logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ghét Nhầm Anh Sếp Độc Miệng - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Ghét Nhầm Anh Sếp Độc Miệng
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Buổi tối bực bội mãi không ngủ được, tôi kể cho bạn thân nghe chuyện ban ngày, cô ấy cười đến đập giường.

 

“Cậu cẩn thận mồm miệng chút đi, tớ thật sự sợ anh ta sẽ yêu cậu đó. Trong đầu sếp nghĩ: cô ấy gọi mình là chồng, mình phải thương cô ấy, đến lúc đó xem cậu thu dọn kiểu gì.”

 

“Anh ta hình như có bạn gái rồi, hơn nữa cậu không biết lúc anh ta bảo tớ cút đi giọng hung dữ thế nào đâu!”

 

Trong đầu tôi không ngừng tua lại câu “cút ra ngoài” của sếp, càng nghĩ càng thấy chắc chắn anh ta ghét tôi đến chết.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn quyết định nghiêm túc xin lỗi sếp.

 

“Sếp, tôi muốn nói chuyện với anh.”

 

“??? Tôi có bạn gái rồi, tôi yêu cô ấy chết đi được, cô muốn nói chuyện thì tìm người khác, tránh ra, đừng làm phiền.”

 

“Không phải, sếp nghe tôi giải thích đã, nãy tôi gấp quá nên thiếu gõ một chữ ‘chuyện’.”

 

Tin nhắn vừa gửi xong liền hiện lên một dấu chấm than đỏ chói, báo rằng đối phương không còn là bạn của tôi nữa.

 

Anh ta xóa kết bạn với tôi luôn rồi!

 

Xong đời, chọc giận sếp thật rồi.

 

Cả đêm tự dày vò mất ngủ, sáng hôm sau còn đi làm muộn bị sếp bắt tại trận.

 

Cũng tại tôi lười, đã muộn rồi còn cố chấp đợi thang máy, kết quả thang máy riêng bên cạnh mở ra, tôi trực tiếp chạm mặt sếp, bốn mắt nhìn nhau.

 

Lại còn đúng lúc thấy Khương Mãn khoác tay anh ta làm nũng.

 

Nụ cười trên mặt Mạnh Hoài Chu lập tức thu lại, anh liếc đồng hồ.

 

“Chín phút năm mươi giây.”

 

Xui thật, đi muộn gần mười phút còn làm phiền anh ta yêu đương, sếp không giận mới lạ.

 

Tôi vội nhận lỗi.

 

“Mạnh tổng, là tôi mạo phạm, tôi không dám nhìn lung tung nữa, nếu có lần sau anh móc mắt tôi đi.”

 

Mạnh Hoài Chu cau mày, rõ ràng là rất không vui.

 

Tôi ngoan ngoãn nhận sai.

 

“Tôi cũng không dám đi muộn nữa, nếu còn tái phạm anh có thể trừ chuyên cần của tôi.”

 

“Không cần.”

 

“Sếp, anh thật nhân t….”

 

“Ý tôi là không cần đợi lần sau.”

 

Nói xong anh quay sang dặn trợ lý đặc biệt bên cạnh.

 

“Bảo phòng tài chính trừ của cô ta ba trăm tệ tiền thưởng.”

 

“Nhưng công ty chẳng phải cho phép mỗi tháng đi muộn một hai lần sao? Trước giờ tôi toàn đến sớm, chưa từng đi muộn.”

 

“Ừ, trước đây tôi nhắm một mắt mở một mắt, nhưng hôm nay cô đi muộn thì cả hai mắt tôi đều nhìn thấy.”

 

“……”

 

Chẳng qua chỉ là bắt gặp anh ta và bạn gái tình tứ thôi mà?

 

Có cần phải nhằm vào tôi như vậy không chứ!

 

Nhưng tôi thật sự không ngờ Mạnh Hoài Chu lại nhỏ nhen đến thế!

 

Buổi chiều các phòng ban báo cáo tình hình dự án, anh ta đều nhận xét từng người, đến lượt tôi thì im lặng hoàn toàn, thậm chí không liếc tôi lấy một cái, trực tiếp nghe người tiếp theo báo cáo, thái độ phớt lờ cực kỳ rõ ràng.

 

Gần tan làm, tổ trưởng ném bản kế hoạch tôi nộp mấy hôm trước trở lại bàn tôi.

 

“Hứa Ý Từ, Mạnh tổng trả lại phương án của cô rồi.”

 

Tôi thở dài.

 

“Anh ấy nói chỗ nào có vấn đề không? Tôi sửa lại.”

 

“Anh ấy nói rất rác rưởi, không dùng được, cô tăng ca đi, lật lại phương án làm lại từ đầu.”

 

Tổ trưởng họp đông người như vậy, anh ta lại nói thẳng trước mặt bao nhiêu người rằng tôi rác rưởi?

 

Quá đáng thật!!!

 

Tôi mím môi, trong lòng chua xót.

 

Bị trừ tiền thì thôi đi! Còn phủ định cả năng lực của tôi nữa! Đúng là tư bản vô lương tâm!

 

05

 

Mười một giờ đêm, cả phòng ban chỉ còn mình tôi tăng ca.

 

Làm xong bản kế hoạch, tôi tắt máy tính, đăng một dòng lên trang cá nhân than thở chuyện sếp bóc lột nhân viên.

 

Anh trai tôi bình luận: “Đừng làm nữa, đi chơi đi, anh kiếm tiền cho em tiêu.”

 

Một phút sau anh ấy chuyển cho tôi một khoản gọi là quỹ du lịch, bảo mệt thì nghỉ việc đi du lịch cho khuây khỏa.

 

Cảm xúc bị đè nén mấy ngày liền lập tức vỡ òa, tôi gục xuống bàn làm việc khóc nức nở.

 

Điện thoại rung mấy lần tôi mới chậm rãi mở ra xem.

 

Người yêu qua mạng chẳng hiểu sao lại chuyển cho tôi 131.400 tế, còn ghi chú là “ngủ ngon bảo bối”.

 

“Bé cưng bé cưng bé cưng.”

 

“Ngày sale lễ độc thân 11/11 sao không cho anh thanh toán giỏ hàng? Chức năng thanh toán mật em cũng không dùng, tháng này có phải anh thể hiện chưa tốt, làm em không vui rồi không? Bé cưng, anh rất muốn tiêu tiền cho em.”

 

Tôi bấm từ chối nhận tiền, lạnh nhạt trả lời: “Không cần đâu, cảm ơn.”

 

Bạn trai qua mạng cảm nhận được sự lạnh lẽo trong chữ nghĩa, giọng điệu có phần dè dặt.

 

“Anh làm bé cưng không vui à? Có phải anh chỗ nào làm chưa tốt không? Đừng giận anh, bé cưng, anh sai rồi.”

 

“Không phải tại anh, chỉ là dạo này công việc không suôn sẻ thôi, anh đừng quan tâm, để em khóc một lát.”

 

Nếu ngay từ đầu tôi không lừa đối bạn trai qua mạng rằng mình là người câm, thì giờ này tôi thật sự muốn gọi video cho anh ấy, vừa khóc vừa kể lể mình tủi thân đến mức nào.

 

“Bé cưng sao lại khóc?”

 

“Anh đau lòng chết mất.”

 

“Bé cưng, em có thể cho anh địa chỉ không, anh tới tìm em.”

 

“Muốn ôm bé cưng quá.”

 

“Ai bắt nạt em vậy?”

 

“Có phải bé cưng đi làm không vui không? Đồng nghiệp trong công ty làm khó em à? Nói cho anh biết là ai bắt nạt em, anh xử chết nó!”

 

“Bé cưng đừng khóc, anh buồn lắm.”

 

Nhìn dòng “xử chết nó” do bạn trai gửi tới, tôi vừa khóc vừa bật cười.

 

“Hôm nay cấp trên của em cố tình lạnh nhạt với em trước mặt rất nhiều đồng nghiệp, làm em mất mặt lắm, còn nói phương án của em là rác rưởi. Em thấy mình thật thất bại, như thể chẳng có chút giá trị nào.”

 

Đối tượng yêu qua mạng cuống lên, trực tiếp gửi cho tôi một đoạn thoại.

 

“Không phải đâu bé cưng! Bé cưng là người giỏi nhất, đừng phủ nhận bản thân mình, em rất tốt, em không sai, em là người xuất sắc nhất! Là tên sếp của em mắt chó nhìn người, đừng chấp với con chó ngu không có mắt đó! Tên khốn đó miệng độc như vậy chắc chắn cả đời không kiếm được bạn gái!”

 

Đây là lần đầu tiên đối tượng yêu qua mạng gửi voice.

 

Hồi mới yêu qua mạng, tôi học mãi không được giọng nũng nịu, thêm nữa là bạn cùng phòng yêu đương tối nào cũng bị ép nghe họ gọi điện tình tứ, tôi thấy rất mất tự do, thế là bịa cớ nói hồi nhỏ uống nước nóng làm bỏng cổ họng, không nói được.

 

Anh ấy lại tin thật, nghĩ tôi là người câm, còn vì giữ thể diện cho tôi nên luôn nhắn tin, chưa từng gửi voice.

 

Giờ anh ấy lo cho tôi, nhất thời sốt ruột mới gửi thoại.

 

Tôi hồi hộp bấm mở đoạn voice.

 

Nghe thấy giọng của Mạnh Hoài Chu, cả người tôi đờ ra.

 

Bạn trai online của tôi là sếp?

 

Hay chỉ là giọng giống nhau thôi?!

 

Mạnh Hoài Chu không thể nào phát ra cái giọng “bọt khí” đỉnh cao như vậy được chứ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện