logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ghét Nhầm Anh Sếp Độc Miệng - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Ghét Nhầm Anh Sếp Độc Miệng
  3. Chương 4
Prev
Next

08

 

Mạnh Hoài Chu rõ ràng không để tâm tới bàn tiệc, anh ta dường như vẫn bận công việc, dù điện thoại hình như vẫn không gọi được.

 

Vừa gắp thức ăn, tôi vừa nghĩ không biết là ai mặt mũi lớn đến mức không thèm nghe máy của anh ta.

 

Đang cúi đầu ăn thì điện thoại hiện thông báo: sim 2 đã bị khóa hai chiều vì nợ cước.

 

Tôi tiện tay nạp một trăm tiền điện thoại.

 

Vừa nạp xong thì “ting ting” mấy tiếng liền, toàn là cuộc gọi nhỡ.

 

Địa điểm đều cùng một khu vực.

 

Khả năng cao là cuộc gọi lừa đảo.

 

Tôi đang định chặn thì trong phòng riêng yên tĩnh bỗng vang lên nhạc chuông điện thoại của tôi.

 

“Ở phố Sáu Sao còn vang tiếng đàn bayan không…”

 

Tiếng nhạc vừa lên đã suýt làm tôi hồn bay phách lạc.

 

Tôi luống cuống tắt chuông, cuộc gọi vừa ngắt thì lại gọi tới.

 

Lừa đảo mà dai vậy sao?

 

Tôi tức không chịu nổi, bấm nghe rồi hạ giọng thương lượng.

 

“Tôi chưa đủ mười tám tuổi, làm ơn đừng lừa đảo tôi được không?”

 

Vừa dứt lời, tôi nghe thấy giọng Mạnh Hoài Chu run run.

 

“Tìm được rồi.”

 

Tôi ngơ ngác nhìn về phía tên sếp ngồi cách mấy chỗ, trong đầu “đinh” một tiếng, lập tức nhận ra.. áo giáp đã rớt.

 

Rõ ràng tôi đã rất cẩn thận kéo số của anh ta vào danh sách chặn rồi, ai ngờ anh ta lại đổi bao nhiêu số khác nhau để gọi tới.

 

Tổ trưởng bên cạnh còn chưa hiểu chuyện, nhíu mày quát lên.

 

“Hứa Ý Từ, cô có thể chú ý tới hoàn cảnh một chút được không! Điện thoại của sếp còn chưa gọi xong, cô nghe cái gì! Sếp còn chưa nói, cô chen mồm cái gì! Làm ra động tĩnh chết tiệt này để thể hiện à? Điện thoại không biết chỉnh im lặng sao? Cô…”

 

“Im miệng.”

 

Tổ trưởng tưởng mình EQ cao, không ngờ lại bị Mạnh Hoài Chu quát thẳng mặt.

 

Cô ta lúng túng cúi đầu.

 

Còn tôi thì lúng túng… lộ áo giáp.

 

Giờ tôi thật sự thấm thía thế nào là ngồi không yên, gai nhọn sau lưng, nghẹn ở cổ họng.

 

Tôi giả vờ bình tĩnh gắp đồ ăn, định ăn no rồi chuồn.

 

Nhưng ánh mắt tôi dừng ở món nào, Mạnh Hoài Chu liền chính xác xoay món đó về phía tôi.

 

Khương Mãn ngồi cạnh anh ta không chú ý tới những chi tiết này.

 

Nhưng tôi thì hoảng muốn chết, cảm giác giây tiếp theo sẽ bị người ta túm tóc chửi là tiểu tam.

 

Lần này thật sự không chạy không được nữa.

 

Tôi uống một ly rượu lấy dũng khí, vội vàng đứng dậy lấy cớ đi vệ sinh.

 

09

 

Vừa ra khỏi phòng riêng chưa được hai bước, Mạnh Hoài Chu đã đuổi theo.

 

Cánh cửa khép lại, ngăn cách mọi ánh mắt dư thừa.

 

Hành lang không có ai qua lại.

 

Anh ta nắm lấy cổ tay tôi.

 

“Bé cưng, tối qua anh đã suy nghĩ suốt cả đêm. Việc em đề nghị chia tay, anh có vấn đề rất lớn. Anh ít nói, khá tẻ nhạt, không giỏi chủ động tìm chủ đề nói chuyện, ngoài những điều đó ra anh còn rất nhiều thiếu sót khác, nhưng anh sẽ cố gắng thay đổi. Em thấy anh nhàm chán, anh có thể đi xem hài độc thoại. Em thấy chúng ta ít chủ đề chung, anh có thể đi tìm hiểu tất cả những gì em thích. Bé cưng, em tin anh, cho anh một cơ hội được không?”

 

Tôi rất rõ là lớp ngụy trang đã rơi sạch sẽ, nhưng vẫn chọn giả ngu.

 

“Mạnh tổng, tôi không hiểu anh đang nói gì.”

 

“Không sao, không hiểu thì anh có thể từ từ giải thích. Bé cưng có thể thêm lại bạn anh trước không?”

 

“Mạnh tổng quên rồi sao, là anh xóa tôi trước.”

 

“Bé cưng, anh không phải Mạnh tổng, đừng gọi anh như vậy được không?”

 

Tôi nhìn anh ta, không nói gì.

 

Anh ta cười rất khổ sở.

 

“Không muốn thừa nhận anh, giả vờ không quen anh, đều được hết bé cưng, chỉ cần đừng bỏ anh.”

 

Rốt cuộc là đang diễn đáng thương cho ai xem.

 

Có một bạn gái rồi vẫn chưa đủ sao?

 

“Đã chia tay thì là chia tay. Tôi không phải đang bàn bạc với anh, chỉ là thông báo một tiếng.”

 

“Mạnh Hoài Chu, tôi rất chắc chắn là tôi muốn chia tay. Anh nói thêm bao nhiêu cũng không thay đổi được sự thật này, cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

 

Ánh mắt anh ta trầm xuống, nhìn thẳng vào tôi.

 

“Nhất định phải chia tay sao? Không còn đường lui à?”

 

“Đúng.”

 

“Tại sao vậy bé cưng?”

 

Dù sao anh ta cũng là sếp của tôi, tôi không tiện xé toạc mặt hỏi thẳng vì sao ngoài đời có bạn gái rồi mà trên mạng vẫn treo tôi không buông.

 

Tôi hất tay anh ta ra, từng chữ một.

 

“Vì tôi ghét anh.”

 

Hốc mắt Mạnh Hoài Chu ươn ướt, giọng nói nặng mùi nghẹn ngào.

 

“Không sao đâu bé cưng, anh thích em.”

 

Tôi đúng là giỏi thật, đến mức làm sếp mình khóc luôn.

 

Tám giây nhìn nhau, bàn tay bị tôi hất ra lại lần nữa vươn tới, cẩn thận chạm vào đầu ngón tay tôi.

 

“Nhưng anh yêu em.”

 

“Ngày đó trong phòng họp bảo tôi cút ra ngoài là anh.”

 

“Người trả lại bản kế hoạch tôi thức đêm làm là anh.”

 

“Người trừ tôi ba trăm tệ tiền thưởng cũng là anh.”

 

“Từ lúc tôi biết bạn trai qua mạng của mình là anh, tôi đã không thể yêu anh nữa.”

 

“Còn nữa, anh gọi tôi là bé cưng, tôi thấy rất khó chịu.”

 

Tôi rụt tay lại khỏi cái chạm của anh ta, lùi về sau mấy bước.

 

“Về chuyện chia tay, thái độ của tôi sẽ không thay đổi. Mong anh hiểu rõ, Mạnh tổng.”

 

Rõ ràng người nói những lời dứt khoát này là tôi, nhưng không hiểu sao sống mũi lại cay xè.

 

Tôi cố kìm nước mắt.

 

“Nếu anh cứ bám lấy mối quan hệ này không buông, tôi sẽ nghỉ việc.”

 

10

 

Lời nói của tôi khiến Mạnh Hoài Chu sững sờ tại chỗ.

 

Tôi xoay người, bước nhanh về phía thang máy ở cuối hành lang.

 

Cửa thang mở ra, tôi nhìn rõ người bên trong là Hứa Chấp, cảm xúc mất kiểm soát, lao tới ôm chầm lấy anh ấy.

 

Anh tôi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

 

“Sao khóc rồi, thất nghiệp à?”

 

“Sao anh nghĩ vậy?”

 

“Anh vừa thấy sếp em hình như cũng đang khóc mà? Công ty sắp phá sản rồi à?”

 

“Không phải.”

 

“Vậy một tên đàn ông khóc làm gì, khóc cho bay hết phúc khí à.”

 

Tôi sụt sịt mũi.

 

“Nhưng em cũng đang khóc.”

 

“Ừ, lát nữa anh mua kẹo cho em.”

 

Thang máy xuống tới tầng một, anh tôi khoác nhẹ vai tôi.

 

“Ăn thêm bữa nữa không?”

 

“Em vừa ăn rồi, tiệc công ty.”

 

“Vậy là chưa ăn no.”

 

“Bị anh phát hiện rồi.”

 

Cùng anh tôi ra bãi đỗ xe lấy xe, anh vừa nghe điện thoại vừa mở cửa ghế phụ cho tôi.

 

“Anh đi đây.”

 

“Không lừa em đâu, anh đã tới rồi.”

 

“Làm gì có bạn gái khác, nghĩ lung tung cái gì vậy.”

 

“Đón áo bông nhỏ của bố mẹ anh về nhà.”

 

“Ừ, cũng đang ăn tiệc ở đây.”

 

“Em gái anh buồn, anh phải dỗ một chút.”

 

Anh tôi cúp máy, tôi lập tức hóng hớt.

 

“Chị dâu à?”

 

Nói xong lại thấy không ổn.

 

“Không đúng, gọi sớm quá, phải là chị thôi, anh chưa chắc đã cưới được người ta.”

 

Hứa Chấp cười, nhẹ gõ lên đầu tôi một cái.

 

“Anh chỉ nhận định mỗi người này thôi. Không cưới được cô ấy thì anh mày đúng là phải ở vậy.”

 

Sau khi bộ phim đầu tay do anh tôi đạo diễn đoạt giải, anh tôi bắt đầu suốt ngày ở đoàn phim, trau chuốt tác phẩm mới, bạn gái không biết tìm từ lúc nào.

 

Tôi đùa hỏi anh ấy.

 

“Đang quen nữ minh tinh nào vậy?”

 

“Người đẹp nhất.”

 

Vừa xinh đẹp, lại vừa tối nay cũng ăn tiệc ở Bắc Hồ số 9?

 

Không hiểu sao tôi lại nghĩ tới Khương Mãn.

 

Cô ấy đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

 

Khi biết Mạnh Hoài Chu đang yêu cô ấy, ngoài cảm giác bị lừa dối tức giận, nhiều hơn cả thật ra là tự ti.

 

Tôi thấy mình không bằng cô ấy.

 

Nhắc tới bạn gái, mặt anh tôi cười đến mức sắp nứt ra.

 

“Em đừng nói với bố mẹ trước nhé. Đợi khi cô ấy đồng ý, anh sẽ giới thiệu đàng hoàng.”

 

“Ồ, vậy phí bịt miệng…”

 

Anh tôi tâm trạng rất tốt, cười toe toét.

 

“Lát nữa chuyển cho em.”

 

Nói xong anh tôi tiện miệng hỏi tôi vừa rồi có cãi nhau với sếp không, có bị bắt nạt không.

 

Tôi nhìn hàng cây bách bên ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi lại phía sau, chỉ trong vài giây tôi liền hạ quyết tâm.

 

“Anh, ngày mai em sẽ nghỉ việc.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện