logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giải Dược - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Giải Dược
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Ai cũng nghĩ, hồi đại học tôi từng có một đoạn tình cảm với Từ Du.

 

Nhưng thật ra, vừa xác định quan hệ được một tháng, anh ta đã bị gia đình đưa ra nước ngoài.

 

Thái độ lạnh nhạt, không cần nói cũng rõ.

 

Hôm đó tôi liền xóa hết liên lạc, từ đó chẳng nói thêm một câu.

 

Vậy mà bây giờ… anh ta lại chủ động kết bạn với tôi.

 

“Chị, đang xem gì thế?”

 

Tống Tấn Niên chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, vòng tay thuần thục ôm lấy eo tôi, đầu dụi dụi vào cổ.

 

Trông như đang đòi ôm ấp, nhưng tôi rõ ràng thấy ánh mắt đã lướt qua màn hình điện thoại tôi.

 

Tôi bỗng thấy chột dạ, chưa để Tống Tân Niên kịp đè tới đã vội trốn luôn vào chăn.

 

“Muộn rồi, ngủ thôi, mai em còn có buổi họp lớp.”

 

Đêm đó tôi ngủ chẳng yên, Tống Tấn Niên dậy mấy lần, ôm điện thoại đi đi lại lại trong phòng khách.

 

Tôi buồn ngủ mắt díp lại, cũng mặc kệ.

 

Không biết lần này lại lên tài khoản phụ than vãn gì về tôi nữa?

 

Sáng hôm sau, tôi trở mình.

 

Tống Tấn Niên vẫn chưa tỉnh, hàng mi dài như lông quạ run run bất an, phủ bóng đậm trên gương mặt trắng trẻo.

 

Thật là, ngay cả trong mơ cũng chẳng chịu yên ổn.

 

Tôi lặng lẽ chui ra khỏi chăn, nửa nhắm mắt vừa đánh răng, thì bị tin nhắn hiện lên làm giật cả người.

 

Từ Du… tại sao lại nhắn cho tôi?

 

“Hôm nay họp lớp, em cũng sẽ đến chứ?”

 

Tôi nghĩ lại suốt dọc đường, khả năng duy nhất là tối qua tắt máy, lỡ tay bấm nhầm đồng ý.

 

Nhưng mà, bao nhiêu năm rồi, sao lại đột ngột quay về tìm tôi?

 

Tôi xoay ghế, còn đang mải nghĩ, thì thực tập sinh ngồi đối diện đưa cho tôi một tờ phiếu đánh giá.

 

“Chị Uyên Uyên, hôm nay xinh thế, đi hẹn hò ạ?”

 

Ngòi bút tôi khựng lại, thấy câu này quen quen. Lúc ra khỏi nhà, Tống Tấn Niên cũng nửa nhắm mắt, dường như cũng khen tôi y như vậy.

 

Chỉ là… mang theo chút chua xót khó tả.

 

Tốc độ ký tên chậm hẳn, tôi đưa phiếu lại, nghi hoặc liếc nhìn mình một cái.

 

Chẳng lẽ là do tiềm thức nghĩ sẽ gặp Từ Du, nên mới…

 

Ý nghĩ này vừa lóe lên thì bị một hồi rung dồn dập kéo về thực tại.

 

Tin nhắn là của Tô Khả gửi đến.

 

Bạn cùng phòng hồi đại học của tôi, chuyện về Từ Du chỉ có cô ấy biết rõ.

 

“Trời đất ơi, đoán xem tao vừa thấy ai?”

 

Tôi giật mình, có linh cảm chẳng lành.

 

“Từ Du!”

 

“Anh ấy về nước rồi, nghe nói hôm nay họp lớp cũng đi, còn bảo mấy năm nay vẫn chưa yêu ai, mày nói xem có phải vẫn đang đợi mày không?”

 

05

 

Thời gian trôi nhanh, lúc tôi đi đón Tô Khả thì nhận được điện thoại của Tống Tấn Niên.

 

“Hôm nay e đi họp lớp phải không?”

 

Chuyện này đã định từ trước, lúc đó anh ấy nhất quyết đòi đi cùng, tôi thẳng thừng từ chối.

 

“Không ai mang người nhà theo, anh đi làm gì?”

 

Tống Tấn Niên khi ấy sững ra, rồi chộp lấy chân tôi, dính lấy không buông.

 

“Em nói xem, anh chẳng phải chính là người nhà sao?”

 

Tôi gật gật với Tô Khả, nhấn ga phóng đi.

 

“Ừ, là hôm nay.”

 

“Có chuyện gì à?”

 

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi vang lên tiếng thở dồn dập, mang theo gấp gáp lẫn ấm ức.

 

“Cái người tên Từ Du kia, cũng sẽ đi phải không?”

 

“Có phải em đi chỉ để gặp anh ta không?”

 

Mỗi năm tôi đều đi họp lớp, nếu năm nay lại đột nhiên đổi ý chỉ vì Từ Du, chẳng phải sẽ khiến mọi người cho rằng tôi có tật giật mình sao?

 

“Tống Tấn Niên, đừng vô lý nữa.”

 

Tôi không biết anh ấy nghe từ đâu ra chuyện này, nhưng cả ngày bận tối mắt ở công ty, thực sự chẳng muốn tranh cãi mấy chuyện nhỏ nhặt này nữa.

 

Trước khi Tống Tấn Niên nổi điên thêm lần nữa, tôi cúp máy, ném điện thoại ra ghế sau.

 

Tô Khả bĩu môi lắc đầu.

 

“Chậc chậc, còn trẻ nên dính nhau là vậy đó.”

 

Tống Tấn Niên kém tôi năm tuổi, trước khi quen tôi còn là khách quen ở bar, Tô Khả lúc nào cũng khuyên tôi nên tỉnh táo, đừng lao đầu vào.

 

Nhưng giờ nhìn lại, sao giống như ngược lại thế này?

 

Tống Tấn Niên chẳng còn đi bar, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà nấu ăn, chỗ nào có anh ấy là mọi chuyện đâu ra đấy.

 

“Này, có khi nào Từ Du thật sự vì mày mà quay về không?”

 

“Tao nghe nói, sau khi tốt nghiệp anh ta từng làm ầm ĩ với gia đình, giờ còn muốn kéo cả nhóm người ở nước ngoài về lập nghiệp riêng.”

 

Chuyện của Từ Du, tôi vốn chẳng quan tâm, nhưng Tô Khả lải nhải suốt dọc đường khiến trong đầu tôi cũng lần lượt hiện lên mấy chuyện cũ của anh ta khi ở nước ngoài.

 

Từ Du vốn là kiểu lạnh lùng, cả người như viết mấy chữ “người lạ chớ tới gần”. Nếu không phải năm nhất tham gia thi đấu vô tình cùng đội, tôi còn nghi anh ta đến khi tốt nghiệp cũng chẳng nhớ nổi tên tôi.

 

Vậy mà, chính con người lạnh lẽo ấy lại có thể đứng đợi tôi cả đêm Giáng Sinh chỉ để tận tay tặng một quả táo.

 

Tô Khả nói, người hiểu Từ Du nhất chính là tôi.

 

Nhưng thật ra không phải, tôi luôn thấy mình chẳng hề hiểu nổi con người thật sự của anh ta.

 

06

 

Trên đường toàn là học sinh vừa thi xong đại học, tranh thủ đi chơi điên cuồng.

 

Xe cộ tắc nghẽn cả đoạn, ngay cả chỗ đỗ cũng tìm mãi mới có.

 

Mang theo hơi nóng hầm hập bước vào, tôi liền đối diện ngay với Từ Du.

 

Anh ta mặc sơ mi xanh nhạt, cởi một nút, tay áo xắn hờ lên tận khuỷu, cánh tay trắng trẻo nổi rõ những đường gân xanh mờ.

 

“Cuối cùng cũng đến, chỉ còn thiếu hai người thôi.”

 

Có người cất tiếng, tiện tay kéo ghế đặt ngay cạnh Từ Du.

 

Tôi bị cả đám bạn lôi xuống ghế, muốn đứng lên thì thành ra quá gượng gạo.

 

Tôi khẽ hắng giọng, nói: “Ừm, bạn trai tôi nằng nặc đòi giữ tôi lại, phiền muốn chết.”

 

Ngón tay Từ Du đang đặt trên bàn khựng lại, dừng lưng chừng.

 

Chuyện tôi có bạn trai đâu phải bí mật gì, thậm chí trước Tống Tấn Niên, tôi cũng đã quen hai người.

 

Tôi vốn không phải kiểu giữ mình như ngọc, người trưởng thành thì nỗi cô đơn trống trải cũng cần có ai đó lấp đầy.

 

Từ Du không ở đây, tôi tất nhiên phải tìm người khác.

 

Người kéo ghế hiển nhiên cũng ngẩn ra, miệng buột nói.

 

“Vẫn là cậu sinh viên lần trước à?”

 

Từ Du cúi mắt, yết hầu sắc bén trượt lên xuống.

 

Tôi tự rót cho mình cốc nước, bình thản đáp: “Không, người đó chia tay lâu rồi.”

 

Không khí hơi ngượng, tôi lục túi mới nhớ điện thoại hình như bỏ quên trên ghế sau ô tô.

 

Không biết Tống Tấn Niên có gọi đến không?

 

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, trong tầm mắt xuất hiện một đôi đũa, Từ Du gắp cho tôi miếng thịt kho tàu tôi thích nhất.

 

Không mỡ không nạc, bọc trong lớp nước sốt đỏ nâu sền sệt.

 

“Món thịt kho ở đây ngon đấy, ăn nhiều chút đi, nhìn em gầy đi rồi.”

 

Hồi đại học, mỗi tháng tôi chỉ có 800 tệ sinh hoạt, thịt kho ở căn tin tầng hai, một tháng tôi mới dám ăn một lần.

 

Khoảng thời gian ôn thi, Từ Du lần nào cũng gọi món này, nhưng chẳng hề ăn, cuối cùng toàn để tôi ăn hết.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện