logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Lại Ánh Trăng - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Gặp Lại Ánh Trăng
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

40

 

Bầu không khí trên bàn tiệc khá ổn.

 

Tôi ngồi cạnh Lục Ngôn Lễ, anh ta cuối cùng cũng không nhịn được tò mò mà ghé sát lại hỏi nhỏ:

 

“Em với Giang Từ Bạch… có quen nhau à?”

 

Không chỉ là quen.

 

Mà còn bị anh ta b ắ,  t n ạ/ t không ít.

 

Tôi vừa ngẩng lên liền chạm phải ánh mắt của Giang Từ Bạch, theo phản xạ lại né đi.

 

“Bạn học cấp ba.” Tôi qua loa đáp, “Lo mà ăn đi, anh chỉ là nhân vật phụ, đừng hóng chuyện linh tinh.”

 

Chỉ là cái nghiêng đầu này, khoảng cách bỗng rút ngắn.

 

Trong mắt người ngoài, cảnh tượng này lại trở thành một sự thân mật khác.

 

Ngón tay Giang Từ Bạch khẽ siết lại, sau đó nâng ly rượu lên:

 

“Mời em một ly, Từ Chức.”

 

Anh ta không gọi tôi là “Tổng giám đốc Từ”.

 

Tôi ngẩn người, không kịp để ý cách xưng hô của anh ta, chỉ tự nhiên nâng ly lên chạm cốc:

 

“Sau này, hợp tác vui vẻ.”

 

41

 

Vì hôm trước cũng đã uống khá nhiều rượu, nên giữa chừng tôi liền rời khỏi bữa tiệc.

 

Ra ban công hóng gió một lúc, rồi thò tay vào túi mò một điếu thuốc.

 

Nhưng vừa mới lấy ra, đã bị người khác giật mất.

 

“Lục…”

 

“Từ Chức.”

 

Tôi sững lại.

 

Quay đầu, đập vào mắt là một lồng ngực rộng rãi, không phải của Lục Ngôn Lễ.

 

“Em lại coi tôi là anh ta à?” Giang Từ Bạch bật cười lạnh, “Nhìn cho rõ, tôi không phải anh ta.”

 

42

 

Tôi cũng không biết mọi chuyện lại thành ra thế này.

 

Giang Từ Bạch, người vẫn luôn tao nhã lịch thiệp trong bữa tiệc và trên bàn rượu, giờ đây lại đang ép tôi vào căn phòng nghỉ ở góc cầu thang.

 

“Giang Từ Bạch…”

 

Anh ta không đáp, chỉ lặng lẽ tháo cà vạt xuống, từng vòng từng vòng, không chút nương tay trói chặt hai tay tôi lại.

 

Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa, nâng chân định đạp anh ta thật mạnh.

 

“Từ Chức…”

 

Thế nhưng, giọng nói mang theo tiếng nức nở của anh ta đã ngăn tôi lại.

 

Giang Từ Bạch khóc rồi.

 

Đôi mắt đỏ hoe, một tay nắm chặt cà vạt, cúi xuống, giọng nghẹn ngào: “Tại sao em lại lừa tôi?”

 

Tôi không biết.

 

Hạt giống của sự ngang bướng thời niên thiếu, không biết từ lúc nào đã cắm rễ, nảy mầm, rồi bây giờ nở rộ.

 

Tôi từng có thể thẳng tay ra đòn với tình nhân cũ của cha mình, nhưng lại không thể nào nhấc chân lên để đá anh ta.

 

“Em định đánh tôi à?” Thấy tôi im lặng, anh ta thu lại tiếng khóc, giọng khàn khàn, “Sao không đánh? Ngày trước hôn tôi, em đâu có chần chừ như vậy.”

 

“…”

 

Được rồi, vừa khóc vừa lôi chuyện cũ ra tính toán với tôi.

 

Tôi thở dài: “Thả tôi ra.”

 

“Không.” Giang Từ Bạch thấp giọng, “Em sẽ chạy mất.”

 

“Bây giờ anh trói tôi thế này, tôi chạy kiểu gì?”

 

Anh ta lại im lặng.

 

Có lẽ vì không biết làm sao với anh ta, hoặc có lẽ vì tôi đã mềm lòng, nên tôi hỏi: “Vậy anh muốn làm gì?”

 

Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thừng, từng chữ từng chữ chậm rãi cất lên:

 

“Muốn đưa em về nhà.”

 

43

 

Hôm nay, dù thế nào đi nữa, tôi cũng thừa nhận—tôi đúng là bị ma ám rồi.

 

Bị cái gì ám? Chính là cái tên Giang Từ Bạch vừa khóc vừa làm càn này.

 

Cũng tại anh ta đẹp trai quá mà.

 

“Ù ù ù—”

 

Điện thoại tôi rung lên. Không cần nhìn cũng biết, chắc chắn là Lục Ngôn Lễ, người bị tôi bỏ lại giữa đường.

 

“Điện thoại…”

 

Giang Từ Bạch ghì chặt tôi, không chịu buông tay: “Không được nghe.”

 

Tôi thở dốc, chịu hết nổi, mắng anh ta một câu:

 

“Anh mà còn làm bậy nữa là tôi đạp anh thật đấy.”

 

“Ừm.”

 

Đôi mắt anh ta vẫn hoe đỏ, nghe tôi nói vậy lại càng tủi thân, bắt đầu rơi nước mắt lần nữa: 

 

“Em lại đang nghĩ cách đùa giỡn tôi đúng không?”

“…”

 

Tôi nghẹn lời: “Anh chỉ biết khóc thôi à?”

 

Nhưng câu này lại như châm lửa vào thuốc nổ.

 

Giây tiếp theo, tôi đã phải nhíu mày, buột miệng chửi thề.

 

Giang Từ Bạch vừa khóc vừa… nhéo tôi.

 

“Là em trêu chọc tôi trước!”

 

44

 

Sáng hôm sau, điện thoại tôi có hàng loạt cuộc gọi nhỡ—tất cả đều là của Lục Ngôn Lễ.

 

Tôi vừa cầm lên xem, đã bị Giang Từ Bạch giật mất với vẻ mặt đầy tính chiếm hữu:

 

“Ở nhà anh thì không được nghe điện thoại của anh ta.”

 

Tôi hết nói nổi: “Anh có lý lẽ gì không vậy?”

 

Anh ta im lặng.

 

Ok, coi như không có lý lẽ gì luôn.

 

Lúc tôi xuống giường, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng nóng hổi. Giang Từ Bạch vừa tháo tạp dề ra, nói:

 

“Lại đây ăn đi.”

 

Đây là lần đầu tiên tôi ăn đồ Giang Từ Bạch nấu.

 

“Thế nào?”

 

“Rất ngon.”

 

Nghe câu này, ánh mắt Giang Từ Bạch sáng rực lên. Tôi từ tốn uống một ngụm cháo, rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó.

 

“Giang Từ Bạch.” Tôi hỏi, “Trước đây bữa sáng anh mang cho em, có phải đều do anh tự làm không?”

 

Anh ấy khựng lại, rồi khẽ gật đầu: “Phải.”

 

Tôi không biết nên nói gì.

 

Nhưng Giang Từ Bạch lại đặt đũa xuống, nhẹ nhàng ôm lấy tôi:

 

Anh từng nghĩ cả đời này em cũng sẽ không biết.”

 

“Dù em có kết hôn với anh ta cũng không sao… anh có thể làm tình nhân của em.”

 

45

 

Tôi cảm thấy đã đến lúc phải làm rõ chuyện hôn ước này.

 

Dù sao thì, nếu ông ngoại tôi mà biết đường đường là chủ tịch nhà họ Giang lại cam tâm làm người thứ ba vì tôi, e rằng còn sốc hơn cả mẹ tôi.

 

“Này, Giang Từ Bạch, có phải anh hiểu lầm gì rồi không?”

 

Tôi đẩy Giang Từ Bạch ra, nghiêm túc nhìn vào mắt anh ấy:

 

“Thứ nhất, giữa em và Lục Ngôn Lễ không hề có hôn ước. Chỉ là hai nhà muốn kết thông gia, nhưng em đã từ chối.”

 

“Thứ hai, mấy ngày nay, em cũng đã nghĩ thông suốt rồi.”

 

“Lý do em từ chối… có lẽ là vì anh.”

 

Giang Từ Bạch sững sờ nhìn tôi.

 

Giây tiếp theo, anh ấy lại nhào tới ôm tôi, vừa khóc vừa run giọng nói:

 

“Đây là thật đúng không? Em không được lừa anh.”

 

Tôi để mặc anh ấy ôm một lúc, rồi mới nói:

 

“Nhưng mà, Giang Từ Bạch, em là người chỉ có thể yêu đơn phương.”

 

“Anh có sẵn sàng cùng em điều trị không?”

 

46

 

Hôn ước giữa tôi và Lục Ngôn Lễ cuối cùng cũng được làm sáng tỏ.

 

Trong bữa tiệc tuyên bố ấy, Giang Từ Bạch cũng có mặt. Cà vạt của anh ấy cùng màu với chiếc váy tôi mặc, trông vô cùng phong độ, đắc ý.

 

Tôi thấy Lục Ngôn Lễ đi ngang qua anh ấy, nói gì đó.

 

Giang Từ Bạch khẽ gật đầu.

 

Sau đó, tôi hỏi anh ấy:

 

“Lục Ngôn Lễ nói gì với anh?”

 

“Thật ra… Lục Ngôn Lễ là một người rất tốt, chỉ là không hợp với em thôi.”

 

“Anh cũng rất tốt.” Giang Từ Bạch lại bắt đầu ngang bướng. “Em và anh là hợp nhất.”

 

Tình trạng ái kỷ đơn phương thực ra không khó chữa.

 

Những tổn thương thời thơ ấu, sự thiếu hụt tình cảm khi lớn lên, chỉ cần có một người kiên nhẫn yêu thương, làm sao mà không thể chữa lành?

 

“Vậy rốt cuộc anh ấy đã nói gì?” Tôi tò mò hỏi lại.

 

“Anh ta nói, chúng ta rất xứng đôi, xứng nhất.”

 

Tôi bật cười, khẽ đánh anh ấy một cái: “Được lợi rồi còn khoe mẽ.”

 

Mãi sau này, tôi mới biết, hai câu mà Lục Ngôn Lễ đã nói với Giang Từ Bạch là:

 

“Chứng ái kỷ đơn phương của cô ấy thực ra đã khỏi từ lâu rồi.”

 

“Cô ấy chỉ là… không thích tôi mà thôi.”

 

47

 

Tuổi thơ của Giang Từ Bạch và tôi khá giống nhau.

 

B, ạ, o l ự.  c gia đình, tổn thương, một người mẹ có tính kiểm soát cực đoan—anh ấy lớn lên theo kỳ vọng của mẹ mình, trở thành một học sinh ba tốt, dịu dàng và luôn đối xử tốt với tất cả mọi người.

 

Anh ấy điên cuồng kìm nén bản tính thật, nhưng đôi khi vẫn để lộ ra những góc khuất đầy khiếm khuyết.

 

Hồi cấp ba, anh ấy cũng từng lui tới quán bar, uống rượu, chỉ là mỗi lần đến gặp tôi, anh ấy luôn chỉnh trang thật gọn gàng, sạch sẽ.

 

“Anh nghĩ… em sẽ không thích con người thật của anh.”

 

Nhưng Giang Từ Bạch của bây giờ không cần phải che giấu nữa.

 

Tình yêu của anh ấy, vừa nóng bỏng như lòng bàn tay khi xưa, vừa mãnh liệt và đầy sự chiếm hữu an toàn như hiện tại.

 

Tình yêu của anh ấy cuồng nhiệt và lâu dài.

 

Mà điều tôi cần, chính là sự thiên vị này.

 

“Nếu năm đó, anh cũng cố chấp theo đuổi em như bây giờ, liệu em có thích anh không?”

 

Trước khi tôi dẫn anh ấy đi gặp ông ngoại, Giang Từ Bạch đã hỏi câu này. Gần đây, anh ấy rất thích hoài niệm quá khứ.

 

Tôi khẽ thở dài, siết chặt tay anh ấy:

 

“Điều đó có quan trọng không?”

 

“Quan trọng nhất, chính là người đang ở bên cạnh em, bàn tay đang nắm lấy em lúc này.”

 

(Hết.)

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện