logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Người Đúng Lúc - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Gặp Người Đúng Lúc
  3. Chương 6
Prev
Next

22

 

Tôi muốn chết ngay tại chỗ.

 

Ngày này đúng là không sống nổi nữa rồi.

 

Bữa sáng diễn ra trong một bầu không khí vô cùng quái dị.

 

Trên dưới nhà họ Cố nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn “công thần”, quản gia lại càng ân cần bưng tới trước mặt tôi một bát canh đại bổ to đùng: 

 

“Thiếu phu nhân, đây là canh lão gia dặn dò đặc biệt ninh cho cô, bổ khí dưỡng huyết, cô vất vả rồi.”

 

Tôi nhìn bát canh đen sì kia, chỉ cảm thấy cổ họng đắng ngắt.

 

Vất vả cái quỷ gì chứ!

 

Đêm qua tôi ngoài việc làm gối ôm ra thì có làm gì đâu!

 

Cố Yến Châu thong thả nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vượt qua miệng cốc, ung dung rơi lên người tôi.

 

“Sao không uống?” anh ta đặt cốc xuống, đáy sứ chạm vào đĩa phát ra một tiếng lanh canh giòn tan.

 

“Là thấy canh này chưa đủ bổ, hay là muốn tôi… giống như trước kia, miệng đối miệng đút cho em?”

 

Tôi suýt bị nước miếng của chính mình làm sặc chết.

 

Đám người hầu xung quanh đồng loạt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, như thể đồng thời mất thính lực, nhưng tôi rõ ràng thấy khóe miệng quản gia đang cong lên dữ dội.

 

“Không cần không cần, tôi tự uống!”

 

Tôi bưng bát canh đen sì kia lên, như đang uống thuốc độc, ngửa đầu uống cạn một hơi.

 

Vị thuốc bắc đắng chát nổ tung trong khoang miệng, khó uống đến mức cả khuôn mặt nhăn nhúm lại, vậy mà dưới ánh mắt trêu chọc của anh ta vẫn phải cố nặn ra nụ cười.

 

“Ngon, ngon lắm.”

 

“Nếu đã ngon, vậy thì uống nhiều vào.”

 

Cố Yến Châu quay sang dặn quản gia.

 

“Từ nay mỗi ngày ninh cho thiếu phu nhân một bát, đứng nhìn cô ấy uống hết.”

 

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.

 

23

 

Ăn sáng xong, Cố Yến Châu muốn tới phòng phục hồi chức năng.

 

Việc này vốn dĩ có đội ngũ chuyên viên phục hồi phụ trách, nhưng hôm nay đại thiếu gia nhà họ Cố lại đặc biệt làm mình làm mẩy.

 

“Mọi người ra ngoài hết.”

 

Anh ta phẩy tay đuổi đám chuyên gia mặc áo blouse trắng, rồi dùng ngón tay thon dài chỉ thẳng vào tôi – kẻ đang định chuồn đi.

 

“Em ở lại.”

 

Cánh cửa phòng phục hồi khép lại, trong không gian rộng lớn chỉ còn lại tôi và anh ta.

 

Cố Yến Châu mặc một bộ đồ thể thao màu xám, thân hình trông càng thêm cao ráo thẳng tắp.

 

Dù đã nằm ba tháng, cơ bắp có hao hụt đôi chút, nhưng nền tảng ở đó, vẫn là một giá áo di động.

 

Anh ta đứng trước xà kép, nghiêng đầu nhìn tôi.

 

“Lại đây, đỡ tôi.”

 

Tôi cam chịu bước tới, còn chưa đứng vững, anh ta đã dồn gần nửa trọng lượng cơ thể lên vai tôi.

 

Nặng.

 

Nặng chết đi được.

 

Đây đâu phải đỡ, rõ ràng là Thái Sơn đè đầu.

 

“Cố thiếu, thật ra cái xà kép này là để làm điểm tựa…” tôi nghiến răng, cảm giác đầu gối cũng bắt đầu run.

 

“Tôi là bệnh nhân.”

 

Cố Yến Châu nói rất đường hoàng, hơi thở ấm áp phả lên bên cổ tôi.

 

“Hơn nữa, chẳng phải em thích nhất là ‘dán sát’ tôi sao? Giờ cho em cơ hội, em lại không vui à?”

 

Vui?

 

Tôi vui đến mức muốn khóc.

 

Anh ta mượn danh phục hồi, kéo tôi chậm rãi di chuyển trong phòng.

 

Mỗi bước đi, cơ thể anh ta đều cố ý hay vô tình cọ sát vào tôi, mặt ngoài đùi, bên hông, cánh tay…

 

Những va chạm như có như không ấy còn dày vò hơn cả một cái ôm trực diện.

 

24

 

Đi tới sát tường, anh ta đột nhiên dừng lại.

 

“Mệt rồi à?”

 

Tôi như được đại xá.

 

“Vậy mau ngồi xuống nghỉ một lát đi!”

 

Cố Yến Châu không động đậy, chỉ nhìn tôi thật sâu, trong đáy mắt như tối sầm.

 

Giây tiếp theo, bàn tay vốn đặt trên vai tôi đột ngột phát lực, chống lên bức tường phía sau tôi.

 

Ngay sau đó, thân hình cao lớn áp sát lại, giam chặt tôi giữa vòng tay anh ta và bức tường.

 

Lại là tư thế này!

 

Tôi hoảng hốt ngẩng đầu lên, vừa vặn rơi vào đôi mắt sâu không đáy kia.

 

“Còn nhớ cuốn tiểu thuyết em đọc cho tôi nghe không?”

 

Anh ta cúi đầu, chóp mũi cọ nhẹ qua má tôi, giọng trầm thấp mang theo nguy hiểm.

 

“Chương mười bảy, nam chính nói với nữ chính thế nào?”

 

Đầu óc tôi đặc quánh như hồ dán, nào còn nhớ nổi chương mười bảy gì đó.

 

“Xem ra Cố phu nhân trí nhớ không được tốt lắm.”

 

Cố Yến Châu khẽ cười, ngón tay nâng cằm tôi lên.

 

“Vậy tôi giúp em nhớ lại.”

 

Anh ta hạ thấp giọng, bắt chước giọng điệu tổng tài bá đạo trong truyện, đọc từng chữ một.

 

“Người phụ nữ, đã trêu chọc tôi rồi, cả đời này đừng hòng chạy thoát.”

 

25

 

Khoảnh khắc ấy, hiện thực và hư cấu chồng lên nhau.

 

Cảm giác xấu hổ như thủy triều nhấn chìm tôi.

 

Lúc đó tôi đọc đoạn này còn diễn cảm mười phần, lên bổng xuống trầm, thậm chí còn chê lời thoại quê mùa đến mức rớt giá.

 

Giờ bị chính đương sự trả nguyên văn lại, lực sát thương đúng là bùng nổ.

 

“Nhớ ra chưa?” anh ta hỏi.

 

Tôi đỏ mặt gật đầu.

 

“Nhớ… nhớ rồi.”

 

“Vậy câu tiếp theo là gì?”

 

Tôi cắn chặt môi, nhất quyết không chịu nói.

 

Câu tiếp theo là.

 

Sau đó, anh bá đạo cúi xuống hôn lên môi cô, cướt đoạt toàn bộ hơi thở của cô.

 

Cố Yến Châu hiển nhiên không định tha cho tôi.

 

“Không nói?”

 

Ngón tay cái anh ta mơn trớn cánh môi tôi, ánh mắt dần trở nên u tối.

 

“Vậy thì làm thẳng luôn đi.”

 

Lời còn chưa dứt, nụ hôn đã giáng xuống.

 

Lần này còn mãnh liệt hơn cả tối qua, mang theo khí thế muốn nghiền nát rồi nuốt chửng tôi.

 

Không khí trong phòng phục hồi như bị châm lửa, nhiệt độ từng chút từng chút leo thang.

 

26

 

Ngay lúc tôi nghĩ mình sắp vì thiếu oxy mà ngất đi, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.

 

“Thiếu gia, phía công ty có lãnh đạo cấp cao tới rồi, đang chờ ngài ở thư phòng.”

 

Động tác của Cố Yến Châu khựng lại, dục sắc trong đáy mắt còn chưa kịp tan hết, trông có phần cuồng loạn.

 

Anh ta hít sâu một hơi, trán áp lên trán tôi, điều chỉnh lại nhịp thở.

 

“Xem như em gặp may.”

 

Anh ta buông tôi ra, chỉnh lại quần áo, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng cấm dục thường ngày, như thể kẻ vừa hôn tôi đến mềm chân ở góc tường kia hoàn toàn không phải là anh ta.

 

Đi tới cửa, anh ta đột nhiên quay đầu, ném lại một câu khiến tim tôi đập loạn xạ.

 

“Tối về phòng, tìm cuốn sách đó ra, tối nay chúng ta ‘ôn tập’ chương mười tám.”

 

Tôi dựa lưng vào tường trượt ngồi xuống đất, muốn khóc cũng không khóc nổi.

 

27

 

Đêm xuống, đại trạch nhà họ Cố chìm trong sự tĩnh mịch.

 

Trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn sàn, ánh sáng vàng vọt mập mờ.

 

Tôi ôm cuốn tiểu thuyết ngôn tình đã bị lật đến quăn góc, co ro ở đầu giường, trông chẳng khác nào phạm nhân sắp bị đưa ra pháp trường.

 

Cố Yến Châu tắm xong bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

 

Giọt nước theo lồng ngực săn chắc của anh ta trượt xuống, lướt qua rãnh cơ bụng, cuối cùng chìm vào lớp vải trắng tinh.

 

Khung cảnh này quá mức chấn động, tôi theo phản xạ nuốt khan một cái, rồi lập tức giơ sách che mặt.

 

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.

 

“Che cái gì?”

 

Cố Yến Châu đi tới, một tay rút phắt cuốn sách khỏi tay tôi.

 

“Trước kia chẳng phải em đọc rất hăng, còn dùng thước đo kích thước của tôi nữa sao?”

 

“Tôi… tôi là để may đồ cho anh!”

 

Tôi bịa đại.

 

“Ồ? Thế đồ đâu?”

 

“……”

 

“Bỏ dở rồi.”

 

Cố Yến Châu cười khẽ một tiếng, vén chăn lên giường, dựa vào đầu giường, đôi chân dài tùy ý duỗi ra.

 

Anh ta vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, ra hiệu cho tôi qua.

 

“Bắt đầu đi.”

 

Tôi lề mề bò tới, mở sách ra, tay run cầm cập.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện