logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ghét Nhầm Anh Sếp Độc Miệng - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Ghét Nhầm Anh Sếp Độc Miệng
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Tin đồn được tôi dẫn hướng từ tối hôm trước, sáng hôm sau đã lan ra khắp nơi.

 

Tôi vừa ngồi xuống chỗ làm đã nghe đồng nghiệp bàn tán về xu hướng tính dục của Mạnh Hoài Chu.

 

“Mạnh tổng thích đàn ông, nữ nhân viên thất tình trong công ty chắc cũng phải mấy trăm người.”

 

“Trời ơi! Trai đẹp toàn tự tiêu hóa nội bộ, bọn mình còn yêu đương cái gì nữa!”

 

“Thảo nào Mạnh tổng cố ý giải thích quan hệ với Khương Mãn, có phải sợ mọi người hiểu lầm anh ấy thích phụ nữ không?”

 

“Không biết sếp để mắt tới tiểu soái ca nào rồi, có khi nào là người trong công ty không?”

 

“Sếp khí thế ngút trời, nói chuyện công kích mạnh là đúng rồi, ai bảo anh ấy là công.”

 

“Ha ha ha, phải nói là ngoại hình với body của sếp, làm 0 hay làm 1 đều xuất sắc.”

 

Thấy lời đồn càng lúc càng lệch lạc, tôi – kẻ tạo ra tin đồn thấy cần phải lên tiếng.

 

“Cái đó thì… cho tôi nói một câu mang tính đạo đức nữ giới…”

 

Nhưng tôi còn chưa kịp vá lại thì đã thấy sếp khí thế hùng hổ đi về phía tôi, dừng lại bên cạnh, tủi thân kéo tay tôi.

 

“Vợ ơi, trong công ty có người nói anh là gay.”

 

“Em mau quản họ đi!”

 

16

 

Mạnh Hoài Chu vừa nói xong, tiếng cảm thán nổi lên khắp nơi.

 

Bên cửa sổ xuất hiện vô số ánh mắt hóng chuyện.

 

Với tư cách là người trong cuộc, lúc này tôi chỉ có thể nói là… vô cùng hối hận.

 

Tôi nhiều chuyện chọc anh ấy làm gì chứ!

 

Đồng nghiệp nối tiếp nhau ghé tai thì thầm, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

 

Tôi cắn răng nói tiếp.

 

“Cái gọi là lời đạo đức nữ giới của tôi là…”

 

“Xu hướng của anh ấy đã bị tôi bẻ thẳng rồi.”

 

Lâm Lâm không nhịn được bật cười.

 

“Cậu cũng không tha cho người ta.”

 

Sau trận này, tôi nổi tiếng khắp công ty.

 

Bây giờ mọi người gặp tôi đều nói.

 

“Hóa ra hôm đó trong phòng họp, một người gọi chồng, một người bảo cút ra ngoài, là tình thú của hai người.”

 

“Cặp đôi nhỏ này diễn giỏi thật, diễn cứ như thật.”

 

“Hồi đó tôi còn tưởng cậu lỡ miệng, ai ngờ là chân tình.”

 

“Vậy hôm đó hai người diễn đã chưa, cả công ty đều tin hai người không thân.”

 

“Giờ nghĩ lại, tôi từng buôn chuyện trong phòng trà nói cô cố ý thu hút sự chú ý của sếp, thấy bản thân mình như thằng ngốc.”

 

Tôi cũng thấy, vì muốn che giấu thân phận bạn gái của sếp mà tự cho mình thông minh đi bịa chuyện anh ấy là gay, bản thân tôi đúng là ngu ngốc thật.

 

17

 

Mười giờ tối, anh tôi đặc biệt gọi video tới để cười nhạo tôi.

 

“Em gái, sao em đi đâu cũng nói bạn trai mình là gay vậy?”

 

“Em không có nói khắp nơi! Em thật sự không có!”

 

Tôi đâu ngờ tin đồn chỉ cần một đêm là bùng lên dữ dội như vậy.

 

“Không phải… sao đến cả anh cũng biết rồi?”

 

“Không chỉ có anh đâu.”

 

Anh tôi chắc uống chút rượu, hơi ngà ngà, nói chuyện còn kèm theo trợ từ.

 

“Hả?”

 

“Anh vợ của anh cũng biết rồi, anh ấy đang đi tìm em đó, chắc sắp tới nơi rồi.”

 

Nói xong anh ấy vỗ trán.

 

“À đúng rồi, cái đó… hình như anh vừa lỡ miệng nói sai chuyện gì rồi.”

 

Chuông báo động trong lòng tôi vang lên.

 

“Anh nói cái gì?”

 

“Anh nói bài văn tỏ tình thầm kín hồi cấp ba của em được đăng lên sách báo.”

 

“Thì anh muốn khen em nhiều hơn chút, cho anh ấy biết em gái anh rất giỏi mà.”

 

Toang rồi!

 

Bài văn thầm mến đó… hình như tôi viết về một thứ tình cảm mơ hồ mập mờ.

 

18

 

Điện thoại vừa cúp, chuông cửa đã vang lên.

 

Mạnh Hoài Chu đứng ngoài cửa.

 

Tôi do dự mấy phút mới chậm chạp mở cửa.

 

“Muộn thế này sao anh lại tới? Anh…”

 

Anh bước lên chặn môi tôi lại, nụ hôn dữ dội, tới tấp.

 

Tôi bị anh dùng một tay bế lên, tay còn lại khép cửa, rồi che sau đầu tôi, ép tôi vào tường.

 

“Bé cưng, anh phải làm sao mới chứng minh được anh là đàn ông bình thường đây?”

 

Bàn tay hơi lạnh đặt lên eo sau của tôi, môi anh lướt qua cổ tôi, hơi thở ấm nóng phủ kín vùng da sau tai.

 

Tôi rụt vai, né nụ hôn của anh.

 

“Đừng trốn chứ bé cưng, anh còn chưa bắt đầu mà.”

 

Tôi cúi đầu.

 

“Em sai rồi, em không nên bịa chuyện anh thích đàn ông.”

 

“Bé cưng, em không sai. Là anh chưa khiến em tin tưởng một trăm phần trăm rằng xu hướng của anh hoàn toàn bình thường.”

 

Tôi đẩy ngực anh.

 

“Anh thả em xuống.”

 

Anh trông không quá tức giận, vẫn rất nghe lời mà đặt tôi xuống.

 

Chỉ là như vậy càng tiện cho anh cởi áo vest ngoài ra.

 

“Vốn dĩ anh định từ từ.”

 

“Nhưng bé cưng đã có băn khoăn về phương diện này rồi thì không sao cả, anh có thể dùng chút sức.”

 

“Chỉ là phải khổ cho bé cưng đảo lộn giờ giấc, giấc ngủ để dành ban ngày vậy.”

 

“Em… em không có băn khoăn, anh không cần chứng minh.”

 

Răng anh khẽ cắn vành tai tôi, tôi không nhịn được bật ra một tiếng.

 

Mạnh Hoài Chu dùng một tay tháo cà vạt, ánh mắt mang tính xâm lược cực mạnh nhìn tôi.

 

“Vậy bé cưng, có thể nói cho anh biết em từng thầm mến ai không?”

 

“Em không nhớ…”

 

Nụ hôn của anh men theo cổ tôi, rồi anh bế tôi đặt xuống giường

 

“Không sao đâu bé cưng, anh gợi ý cho em.”

 

Anh không sót chữ nào, lặp lại đúng từng câu trong bài văn của tôi.

 

“Anh nói anh muốn trở thành một hiệp khách xách kiếm đi khắp thiên hạ, vậy em sẽ hóa thành một cơn gió, theo sau anh, bảo vệ anh.”

 

“Bé cưng, nghe có vẻ em thích kiểu hoang dã nhỉ.”

 

Chiếc cà vạt đã tháo bị anh quấn từng vòng quanh cổ tay tôi.

 

Anh kéo cổ tay tôi lên mạnh một cái, cả người tôi lập tức đổ về phía trước, đâm vào người anh.

 

Anh nheo mắt, ánh nhìn như muốn thiêu đốt tôi.

 

“Bé cưng, em nói sớm là thích kiểu hoang dã thì anh đã không giả vờ nữa rồi.”

 

Đêm đó, nụ hôn của anh từ trán tôi dần dần rơi xuống tới mắt cá chân.

 

Tôi đến cả sức mắng anh là đồ khốn cũng không còn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

 

Trong mơ, tôi thấy chính mình ngồi ở bàn làm việc, tức giận mắng sếp.

 

Cô ấy nói, ghét nhất là sếp.

 

Nhưng thích nhất, lại là Mạnh Hoài Chu.

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện