logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Lại Ánh Trăng - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Gặp Lại Ánh Trăng
  3. Chương 4
Prev
Next

26

 

“Bốp—”

 

Một viên gạch bay vèo qua, đập mạnh xuống đất vỡ tan.

 

Mấy tên côn đồ giật bắn người, quay đầu lại, liền nhìn thấy tôi đang cầm một ống nước trong tay.

 

“Đứa nào lo chuyện bao đồng vậy?”

 

“Cút hay không?” Tôi vung cây ống lên, lạnh giọng, “Không cút thì đánh tiếp. Báo cảnh sát rồi, cả đám cùng vào đồn.”

 

Dù sao cũng chỉ là mấy tên đầu gấu trường nghề, thấy rắc rối thì sợ, liền chạy mất.

 

Tôi bước tới, Giang Từ Bạch vẫn cúi đầu, nơi cổ áo mở rộng lộ ra làn da trắng tái, loang lổ vết bầm tím. Nhưng cậu ấy lại như đang ngẩn người, không hề phản ứng.

 

Tôi ném cây ống nước sang một bên, từ từ ngồi xuống trước mặt cậu ấy, nhìn thẳng vào mắ Giang Từ Bạch, nóit:

 

“Không nói một tiếng cảm ơn à?”

 

Hàng mi Giang Từ Bạch khẽ động, nhưng vẫn không mở miệng.

 

Kể từ ngày đổi chỗ ngồi, đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện lại với nhau.

 

Cậu ấy vẫn chăm chỉ học hành, làm bài tập, thỉnh thoảng giải đáp thắc mắc cho mấy nữ sinh khác.

 

Còn tôi vẫn cứ lông bông, ngày ngày ngủ gật hoặc chơi game.

 

“Tuần sau thi đại học rồi, cậu gây chuyện với bọn này, không sợ bị đánh gãy tay à?”

 

“Họ không dám.” Giang Từ Bạch vẫn không nhìn tôi, chỉ bất chợt buông một câu không đầu không cuối, “Với lại, cậu ở đây.”

 

Tôi suy nghĩ vài giây, rồi hỏi ngược lại: “Cậu biết tôi ở đây?”

 

Tình cờ gặp, hay là cố ý sắp đặt?

 

Giây tiếp theo, tay áo tôi bị kéo nhẹ một cái.

 

Giang Từ Bạch cúi đầu, giọng nói khẽ khàng:

 

“Tôi không muốn nói chuyện này.”

 

27

 

Trời đã chạng vạng tối.

 

Tôi dẫn Giang Từ Bạch đến phòng khám lấy thuốc, giúp cậu ấy bôi lên vết thương, rồi lại đưa đi ăn.

 

“Gọi món đi.”

 

Tôi đẩy thực đơn sang cho cậu ấy.

 

Đây là một nhà hàng cao cấp tôi hay lui tới, nhưng dường như Giang Từ Bạch còn quen thuộc hơn cả tôi. Cậu ấy chẳng thèm nhìn thực đơn, chỉ bình thản gọi vài món.

 

“Cậu cũng hay đến đây à?” Tôi hỏi.

 

Giang Từ Bạch khẽ gật đầu.

 

Thực ra, tôi vẫn luôn biết cậu ấy không phải kiểu mọt sách nghèo khó gì cả. Ngược lại, cậu ấy mặc toàn áo sơ mi giá cả chục nghìn tệ.

 

Nhưng vì lúc nào cũng tỏ ra hiền hòa, không ra vẻ gì, lại sống kín tiếng, nên chẳng mấy ai nhận ra điều đó.

 

Bữa ăn diễn ra bình thản như bao lần khác.

 

Nhưng Giang Từ Bạch lại luôn gắp đúng món tôi thích ăn.

 

“Sao cậu biết tôi thích món này?”

 

Cậu ấy khựng lại một chút, rồi đáp: “Cảm giác.”

 

Không hiểu sao, tôi bỗng thấy hơi mất tự nhiên, nghiêng đầu nhìn cậu ấy: “Cảm giác này của cậu với ai cũng vậy à?”

 

“Không có.” Giang Từ Bạch phủ nhận rất nhanh.

 

“Chỉ với cậu.”

 

28

 

Có lẽ vì ngày mai tôi sẽ đi, nên hôm nay tôi không còn tâm trạng trêu chọc Giang Từ Bạch nữa.

 

Nhưng tôi cũng không nói với cậu ấy chuyện mình sắp rời đi.

 

“Ban đầu… là cậu chủ động xin được ngồi cùng bàn với tôi, đúng không?”

 

Gió chiều thổi nhè nhẹ bên bờ sông.

 

Nghe câu hỏi đó, tôi thoáng sững lại, không ngờ cậu ấy lại biết.

 

Giang Từ Bạch vẫn giữ vẻ bình thản, trong mắt có chút dịu dàng xen lẫn chút lạnh nhạt: “Bởi vậy tôi đã đồng ý.”

 

Ý là, cậu ấy biết đó là tôi, nên mới gật đầu chấp nhận.

 

“Tôi vốn không bao giờ ngồi chung bàn với con gái.”

 

“Tại sao? Cậu chẳng phải kiểu ‘điều hòa trung tâm’ sao?” Tôi buột miệng nói xong mới cảm thấy không ổn, bèn nghiêng đầu, khẽ nói: “Xin lỗi.”

 

Giang Từ Bạch bật cười: “Cậu nói thế nào cũng được.”

 

Hôm nay cậu ấy dịu dàng đến lạ.

 

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi bất an.

 

“Cậu muốn vào trường đại học nào?”

 

Tôi chần chừ khoảng ba giây, rồi nở một nụ cười rạng rỡ với cậu ấy:

 

“Trường nào có cậu.”

 

29

 

Tôi thực ra rất ít khi tiếp xúc với người khác giới.

 

Vì chuyện của bố mẹ, từ nhỏ tôi đã có cái nhìn bi quan về tình yêu.

 

Lục Ngôn Lễ – thanh mai trúc mã của tôi – không ít lần nói:

 

“Từ Chức, chứng ái kỷ đơn phương có thể chữa được, đừng bi quan như vậy.”

 

Tôi mắc chứng ái kỷ đơn phương.

 

Nói đơn giản, tôi chỉ thích những người không yêu tôi.

 

Một khi họ đáp lại tình cảm của tôi, tôi liền muốn chạy trốn.

 

Thế nên, đến tận sáng hôm sau, khi tôi tìm được tài khoản của Giang Từ Bạch, chuyển cho cậu ấy một khoản tiền, rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị bỏ đi, thì Lục Ngôn Lễ – người đến đón tôi – vẫn còn thở dài:

 

“Tôi đối xử với cậu tốt như vậy, có phải cả đời này cậu cũng sẽ không thích tôi không?”

 

“Đừng gây chuyện.”

 

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

 

Tôi không thể đáp lại bất kỳ tình cảm nào, kể cả của Lục Ngôn Lễ – người đã thích tôi từ nhỏ.

 

Cậu ấy giống như nhân vật nam phụ trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình, dù bao lâu đi chăng nữa, vẫn là chàng trai đứng nguyên tại chỗ đợi tôi.

 

Nhưng trong kịch bản của nữ chính, vốn không có chỗ cho nam phụ.

 

(Ái kỷ đơn phương (lithromantic) có thể hiểu là những người có thể cảm nhận tình cảm lãng mạn với người khác, nhưng cảm xúc đó biến mất hoặc thay đổi khi người kia đáp lại tình cảm của họ. Cụ thể: Họ có thể thích ai đó, nhưng một khi người đó bắt đầu đáp lại tình cảm của họ, họ sẽ mất hứng thú hoặc cảm thấy không thoải mái.

Đây không phải là sự lựa chọn mà là một xu hướng cảm xúc tự nhiên.)

 

30

 

Tôi đổi số điện thoại, bay ra nước ngoài, biến mất không còn dấu vết.

 

Trên máy bay, lúc ngủ, tôi mơ thấy Giang Từ Bạch.

 

Cậu thiếu niên hôm đó hỏi tôi muốn đến đâu, lại cẩn thận đưa ra một yêu cầu khác:

 

“Hôm kết thúc kỳ thi đại học, tôi có thể gặp cậu không?”

 

Tôi đã gật đầu.

 

Nhưng vừa quay lưng, tôi đã đặt vé bay về Lâm Thành.

 

Và ngày tôi lên máy bay, cũng chính là ngày kết thúc kỳ thi đại học.

 

“Tiểu thư, có một nam sinh nói là bạn của cô, cậu ấy vẫn luôn tìm cô, cô xem…”

 

“Tiễn khách.” Tôi nhắm mắt lại, xua đuổi hình ảnh Giang Từ Bạch ra khỏi đầu, lạnh nhạt nói:

 

“Nói với cậu ấy, cậu ấy bị tôi lừa rồi.”

 

31

 

Sau khi tôi ra nước ngoài, ông ngoại liền thu hồi công ty của cha tôi, đuổi ông ta ra khỏi cửa.

 

Những tình nhân trước đây của ông ta nghe tin ông ta sa cơ lỡ vận cũng lần lượt rời đi, thậm chí còn hận không thể giẫm thêm một cú.

 

“Ông đã đuổi ông ấy đi rồi sao?” Tôi gọi điện cho ông ngoại, giọng điệu bình thản. “Chẳng phải con vẫn chưa về nước à?”

 

“Con đã trưởng thành rồi.” Ông ngoại hình như lại bắt đầu day day huyệt thái dương. 

 

“Con chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Từ. Chăm chỉ học hành đi, ông sẽ giúp con dọn sạch chướng ngại vật.”

 

Tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu: “Cảm ơn ông.”

 

Ông ngoại khẽ ừ một tiếng.

 

Ngay khi tôi nghĩ cuộc gọi sắp kết thúc, ông ngoại đột nhiên hỏi:

 

“Từ Chức, con thấy đứa trẻ Lục Ngôn Lễ thế nào?”

 

32

 

Những ngày tháng ở nước ngoài trôi qua rất nhanh.

 

Trước ngày về nước, tôi uống say bí tỉ trong quán bar.

 

“Alo?”

 

Là điện thoại của Lục Ngôn Lễ.

 

Nghe thấy tiếng nhạc chát chúa bên này, anh ta tức giận đến mức suýt đập luôn điện thoại: 

 

“Từ Chức, có phải em muốn ngày mai vừa xuống sân bay tôi sẽ cho em một trận không?”

 

“Đến đi.” Tôi lười biếng mở miệng, ợ một cái đầy mùi rượu. “Vừa hay…”

 

“Cái gì?”

 

“Tôi nói… vừa hay, cũng nhớ mọi người rồi.”

 

Đầu dây bên kia im lặng.

 

Hồi lâu sau, tôi mới khẽ thở ra một hơi.

 

“Chiều mai tôi bay, đến đón tôi đi.”

 

“Không cần cậu nói.” Lục Ngôn Lễ lẩm bẩm một câu, sau đó nhẹ giọng hỏi:

 

“Từ Chức, em đã chữa khỏi chứng ái kỷ đơn phương chưa?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện