logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gia Gia và Cao Phi - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Gia Gia và Cao Phi
  3. Chương 7
Prev
Next

Tôi cười khẩy: “Bố tức giận không phải vì con.”

 

“Ông ấy tức vì ham muốn kiểm soát không được thỏa mãn.”

 

Mẹ nhìn tôi đầy bất mãn.

 

Tôi mặc kệ, tự mình quay về phòng.

 

Bố phát điên, chặn tôi lại, không cho tôi bước vào.

 

“Tao nuôi mày ăn, nuôi mày mặc, mà mày đối xử với chúng tao thế này sao!”

 

“Nếu mày nhất định phải đi học xa như thế, thì coi như chúng tao không có đứa con gái này!”

 

Được thôi.

 

Ban đầu tôi định vào phòng lấy vài bộ quần áo rồi đi.

 

Giờ thì tôi bỏ nhà đi luôn.

 

May mà nhà trọ đã thuê rồi, tôi cũng không cần phải đi tìm khách sạn ở tạm.

 

Đây là lần thứ hai tôi bỏ nhà đi.

 

Lần đầu tiên là hồi tiểu học.

 

Tôi bỏ nhà đi một ngày một đêm, cuối cùng lại quay về khu tập thể.

 

Một ngày một đêm trôi qua, tôi nghe thấy mẹ hỏi bố: “Gia Gia tối qua không về, có nên đi tìm con bé không?”

 

Bố nói: “Đừng chiều cái tính ấy của nó, không tìm, không về thì thôi, kệ nó!”

 

Mẹ tôi quả nhiên không đi tìm, sáng hôm sau còn đi làm như thường.

 

Từ đó về sau, tôi thật sự không bỏ nhà đi nữa.

 

Chỉ khi có người lo lắng, có người tìm kiếm, mới gọi là bỏ nhà đi.

 

Còn không ai quan tâm, thì đó chỉ là rời khỏi nhà.

 

Mấy năm sau, em gái vào tuổi nổi loạn, nó cũng bỏ nhà đi.

 

Chưa đầy ba tiếng, bố mẹ đã cuống cuồng đi tìm, hỏi han khắp nơi.

 

Khi ấy, tôi chỉ muốn hỏi họ: “Tại sao bố mẹ lại chịu chiều chuộng em gái đến vậy?”

 

Nhưng lúc đó bố mẹ đã hoảng loạn đến mức chẳng còn hồn vía, tôi cũng không nỡ đổ thêm dầu vào lửa.

 

Sau khi tìm được em gái về, tôi mới hỏi: “Sao hồi nhỏ con bỏ nhà đi, bố mẹ chẳng thèm tìm?”

 

Bố mẹ đã quên hẳn chuyện tôi từng bỏ nhà đi.

 

Mẹ vội vàng làm cho em gái những món ngon, bố thì đồng ý vô số yêu cầu vô lý của nó, chẳng ai nhận ra tâm trạng tôi cũng đang tệ.

 

Có lẽ đây chính là nỗi bi ai của một đứa trẻ không được yêu thương.

 

Chết rồi, giấy báo trúng tuyển bị xé mất, tôi quên không báo cảnh sát.

 

Ngồi trong căn phòng trọ nhỏ vừa thuê, tôi bắt đầu thấy hơi hối hận.

 

16

 

Sau khi tôi dọn ra ngoài không lâu, mẹ đã tìm đến chỗ tôi ở.

 

Tôi thấy xe nhà mình dừng bên cạnh, chỉ có mẹ bước xuống, bố thì không.

 

Mẹ kéo tay tôi: “Về nhà với mẹ đi, Gia Gia.”

 

“Con rõ ràng là đứa hiểu chuyện nhất, về xin lỗi bố một câu là được rồi.”

 

“Bố con cũng nhớ con lắm.”

 

Tôi tức cười: “Ông ấy xé giấy báo trúng tuyển của con, mà con còn phải xin lỗi ông ấy, nằm mơ đi!”

 

Mẹ tức giận nói: “Sao con bây giờ lại chẳng hiểu chuyện thế này!”

 

“Con muốn ép chết mẹ sao!”

 

“Con chỉ vui khi thấy mẹ chết đúng không!”

 

Mẹ buông tay tôi ra, định lấy đầu đập vào tường.

 

Tôi ôm tay, lạnh nhạt nhìn mẹ diễn kịch.

 

Không ai để tâm thì gọi gì là bỏ nhà đi.

 

Không ai giằng co níu kéo thì sống chết cũng chẳng có đất mà diễn.

 

Bố tôi cũng xuống xe.

 

Ông ấy chỉ tay vào mặt tôi: “Giờ thì tao mới biết mày học hư từ đâu!”

 

“Mày có phải hồi cấp ba đã lăn lộn với cái thằng giết người nhà họ Cao kia không!”

 

“Bảo sao bây giờ mày ghê gớm thế, đến cha mẹ cũng chẳng nhận!”

 

“Mày mà dính với loại lưu manh đó, sớm muộn gì cũng bị lôi xuống bùn!”

 

“Có phải mày cũng muốn làm lưu manh, sớm muộn rồi cũng vào tù!”

 

Mẹ tôi trừng mắt: “Con quen với thằng Cao Phi hả?”

 

“Hôm nay mẹ sẽ qua nói với mẹ nó, bảo bà ấy quản con trai cho tốt.”

 

“Thằng nhóc lưu manh đó chắc chắn đã làm hư con!”

 

“Mẹ đã nói rồi, con rõ ràng là đứa hiểu chuyện, sao giờ lại thành ra thế này!”

 

Tôi thầm cảm thấy may mắn vì Cao Phi đã lên Bắc Kinh, không phải đối mặt với bố mẹ tôi.

 

Tôi hỏi họ: “Bố mẹ có biết con quen Cao Phi thế nào không?”

 

Khi đó tôi mới vừa dậy thì, mỗi lần tan học về đều bị một đám giang hồ quấy rầy.

 

Tôi nhờ mẹ đến đón.

 

Đúng lúc em gái đang trong giai đoạn nổi loạn, chán học, yêu sớm, bỏ nhà đi, bố mẹ đã rối bời.

 

Tôi nói có người quấy rầy mình.

 

Mẹ lập tức mắng tôi: “Vậy thì cắt tóc đi, sao người ta không quấy rầy ai khác mà cứ bám lấy con chứ!”

 

“Mẹ việc đầy đầu, đâu rảnh mà đi đón con.”

 

Tôi nhìn em gái ăn diện lòe loẹt, rồi nhìn lại mình, rõ ràng tôi đâu có trang điểm hay ăn mặc gì đặc biệt.

 

Tôi cắt tóc, ăn mặc giản dị kín đáo, còn lấy băng quấn chặt ngực mới phát triển, vậy mà vẫn bị quấy rối.

 

Tôi nhờ bố đến đón, ông ấy lập tức chửi tôi: “Mày có yên ổn được không, tao bận lắm rồi, mày có hiểu chuyện chút được không!”

 

“Tự mày làm trò, đừng trách người ta bám lấy mày!”

 

Cầu cứu bố mẹ đều vô ích, tôi chỉ còn cách cúi đầu, bước nhanh về nhà sau giờ tan học.

 

Tên cầm đầu kéo dây cặp tôi: “Em gái, đi hát karaoke với anh đi, anh mời.”

 

Cao Phi mặc áo vàng, cưỡi chiếc xe điện nhỏ, bỗng xuất hiện như anh hùng.

 

Lúc đó cậu ấy còn làm thêm giao đồ ăn, cậu ấy lái xe đâm thẳng vào tên kia.

 

Tên đó sợ hãi lắp bắp: “Phi… Phi ca, sao anh lại ở đây.”

 

Đại Phi lấy kính đen ra đeo: “Đây là người của anh đây, sau này tao còn thấy mày dám động vào người của tao, tao giết mày tin không!”

 

Từ đó, tôi không còn bị quấy rối nữa.

 

Để cảm ơn, tôi đặt trà sữa, khi Đại Phi giao đến, tôi mời cậu ấy uống một ly.

 

Đại Phi ngậm điếu thuốc, bảo tôi giúp chọc ống hút, tôi lỡ tay làm đổ trà sữa khắp người cậu ấy.

 

Sau đó, tôi thường ngồi xe điện nhỏ của Đại Phi, cùng cậu ấy đi giao đồ ăn.

 

Cho đến khi cậu ấy tìm được công việc làm thêm kiếm nhiều tiền hơn.

 

Bây giờ tôi nhắc lại chuyện bị lưu manh quấy rối năm đó, bố mẹ vẫn khăng khăng cho rằng lỗi là ở tôi.

 

“Vậy nó cứu con, con mời nó ly trà sữa không phải là xong à? Sao còn phải qua lại với nó?”

 

“Chính con có vấn đề, trách gì hồi đó bị lưu manh bám theo.”

 

HaHa.

 

(Editor: Nam chính tên thật là Cao Phi, Biệt danh là Đại Phi.)

 

17

 

Tôi lại hỏi bố mẹ: “Lúc con học lớp 11, thầy cô tâm lý gọi điện cho bố mẹ, nói con bị trầm cảm, bố mẹ còn nhớ không?”

 

Giáo viên tâm lý hẹn bố mẹ đến nói chuyện.

 

Bố mẹ tôi đều cho rằng tôi chỉ là quá làm quá, yếu đuối.

 

Bố tôi nói: “Con bảo với cô giáo, nếu con học không nổi thì sẽ về quê làm ruộng.”

 

“Ở quê vẫn còn vài mẫu ruộng cằn.”

 

Mẹ thì nói: “Mẹ bận lắm, chuyện này chắc cũng không nghiêm trọng đâu, mẹ không có thời gian qua đó, bên này việc nhiều.”

 

Mẹ tôi bận rộn tìm gia sư cho em gái, người chỉ vừa vặn đủ điểm vào được trường cấp ba bình thường.

 

Nguyên nhân tôi trầm cảm chính là vì tôi bắt đầu nhận ra bố mẹ không hề thương tôi.

 

Tôi đã học lớp 11 rồi, nhưng vẫn phải làm đủ loại việc nhà.

 

Tôi phát hiện dù tôi có cống hiến bao nhiêu cho gia đình, trong mắt bố mẹ tôi vẫn như vô hình.

 

Bố mẹ chỉ nhớ tới tôi khi cần sai bảo: “Gia Gia, rót cho bố chén trà.”

 

“Gia Gia, rửa chén đi.”

 

“Gia Gia, xịt thuốc muỗi đi.”

 

“Gia Gia, váy của em gái nhớ phải giặt tay, đừng bỏ vào máy giặt.”

 

Nhưng đối với Dư Tĩnh, họ chưa bao giờ bắt phải làm gì cả.

 

Tôi từng đưa ra ý kiến.

 

Bố tôi nói: “Nó cái gì cũng không biết làm, giờ học cũng muộn rồi.”

 

Mẹ tôi nói: “Nó làm việc chỉ thêm rối, chi bằng mẹ tự làm còn nhanh hơn.”

 

Không ai sinh ra đã biết làm việc nhà, tất cả đều là luyện tập mà thành.

 

Bố mẹ tôi chỉ là không nỡ để công chúa nhỏ phải động tay động chân mà thôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện