logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Người Đúng Lúc - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Gặp Người Đúng Lúc
  3. Chương 5
Prev
Next

18

 

Cửa mở ra.

 

Ông cụ Cố được một đám người vây quanh xông vào, nhìn thấy Cố Yến Châu ngồi bên giường, thần sắc tỉnh táo, kích động đến mức nước mắt già chảy dài.

 

“Yến Châu, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, đúng là tổ tiên phù hộ!”

 

Cố Yến Châu khẽ gật đầu, sắc mặt bình thản, như thể con dã thú vừa nãy muốn nuốt sống tôi hoàn toàn không phải là anh.

 

“Để ông nội lo lắng rồi.”

 

Ánh mắt anh ta vượt qua đám đông, rơi xuống người tôi đang ngồi co ro ở góc giường, mặt mày đờ đẫn, quần áo xộc xệch, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhạt.

 

“Tất cả đều phải cảm ơn người vợ mới cưới của cháu, một tháng nay đã chăm sóc cháu chu đáo đến từng li từng tí.”

 

Anh ta cố tình nhấn mạnh bốn chữ “chu đáo đến từng li từng tí”.

 

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi, tràn đầy tán thưởng và kính nể.

 

Ông cụ Cố càng mừng rỡ không thôi:

 

“Tốt tốt tốt, ta đã nói mà, con bé này bát tự tốt, vượng phu! Giờ Yến Châu tỉnh rồi, hai vợ chồng con sau này nhất định phải hòa hòa mỹ mỹ, sớm ngày sinh con nối dõi cho nhà họ Cố!”

 

Tôi nhìn vào đôi mắt như cười như không của Cố Yến Châu, trong lòng chỉ còn lại hai chữ:

 

Xong rồi.

 

Đây đâu phải vượng phu.

 

Rõ ràng là vượng… ngày chết của tôi.

 

Cánh cửa hào môn này, tôi thật sự không chạy thoát được nữa rồi.

 

19

 

Trong phòng lại trở về tĩnh lặng như chết.

 

Theo tiếng gậy của ông cụ Cố gõ cộp cộp xuống sàn nhà dần xa, chút náo nhiệt cuối cùng cũng bị rút sạch.

 

Chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng vẫn chưa tan trong không khí, và người đàn ông nửa tựa đầu giường, nhìn tôi bằng ánh mắt như cười như không.

 

Tôi dán lưng sát chân tường đứng đó, hận không thể tự moi mình nhét vào khe tường, làm luôn một bức phù điêu cho xong.

 

“Lại đây.”

 

Giọng Cố Yến Châu hơi khàn, có lẽ do vừa tỉnh lại mà nói quá nhiều, nghe như bị giấy nhám mài qua.

 

Không hề khó nghe, thậm chí còn mang chút hấp dẫn, nhưng rơi vào tai tôi lại giống như một đạo bùa đòi mạng.

 

Tôi cười khan hai tiếng, chân như mọc rễ tại chỗ.

 

“Cố thiếu, anh vừa mới tỉnh, chắc hẳn rất mệt, tôi không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa, tôi sang phòng khách ngủ, cũng để anh được yên tĩnh.”

 

Vừa nói, tôi vừa xoay người định vặn tay nắm cửa.

 

“Năm mươi triệu (tệ).”

 

Ba chữ nhẹ bẫng ném tới từ phía sau.

 

Bàn tay tôi khựng giữa không trung.

 

“Nhà họ Cố đã đưa năm mươi triệu tệ tiền sính lễ, ngoài ra còn giúp bố em lấp khoản thâm hụt ba mươi triệu tẹ.”

 

Cố Yến Châu thong thả chỉnh lại cổ tay áo, giọng điệu bình thản như đang bàn chuyện thời tiết hôm nay.

 

“Trong hợp đồng trắng đen ghi rõ, em phải thực hiện nghĩa vụ của người vợ, nếu vi phạm hợp đồng, bồi thường gấp ba.”

 

Trong đầu tôi lập tức bấm máy tính một vòng.

 

Hai trăm bốn mươi triệu tệ.

 

Bán tôi đi cũng không góp nổi một con số lẻ.

 

Tôi hít sâu một hơi, quay người lại, trên mặt treo nụ cười giả dối như chuẩn bị đi chịu chết.

 

“Ngài nói gì vậy, vợ chồng mà bàn tiền bạc thì tổn thương tình cảm lắm, tôi chỉ định đi rót cho anh cốc nước thôi, chứ đâu có định đi.”

 

Cố Yến Châu nhướn mày, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

 

“Không cần rót nước, tôi không khát, lại đây, ngủ.”

 

20

 

Ngủ.

 

Hai chữ này từ miệng anh ta nói ra, nghe thế nào cũng thấy không đứng đắn.

 

Tôi chậm chạp lê tới bên giường, nhìn chiếc giường lớn từng bị tôi chiếm trọn, giờ lại thấy nó giống một cái bẫy đầy gai nhọn.

 

“Cố thiếu, bác sĩ nói cơ thể anh còn yếu, cần không gian riêng để hồi phục nguyên khí, tôi ở bên cạnh sẽ tranh mất oxy B9…”

 

Câu còn chưa dứt, cổ tay tôi bỗng siết chặt.

 

Cố Yến Châu tuy vừa tỉnh lại, nhưng sức lực lại lớn đến đáng sợ.

 

Cả người tôi mất thăng bằng, kêu lên một tiếng, trực tiếp ngã nhào vào lòng anh ta.

 

Mùi thuốc quen thuộc hòa lẫn với khí tức hormone nam giới mãnh liệt ập thẳng vào mặt.

 

Chưa kịp giãy giụa, anh ta đã xoay người đè lên tôi, một chân dài còn không khách khí ghì chặt hai chân tôi, khiến tôi không thể động đậy.

 

“Tranh oxy?”

 

Cố Yến Châu cúi đầu nhìn tôi, trong đôi mắt sâu thẳm phản chiếu gương mặt hoảng loạn của tôi.

 

“Vừa nãy chẳng phải còn nói chức năng cơ thể tôi hồi phục rất tốt sao? Sao giờ lại chê tôi yếu rồi?”

 

Tôi lắc đầu như trống bỏi.

 

“Không yếu không yếu! Cố thiếu thân thể cường tráng, một đêm bảy… à không, là khí thế nuốt núi nuốt sông!”

 

Cố Yến Châu bật cười khẽ, đầu ngón tay thờ ơ cuốn một lọn tóc tôi nghịch chơi.

 

“Đã biết tôi không yếu, thì ngoan ngoãn ngủ đi. Hay là, em muốn tiếp tục chuyện còn dang dở khi nãy?”

 

Ánh mắt anh ta như có như không lướt qua cổ áo tôi.

 

Tôi lập tức cứng đờ như xác ướp, hai tay bắt chéo che trước ngực, nhắm mắt hét lớn.

 

“Ngủ! Tôi ngủ ngay! Ai không ngủ người đó là chó!”

 

Trên đầu vang lên một tiếng cười rất khẽ.

 

Ngay sau đó, bên cạnh trầm xuống.

 

Cố Yến Châu không làm gì cả, chỉ nghiêng người nằm xuống, nhưng cánh tay vẫn bá đạo vắt ngang eo tôi, khóa chặt tôi trong lòng anh ta.

 

“An phận đi.”

 

Anh ta thì thầm bên tai tôi.

 

“Còn dám động đậy nữa, tôi không đảm bảo chỉ là ngủ đâu.”

 

21

 

Đêm đó, tôi ngủ trong trạng thái nơm nớp lo sợ.

 

Sau lưng giống như dán sát một lò sưởi lớn, nhiệt độ không ngừng truyền sang, nóng đến mức nửa người tôi tê rần.

 

Tôi không dám cử động, sợ đánh thức anh ta.

 

Mãi đến khi trời gần sáng, tôi mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

 

Trong mơ, Cố Yến Châu biến thành một con bạch tuộc khổng lồ, tám cái xúc tu quấn chặt lấy tôi, còn ép tôi phải đọc thuộc bản đồ giải phẫu cơ thể người.

 

Tôi bị nghẹt thở mà tỉnh dậy.

 

Mở mắt ra, một gương mặt tuấn tú phóng đại ở ngay trước mắt.

 

Không biết từ lúc nào Cố Yến Châu đã tỉnh, đang chống đầu bằng một tay, ung dung nhìn tôi.

 

Còn tôi, lại một lần nữa phát huy truyền thống ưu tú của “gấu túi”, tay chân quấn chặt lấy anh ta, thậm chí còn có một chân cực kỳ không nhã nhặn đặt lên eo bụng anh ta.

 

Đáng chết nhất là, bàn tay tôi đang đặt đúng lên một vị trí không thể nói thành lời.

 

Chỗ đó đang phấn chấn, mạnh mẽ tuyên bố sự tồn tại của mình.

 

Không khí đông cứng.

 

Tôi như bị điện giật, vội rụt tay rụt chân lại, lăn lộn bò về góc giường, lắp bắp giải thích.

 

“Cái… cái này là phản xạ sinh lý! Không đúng, là hiểu lầm! Tôi ngủ không yên, tôi…”

 

“Chào buổi sáng, Cố phu nhân.”

 

Tâm trạng Cố Yến Châu dường như rất tốt, hoàn toàn không có vẻ bị mạo phạm, ngược lại còn mang theo chút thỏa mãn lười biếng.

 

“Xem ra tay em thành thật hơn miệng em nhiều. Mới sáng sớm đã nhiệt tình thế này, là đang giúp tôi kiểm tra buổi sáng à?”

 

Mặt tôi đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu.

 

“Tôi không có!”

 

“Không có?”

 

Anh ta ngồi dậy, chăn trượt xuống, để lộ nửa thân trên săn chắc.

 

Những đường cơ bắp từng bị tôi coi như giáo trình mà nghiên cứu đi nghiên cứu lại, lúc này dưới ánh nắng sớm trông vừa quyến rũ đến chết người, lại vừa nguy hiểm đến tột cùng.

 

Anh ta chỉ vào cơ bụng của mình, nửa cười nửa không.

 

“Tối qua là ai nằm mơ cũng la ‘cơ chéo bụng ngoài sờ thích thật’ vậy?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện