logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Lại Ánh Trăng - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Gặp Lại Ánh Trăng
  3. Chương 5
Prev
Next

33

 

Chưa.

 

Tôi cảm thấy vẫn chưa.

 

Nhưng suốt năm năm ở nước ngoài, tôi thường xuyên nhớ đến Giang Từ Bạch.

 

Lúc cậu ấy chăm chú làm bài, lúc cậu ấy giải đáp câu hỏi, lúc cậu ấy gục xuống bàn ngủ, và cả lúc vành tai đỏ bừng.

 

Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc tôi bất ngờ hôn cậu ấy, ánh mắt kinh ngạc của cậu ấy khắc sâu trong tâm trí tôi.

 

“Bao nhiêu năm ở nước ngoài, em thật sự chưa từng có một mối quan hệ nào à?”

 

Người hỏi là Lục Ngôn Lễ.

 

Xuống máy bay, anh ta đứng ở vị trí dễ thấy nhất, nụ cười vẫn y như năm đó, không ngừng vẫy tay với tôi.

 

Tôi đã nói với anh ta rất nhiều điều.

 

Tôi từng nghĩ rằng, sau từng ấy năm, có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi, kể cả tình cảm của Lục Ngôn Lễ dành cho tôi.

 

Nhưng anh ấy chẳng thay đổi chút nào.

 

“Không có.” Tôi khẽ cười. 

 

“Nếu chỉ vì muốn có tình cảm mà lao vào một mối quan hệ, thì sẽ lỡ mất duyên trời định mất.”

 

34

 

Trước đó, ông ngoại từng nói với tôi rằng nhà họ Lục có ý định kết thân với nhà họ Từ.

 

Trong cả hai gia đình, người phù hợp về độ tuổi chỉ có tôi và Lục Ngôn Lễ.

 

“Thằng nhóc Lục Ngôn Lễ đó thích cháu, ông thấy nó cũng không tệ.” Ông ngoại trầm ngâm qua điện thoại. “Nhưng… có duyên mà không có phận thôi.”

 

Tôi không thích Lục Ngôn Lễ.

 

Dù anh ấy như một mặt trời nhỏ, lúc thì làm nũng, lúc lại kiêu ngạo, nhưng tôi hiểu rõ, anh  ấy không thể cho tôi thứ tôi muốn.

 

Hơn nữa, tôi biết rằng tình cảm của anh ấy dành cho tôi bắt đầu từ thuở nhỏ, khi tôi ở trong khoảng thời gian tồi tệ nhất.

 

Anh ấy vô tình trở thành một sự nhắc nhở, nhắc tôi nhớ đến cuộc hôn nhân bất hạnh của cha mẹ mình.

 

35

 

Việc đầu tiên sau khi về nước là tham gia tiệc đón gió.

(Tiệc đón gió” (迎风宴) có thể hiểu là một bữa tiệc tổ chức để đón ai đó trở về hoặc chào đón một người mới đến.)

 

Nhân cơ hội này, tôi cũng gặp mặt trưởng bối nhà họ Lục để xin lỗi.

 

— Vì người từ chối cuộc hôn nhân này không phải ông ngoại tôi, mà là chính tôi.

 

Bữa tiệc chia thành hai khu vực.

 

Bên trong là bữa cơm giữa hai gia đình Từ – Lục.

 

Bên ngoài là tiệc rượu sau bữa tối, được Từ Chức lấy danh nghĩa chào đón tôi, nhưng thực chất là để tôi làm quen với một số đối tác thương mại.

 

“Thật lòng mà nói, tôi luôn xem Chức Chức và Ngôn Lễ như thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau.” Ông Lục vừa nhìn chúng tôi, vừa cười than thở: “Kết quả là, Ngôn Lễ nhà chúng tôi không có phúc phận ấy.”

 

“Chú Lục nói đùa rồi.” Tôi không để lộ cảm xúc, rót thêm rượu, nâng ly kính ông ấy: 

 

“Từ trước đến nay, cháu vẫn luôn coi Lục Ngôn Lễ như anh em. Mối quan hệ của bọn cháu, dù thế nào cũng không xa cách được.”

 

Ông ngoại ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn tôi ứng phó mọi người.

 

Tôi cũng ung dung chào hỏi từng người một, sau đó mới thong thả ngồi xuống.

 

“Tiểu Chức, em thay đổi nhiều thật đấy.” Lục Ngôn Lễ ngồi cạnh tôi, thấp giọng nói: “Trước đây chẳng phải em ghét nhất những buổi tiệc như thế này sao?”

 

Tôi cúi đầu, bất giác cười nhẹ: “Đó là trước đây.”

 

Rồi, tôi nâng ly, nhẹ nhàng cụng vào ly của Lục Ngôn Lễ:

 

“Từ giờ, hợp tác vui vẻ nhé, Tổng giám đốc Lục.”

 

36

 

Khu vực ngoài sảnh có rất nhiều người, từ những nhân vật có máu mặt đến những gương mặt mới nổi.

 

Ông ngoại có ý muốn quan sát cách tôi thể hiện, vì thế tôi không ngại kiên nhẫn tiếp chuyện từng vị khách, ly rượu này nối tiếp ly rượu khác.

 

“Biểu hiện không tệ.” Cuối cùng, ông vỗ vai tôi, nói: “Không khỏe thì nghỉ ngơi trước đi, để dì cả của cháu tiếp đón thay.”

 

Ông ngoại từng là quân nhân, dù đã giải ngũ nhiều năm nhưng vẫn duy trì rèn luyện, đến tận bây giờ cơ thể vẫn còn rất cường tráng.

 

Trước đây, mẹ tôi không nghe lời, luôn gây chuyện, làm ông lo lắng đến bạc cả tóc, thế nên bây giờ ông càng đặt kỳ vọng vào tôi hơn.

 

Sau một vòng chúc rượu, tôi đã bắt đầu cảm thấy choáng váng.

 

Tôi bước ra ban công hóng gió.

 

“Tiểu Chức.”

 

Lại nữa sao?

 

Tôi thấy phiền hẳn. Sao vẫn còn người chưa kính rượu tôi à?

 

Tôi quay đầu lại: “Anh…”

 

“Nhìn tôi.”

 

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, như vọng lại từ nơi xa xôi nào đó, nhưng lại gần ngay bên tai, khiến tôi bất giác sững người.

 

Tôi ngẩng đầu, đối diện với gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy:

 

“Giang… Từ Bạch?”

 

“Sao anh lại ở đây?”

 

Ánh mắt Giang Từ Bạch hờ hững, không có nhiều biểu cảm.

 

“Tôi đến để cướp hôn.”

 

37

 

Chuyện nhà họ Từ và nhà họ Lục muốn kết thân không phải là bí mật trong giới.

 

Nhưng họ vẫn chưa biết, tôi chưa từng đồng ý cuộc hôn nhân này.

 

Vì vậy, trong lúc chúc rượu hôm nay, vẫn có người nâng ly chúc tôi và Lục Ngôn Lễ “trăm năm hạnh phúc”.

 

Thế nhưng, điều tôi vẫn chưa thể tiêu hóa được là—Giang Từ Bạch đang đứng trước mặt tôi.

 

“Cảm ơn vì em vẫn còn nhớ đến tôi.”

 

Anh ta khoác bộ vest được cắt may tinh tế, dáng người cao thẳng, khí chất lạnh nhạt mà thanh tao.

 

“Tôi cứ nghĩ, em đã sớm quên tôi rồi.”

 

Chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy câu nói này của Giang Từ Bạch có chút nguy hiểm.

 

Tôi lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình, sau năm năm, chàng trai năm nào giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều.

 

Không còn là cậu thiếu niên gầy gò năm đó nữa, đường nét gương mặt sắc sảo hơn, đôi mắt dài hẹp khi nhìn người luôn mang theo chút sắc bén như đang dò xét.

 

“Không có.”

 

Nhưng tôi lại muốn chạy trốn một lần nữa.

 

Tôi không biết phải đối mặt thế nào với “người cũ” này.

 

“Em lại muốn chạy rồi.”

 

Anh ta nhìn thấu tôi, giọng điệu chắc chắn.

 

“Lại muốn bỏ mặc tôi với một đống rắc rối, lại muốn lừa tôi nữa sao?”

 

Anh không còn là kiểu người “ấm áp với tất cả” như trước nữa rồi.

 

“Từ Chức.”

 

Giang Từ Bạch mạnh mẽ giật lấy điện thoại của tôi, đầu ngón tay hai chúng tôi lướt qua nhau.

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã lưu số của mình vào danh bạ của tôi.

 

“Lần sau gặp lại.”

 

38

 

Về đến nhà, tôi mệt lử ngã xuống sofa.

 

Đầu ngón tay dường như vẫn còn vương lại chút hơi ấm, có lẽ từ tối nay, hoặc có lẽ từ lòng bàn tay nóng rực của chàng thiếu niên năm năm trước để lại.

 

Tôi mở điện thoại, lặng lẽ nhìn vào số liên lạc đầu tiên trong danh bạ:

 

【A Giang Từ Bạch】

 

Tên nhỏ nhen này, còn cố tình thêm chữ A, để số của mình có thể yên vị nằm ngay đầu danh sách liên lạc của tôi.

 

Tôi nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng vẫn không xóa chữ cái ấy đi.

 

Thôi kệ.

 

Trong WeChat là tài liệu trợ lý vừa gửi cho tôi.

 

— Giang Từ Bạch, con trai độc nhất nhà họ Giang.

 

— Tốt nghiệp Đại học A.

 

— Hai năm trước, chủ tịch tập đoàn Giang thị qua đời, anh ta tiếp quản vị trí tân chủ tịch.

 

— Quyết đoán, mạnh tay, hoàn thành những mục tiêu còn dang dở của cố chủ tịch.

 

Tóm lại, là một kẻ đáng gờm.

 

Không còn là “điều hòa trung tâm” ngày trước nữa.

 

39

 

“Từ Chức.”

 

“Anh đến đây làm gì?”

 

Chiếc xe của Lục Ngôn Lễ dừng lại dưới tòa nhà công ty, cửa kính ghế lái hạ xuống, anh ta ngồi bên trong gọi tôi:

 

“Hôm nay có tiệc mà, đi cùng nhau đi.”

 

Tôi gật đầu đồng ý.

 

Chỉ là… đến nơi rồi, tôi mới cảm thấy có gì đó không đúng.

 

“Hai người đến rồi à.”

 

Người ngồi ở vị trí chủ tọa chính là Giang Từ Bạch.

 

Sắc mặt anh ta điềm nhiên, ánh mắt lại lơ đãng lướt qua Lục Ngôn Lễ đang đứng bên cạnh tôi.

 

Tôi bỗng thấy có chút không tự nhiên.

 

“Tôi không nhớ hôm nay có mời người nhà họ Lục.”

 

Giang Từ Bạch lên tiếng, nhưng ánh mắt lại chỉ dừng trên người tôi.

 

“Tôi đi cùng cô ấy,” Lục Ngôn Lễ nhận ra bầu không khí không ổn, theo phản xạ đứng chắn trước tôi, “Cô ấy mới về nước, không quen lắm, các bậc trưởng bối nhờ tôi chăm sóc.”

 

Gương mặt của Giang Từ Bạch… hình như đen đi một chút.

 

Anh ta còn định nói gì đó mỉa mai thì cửa lại bị đẩy ra, những đối tác khác cũng lần lượt đến.

 

“Mọi người cứ ngồi đi.”

 

Giang Từ Bạch nở nụ cười khách sáo, giọng điệu bình thản:

 

“Hôm nay đúng lúc có chuyện cần bàn bạc.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện