logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giải Dược - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Giải Dược
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi khẽ mím môi, định lên tiếng thì ở cửa vang lên tiếng xôn xao.

 

Tống Tấn Niên thở hồng hộc lao vào, kéo ghế ngồi phịch ngay sau lưng tôi.

 

Trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào gáy tôi.

 

“Đáng tiếc, bây giờ cô ấy chẳng còn thích ăn thịt kho nữa.”

 

“Nhìn thấy đã muốn nôn.”

 

Từ Du rút đũa lại, chậm rãi cầm khăn giấy lau tay, giọng điềm đạm.

 

“Vậy à? Thế thì có người nên tự xem lại tay nghề của mình. Ngoài trẻ ra, hình như chẳng có bản lĩnh gì để chăm sóc người ta cả.”

 

07

 

Từ Du xưa nay vốn ít nói, ngay cả khi tình cảm chúng tôi nồng cháy nhất, anh ta cũng chẳng ưa kiểu lời ngon tiếng ngọt sến súa.

 

Lần đầu tiên tôi mới phát hiện, thì ra anh ta cũng có một mặt cay độc như vậy.

 

Giọng nói không to không nhỏ vang lên trong phòng riêng, đến cả chó chạy ngang cũng phải ngoái đầu xem náo nhiệt.

 

Tống Tấn Niên vốn đã là người nóng tính, từ nhỏ được nuông chiều, nào từng bị người ta châm chọc thế này, lập tức xắn tay áo, định vung nắm đấm.

 

Tôi vội vàng đứng chắn trước mặt Từ Du, một buổi họp lớp tử tế, lỡ lên thẳng trang nhất thì hay ho lắm chắc?

 

“Tống Tấn Niên, anh lặn lội đến đây chỉ để gây sự sao?”

 

Nắm đấm của Tống Tân Niên dừng ngay trước mắt tôi, nhưng càng thêm tức tối, bàn tay nắm chặt đến run, ánh mắt đầy giận dữ gần như sắp bùng nổ.

 

Còn đâu dáng vẻ tình ý mặn nồng của tối qua?

 

“Em đang che chở cho hắn ta đúng không?”

 

Nhân viên phục vụ mang nước đã đổi tới ba lượt, toàn để hóng chuyện.

 

Tôi kéo tay Tống Tấn Niên, lại bị hất mạnh ra.

 

Anh ấy kích động, giọng cũng vô thức nâng cao: “Giang Uyên, em bảo vệ hắn ta đúng không?”

 

Tôi cứng họng, bất lực không nói nên lời.

 

Không đợi được câu trả lời, Tống Tấn Niên xoay người bỏ đi, tôi vội vã vẫy tay với Tô Khả rồi chạy theo.

 

Hôm nay đã làm loạn một trận thế này, ba năm tới họp lớp chắc cũng khỏi cần tham dự.

 

Nơi ăn uống này cách xa, tôi từ công ty đến cũng gần hai tiếng, còn Tống Tấn Niên mà đi từ nhà sang thì ít nhất cũng ba tiếng.

 

Đi một vòng quanh thành phố, rốt cuộc là vì cái gì?

 

08

 

Xe của Tống Tấn Niên nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

 

Tôi vòng ra trước xe, lấy điện thoại ở ghế sau, nhắn cho Tô Khả một tin.

 

Sau đó thấy Tống Tấn Niên đã gọi cho tôi hơn chục lần, tôi đều không bắt máy.

 

Tôi gọi lại, đầu dây bên kia rõ ràng còn đang bực tức, cũng chẳng chịu nghe.

 

Tôi thở dài, vừa mở cửa xe chuẩn bị về thì một cánh tay từ bên cạnh vòng tới.

 

Từ Du chẳng biết theo ra từ khi nào.

 

“Sao anh lại ra đây?”

 

Từ Du chớp mắt, vẻ mặt vô tội, như thể kẻ vừa gây chuyện chẳng phải là mình.

 

“Anh ra xem, sợ cậu ta ra tay.”

 

Thực ra ngoài trên giường, Tống Tấn Niên hiếm khi nổi nóng với tôi.

 

Nhưng câu này tôi không tiện nói trước mặt Từ Du, chỉ mím môi, nhìn anh ta kéo cửa ghế phụ.

 

Đôi chân dài bước một cái, khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã cài xong dây an toàn.

 

“Tôi ở xa, không chắc cùng đường đâu.”

 

Từ Du nửa khép mắt, môi mỏng khẽ mở: “Cùng đường đấy.”

 

Tôi chưa từng đối phó nổi kiểu Từ Du mặt dày thế này, bảy năm trước không có cơ hội, bây giờ cũng là lần đầu.

 

Còn Tống Tấn Niên thì vẫn không chịu nghe máy, chẳng biết rốt cuộc bị kích thích chuyện gì.

 

Chờ đèn đỏ, tôi lướt màn hình, tấm ảnh lưng bị cào tối qua hiện lên thoáng qua.

 

Chỉ là, ở tầng bình luận khuyên chia tay, đã có thêm một dòng.

 

Tống Tấn Niên từng hầm hầm chất vấn có phải muốn thừa cơ chen vào, bắt đối phương khai ra mình là ai.

 

Đối phương dùng cái avatar momo mặc định, chỉ nhàn nhạt trả lời hai chữ: “Từ Du.”

 

Hơi thở tôi khựng lại, suýt nữa làm rơi cả điện thoại.

 

Đúng lúc này, Từ Du khẽ gõ tay lên mu bàn tay tôi.

 

Bàn tay mát lạnh dừng lại đó, giọng nhẹ nhàng vang lên: “Giang Uyên, đèn xanh rồi.”

 

“Ờ… ờ, đi thôi, sắp tới rồi, anh muốn về đâu, tôi đưa anh về trước.”

 

Từ Du nghiêng đầu nhìn tôi, chống cằm, không vội trả lời.

 

Như thể trôi qua cả một thế kỷ.

 

Giọng nói quen thuộc vòng vòng lan khắp xe.

 

“Giang Uyên, ở cạnh tôi, em thấy căng thẳng lắm sao?”

 

09

 

Khoảng thời gian quen biết Từ Du, sau này Tô Khả miêu tả tôi như thể được tháo xích, tha hồ tung tăng.

 

Nam thần trong mắt mọi người chỉ cười với riêng tôi, thịt kho trong bát anh ta cũng chỉ mình tôi được ăn.

 

Tôi mà không nghênh ngang đi lại trong trường, đã là giữ thể diện cho cả thế giới rồi.

 

Khi đó, đúng là chẳng biết ngại là gì.

 

Muốn gặp thì đi tìm, muốn hôn bao nhiêu thì hôn dữ dội bấy nhiêu.

 

Căng thẳng?

 

Tôi thậm chí còn chẳng biết viết hai chữ đó ra sao.

 

“Tôi căng thẳng cái gì? Tôi không căng thẳng.”

 

Tôi chỉ tò mò, tại sao anh ta lại để lại bình luận kia trong phần comment của Tống Tấn Niên.

 

Khí thế gươm tuốt khỏi vỏ, mang theo ngạo mạn của chính thất, còn có ý chí quyết đoạt cho bằng được.

 

Từ Du bảy năm trước, có thể nói ra câu như thế sao?

 

Phải nói rằng, ở nước ngoài đúng là dễ nuôi dưỡng con người thật khác.

 

Xe chậm rãi dừng trước cửa chung cư, Từ Du nghiêng người mở cửa, lúc giơ tay áo sơ mi xanh nhạt khẽ phất qua, mang theo hương gỗ nhàn nhạt của nước hoa.

 

Lúc ăn cơm… anh ta có xịt nước hoa sao?

 

Bàn tay Từ Du thả hờ lên khung cửa, dường như chẳng vội xuống, chớp mắt mới mở miệng.

 

“Tôi đã điều tra rồi, Tống Tấn Niên, quán bar nào cũng có mặt, ngoài việc trong nhà có chút tiền, thì chẳng có gì hết. Hai người sớm muộn cũng chia tay.”

 

Khoan đã, câu này mà cũng dám nói thẳng trước mặt tôi sao???

 

10

 

Tống Tấn Niên không có ở nhà, cũng chẳng chịu nghe điện thoại của tôi.

 

Cuối tuần tôi ru rú trong nhà hai ngày, mất người nấu cơm, tôi cũng lười chẳng buồn động tay.

 

Tiếng sửa nhà ầm ĩ từ căn hộ bên cạnh, tôi uống chút rượu rồi lại ngủ vùi.

 

Cho đến khi Tô Khả gọi điện tới.

 

“Thật hết cách rồi, trời ơi!”

 

“Giang Uyên, mau kéo cái gã nhà mày đi ngay cho tao!”

 

Âm thanh tạp loạn phía sau, giọng Tô Khả tôi nghe không rõ lắm.

 

Cho đến khi có người giật lấy điện thoại, gào khóc vào loa.

 

“Giang Uyên, em đúng là đồ khốn!”

 

“Từ lúc ở bên em, anh chẳng khác nào dính lấy em không rời, nửa đêm em lẩm bẩm muốn uống canh sườn, anh bốn giờ sáng đã dậy ninh cho em, thế mà sao? Em lại bênh cái thằng họ Từ kia, con hồ ly tinh đó, chết tiệt!”

 

“……”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện