.

 

Giọng nói dịu dàng, thái độ nghiêm túc, đến tôi còn nghe hiểu, vậy mà cô bạn kia vẫn chưa hiểu:

 

“Cái đó… Cậu có thể giảng lại một lần nữa không?”

 

Tôi nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Giang Từ Bạch, hợp lý nghi ngờ rằng sự chú ý của cô bạn đã bị phân tán.

 

“Rầm——”

 

Tôi bất ngờ đẩy mạnh bàn, dọa bạn nữ kia giật nảy mình.

 

“Vẫn chưa hiểu à?” Tôi cười như không cười. “Tôi hiểu rồi, để tôi giảng lại cho cậu hộ bạn cùng bàn của tôi nhé nhé?

 

08

 

Cô bạn vội vàng bỏ chạy.

 

Cuối cùng tôi cũng được yên tĩnh, lười biếng vươn vai một cái.

 

“Không được đánh người.”

 

Ồ, suýt quên mất bạn cùng bàn – chiếc điều hòa trung tâm của tôi.

 

Giang Từ Bạch nghiêng đầu nhìn sang: “Thầy giáo chủ nhiệm bảo tôi giám sát cậu.”

 

“Tôi có đánh ai đâu.”

 

“Thế sao cậu ấy lại sợ cậu như vậy?”

 

Nghe thế, tôi bật cười, dứt khoát quay người lại đối diện với Giang Từ Bạch, hỏi ngược lại:

 

“Vậy cậu có sợ không?”

 

Cậu ấy ngẩn ra: “Không sợ.”

 

Còn năm phút nữa là vào học.

 

Cả lớp đã yên tĩnh lại, ai cũng cúi đầu làm bài tập của mình. Chỗ chúng tôi ở hàng cuối cùng, chẳng ai chú ý tới.

 

Nhìn Giang Từ Bạch với dáng vẻ điềm đạm như thế, lòng tôi bỗng nhiên dậy sóng.

 

“Giang Từ Bạch.”

 

Cậu ấy theo phản xạ đáp: “Sao vậy?”

 

Nhưng tôi không cho cậu ấy thời gian phản ứng.

 

Giây tiếp theo, tôi giữ lấy cổ Giang Từ Bạch, cúi xuống, cắn lên môi cậu ấy.

 

09

 

Tôi là học sinh chuyển trường đến đây.

 

Vậy nên chẳng ai biết rằng, từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là một kẻ “điên”.

 

Cấp hai, tôi dùng d, a,  .o rọc giấy cắt vào tay giáo viên chủ nhiệm vì ông ta quấ,  y rố,  i nữ sinh.

 

Cấp ba, tôi đánh kẻ bắ.  t nạ. t bạn học đến mức phải nhập viện.

 

Ngay cả lần chuyển trường này, cũng là vì tôi đã vạch trần chuyện giáo viên nhận hối lộ.

.

Cha tôi cực kỳ căm ghét tôi: “Mày đúng là y hệt con mẹ c h ế.  t ti ệ.  t của mày.”

 

“Vậy thì tốt.” Tôi cười. “Ít nhất, mọi người chẳng thể nào quên được bà ấy.”

 

Năm đó, cha tôi chỉ là một kẻ nghèo kiết xác, nhờ lọt vào mắt xanh của mẹ tôi mà đổi đời.

 

Nhưng mẹ tôi còn điên hơn tôi. Sau khi kết hôn, bà phát hiện cha tôi ngoại tình, liền tự tay đánh gãy một chân ông ta. Dù có chữa lành thì cũng để lại di chứng.

 

Đáng tiếc, bà qua đời vì tai nạn xe.

 

Vậy nên, nhiệm vụ h à. n h hạ cha tôi… đã rơi vào tay tôi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện