logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Lại Ánh Trăng - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Gặp Lại Ánh Trăng
  3. Chương 2
Prev
Next

10

 

Hôm đó, sau khi hôn Giang Từ Bạch, tôi rất mong chờ phản ứng của cậu ấy.

 

Nhưng phản ứng của cậu ta lại khiến tôi thất vọng.

 

“Chỉ cần không đánh người là được.” Giang Từ Bạch nghiêng đầu, để lộ vành tai đỏ bừng, “Cậu muốn làm gì cũng được.”

 

Nhạt nhẽo.

 

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi.

 

“Sau này đừng như vậy nữa.”

 

Giang Từ Bạch cúi đầu, ngoài đôi tai đỏ rực ra thì chẳng có gì thay đổi, vẫn tiếp tục làm bài.

 

Ồ, quả nhiên đúng chuẩn điều hòa trung tâm.

 

Hôn cũng không sao, vậy nếu ngủ với nhau… cũng chẳng vấn đề gì à?

 

11

“Từ Chức à, dạo này em với Giang Từ Bạch chung bàn thế nào rồi?”

 

Giáo viên chủ nhiệm lại gọi tôi lên văn phòng.

 

Tôi thờ ơ nghịch ngón tay mình: “Cũng bình thường ạ.”

 

Nhưng thật ra… cũng chẳng hẳn là bình thường.

 

Giang Từ Bạch giúp tôi làm rất nhiều chuyện lặt vặt.

 

Lấy nước, dọn vệ sinh, nộp bài tập, giảng bài… Thỉnh thoảng, tôi còn cảm thấy cậu ấy quá mức chu đáo, đến cả chu kỳ sinh lý của tôi cũng nhớ.

 

Nhưng điều đó chẳng thể ngăn tôi mất hứng với cậu ấy sau lần phản ứng kia.

 

Tôi nghĩ chắc mình sai rồi. Sao có thể vì tò mò muốn được yêu mà lại đi tìm một cái điều hòa trung tâm tốt với tất cả mọi người như thế chứ?

 

Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi đột nhiên hỏi:

 

“Thầy ơi, nếu sau này em không gây chuyện nữa thì có phải em không cần ngồi chung bàn với cậu ấy nữa không?”

 

Lời vừa dứt…

 

Cánh cửa văn phòng bất ngờ bị đẩy ra, cùng với đó là một tiếng “Báo cáo” vang lên, gần như chẳng đúng lúc chút nào.

 

Tôi quay đầu nhìn sang.

 

Là Giang Từ Bạch.

 

12

 

“Từ Chức, có người tìm cậu.”

 

Đang ngủ ngon lành, tôi bị gọi dậy.

 

Dụi mắt ngồi dậy, Giang Từ Bạch vẫn đang chăm chú làm bài tập.

 

Chỉ là trông có vẻ lạnh lùng, môi mím chặt, hình như từ sau khi từ văn phòng về, cậu ấy chưa nói một lời nào.

 

Nhưng tôi chẳng buồn để ý.

 

“Sao cậu lại tới đây?”

 

Ra khỏi lớp học, nhìn thấy người đứng trước mặt, tôi sững sờ.

 

Trước cửa là một thiếu niên cao ráo, đôi chân dài, khí chất xuất chúng.

 

Cậu ta vòng tay ôm lấy vai tôi, bàn tay mạnh mẽ vò rối mái tóc tôi, tức đến nghiến răng:

 

“Mới mấy tháng mà đã quên trúc mã này rồi hả?”

 

“Từ Chức, viết lại ba chữ ‘Lục Ngôn Lễ’ một trăm lần cho tôi!”

 

13

 

“Cậu đến đây làm gì?”

 

“Sợ cậu nhớ tôi, không được à?”

 

Tôi lật mắt khinh bỉ: “Tôi thà nghĩ cách đánh tình nhân mới của ba tôi chứ không rảnh mà nhớ cậu.”

 

Lục Ngôn Lễ tức đến mức đập đũa xuống bàn: “Tôi còn không bằng tiểu tam mới của ba cậu sao?”

 

Nhìn bộ dạng cậu ta, tôi không nhịn được cười: “Được rồi, được rồi, nhớ cậu, được chưa?”

 

Chúng tôi đang ăn ở một quán gần trường.

 

Hôm nay, Lục Ngôn Lễ từ thành phố bên cạnh đến, đặc biệt mời tôi đi ăn.

 

Tôi vừa véo mặt cậu ta một cái, bỗng dưng cảm giác có một ánh nhìn sau lưng.

 

“Sao thế?”

 

Lục Ngôn Lễ cười hỏi, không để ý đến khoảnh khắc thất thần của tôi.

 

Tôi thu lại ánh mắt, làm như không thấy Giang Từ Bạch đang đứng ngoài cửa nhìn vào, bật cười đáp:

 

“Không có gì, chỉ là vừa thấy một con chú cún con thân thiết với tất cả mọi người thôi.”

 

14

 

“Người hôm nay là bạn cậu à?”

 

Tiễn Lục Ngôn Lễ đi xong, tôi quay lại lớp học.

 

Câu hỏi của Giang Từ Bạch, tôi làm như không nghe thấy, bình tĩnh sắp xếp lại ghi chép của mình.

 

“Không phải bạn, vậy là bạn trai à?”

 

Lúc này tôi mới quay đầu nhìn cậu ta.

 

Không phải vì hai chữ “bạn trai”, mà vì Giang Từ Bạch đã nắm lấy cổ tay tôi.

 

Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào Giang Từ Bạch: “Buông ra.”

 

Cậu ta im lặng.

 

Một lúc sau, tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên:

 

“Vậy lần trước cậu hôn tôi… chỉ là đang đùa giỡn với tôi thôi sao?”

15

 

Tôi không còn hứng thú với cậu ta nữa.

 

Nhưng tạm thời, giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa nhìn ra “thành ý hối cải” của tôi, nên yêu cầu Giang Từ Bạch tiếp tục giám sát tôi cho đến kỳ thi đại học.

 

Vậy nên, tôi vẫn phải miễn cưỡng chịu đựng thêm một chút.

 

Nhưng phải công nhận, cậu ta đúng là một bạn cùng bàn hoàn hảo.

 

“Không phải.” Tôi thản nhiên nói dối. 

 

“Cậu đối xử với tôi quá tốt, tôi không kiềm chế được, xin lỗi nhé.”

 

Giang Từ Bạch sững sờ, có vẻ như không ngờ tôi sẽ thẳng thừng phủ nhận như vậy, khẽ quay đầu đi một cách không tự nhiên: “Vậy thì…”

 

“Cậu chắc không để bụng chứ?” Tôi lập tức cắt ngang, nghiêng đầu cười với cậu ấy. 

 

“Giang Từ Bạch, cậu thật tốt bụng, chúng ta sẽ luôn là bạn cùng bàn mà.”

 

Tôi bình thản nói.

 

16

 

Chúng tôi trở lại làm bạn cùng bàn.

 

Giang Từ Bạch vẫn đối xử với tôi rất tốt, thậm chí còn tốt quá mức.

 

Nếu cậu ấy không phải là “máy điều hòa trung tâm” trong mắt mọi người, có lẽ đã có tin đồn rằng chúng tôi mập mờ với nhau rồi.

 

“Giang Từ Bạch, mình muốn hỏi cậu một câu.”

 

Lại có nữ sinh đến hỏi bài cậu ấy.

 

Tôi ngồi bên cạnh, nhàm chán lắng nghe giọng nói dịu dàng của cậu ta phân tích từng bước giải thích.

 

Chỉ là, sau khi bài toán được giảng xong, cô gái đó không vội rời đi.

 

Ngược lại, cô ấy bất ngờ cúi xuống, ghé sát lại gần và hỏi:

 

“Hai cậu… đang hẹn hò à?”

 

“Hôm đó trong lớp, thật ra mình đã thấy cậu bị cô ấy hôn rồi.”

 

17

 

“Là…”

 

“Không phải.”

 

Tôi cắt ngang lời Giang Từ Bạch trước khi cậu ta kịp nói hết câu.

 

Không để ý đến vẻ mặt ngỡ ngàng của Giang Từ Bạch, tôi thản nhiên giải thích:

 

“Mọi người đều biết tôi thuộc kiểu người nào mà, thấy cậu ấy đẹp trai nên hôn một cái thôi, có gì mà phải để tâm?”

 

Cô gái kia sững sờ trước câu nói của tôi.

 

Nhưng vì người nói là tôi – Từ Chức, nên lại thấy rất hợp lý.

 

Cô ấy vội vã rời đi.

 

Còn tôi thì tránh ánh mắt của Giang Từ Bạch, cúi đầu tiếp tục viết bài.

 

“Cậu…”

 

“Cậu muốn cho mọi người biết hết à?” Tôi không chút biểu cảm, “Nếu cậu muốn vậy, thì sau này chúng ta coi như không quen biết.”

 

18

 

Thật ra hành động này của tôi khá tệ.

 

Nhưng nghĩ đến việc đối tượng là Giang Từ Bạch – cái điều hòa trung tâm ấy, tôi lại thấy chẳng sao cả.

 

Dù gì thì cậu ấy cũng đối xử tốt với tất cả mọi người như nhau.

 

“Ăn sáng chưa?”

 

Sáng nay, Giang Từ Bạch vẫn như thường lệ mang đồ ăn sáng cho tôi.

 

Thật ra, từ ngày ngồi cùng bàn với cậu ấy, ngày nào cậu ấy cũng mang, không biết từ bao giờ mà cậu ấy lại biết tôi có thói quen không thích ăn sáng nữa.

 

Tôi không đáp, cậu ấy liền đẩy phần ăn về phía tôi, rồi lại cúi đầu làm việc của mình, dịu dàng nhưng lại có chút không cho phép từ chối.

 

Bình thường tôi sẽ ăn.

 

Nhưng hôm nay, không hiểu sao tôi bỗng đẩy phần ăn trả lại: “Tôi không ăn.”

 

Giang Từ Bạch có vẻ không ngờ tôi sẽ từ chối, ngẩn ra: “Tại sao? Cậu ăn rồi à?”

 

Tôi lắc đầu: “Chưa, nhưng tôi không ăn của cậu.”

 

Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, ánh mắt thoáng dao động: “Tại sao?”

 

Tôi không trả lời.

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy trong mắt cậu ấy hiện lên một cảm xúc gì đó mà tôi không thể đọc được, nhưng rồi nhanh chóng bị che giấu đi.

 

Giây tiếp theo, phần đồ ăn nóng hổi bị cậu ấy xách lên.

 

Giang Từ Bạch không hề do dự mà ném thẳng chúng vào thùng rác, mặt không đổi sắc:

 

“Không cần thì vứt đi, đừng trả lại cho tôi.”

 

19

 

Chuyện bữa sáng dường như chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ.

 

Vào lớp, Giang Từ Bạch vẫn cẩn thận ghi hai bản ghi chép. Đợi đến khi tôi ngủ dậy, cậu ấy mới đẩy quyển sổ sang cho tôi:

 

“Mệt thì cứ ngủ tiếp đi, tôi ghi hết giúp cậu rồi.”

 

Ngoài ghi chép, còn có cả phần chữa lỗi sai.

 

Bất cứ bài nào cậu ấy làm, đều có một bản dành cho tôi, thậm chí còn tỉ mỉ tổng hợp lại những lỗi sai mà tôi hay mắc phải.

 

Nhìn nụ cười dịu dàng của cậu ấy, trong lòng tôi bỗng dưng thấy khó chịu hơn.

 

Tôi giật lấy quyển sổ: “Cảm ơn, nhưng sau này không cần giúp tôi nữa, tôi tự làm.”

 

Cậu ấy khựng lại: “Nhưng không phải cậu—”

 

“Tôi ngủ không phải vì mệt.”

 

Tôi cảm thấy sự tệ hại của mình lúc này đã đạt đến đỉnh điểm.

 

Vì tôi nhìn chằm chằm vào Giang Từ Bạch – cái người lúc nào cũng tốt bụng này, rồi từng chữ từng chữ lạnh lùng thốt ra:

 

“Là vì tôi không muốn nhìn thấy cậu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện