logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giải Dược - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Giải Dược
  3. Chương 4
Prev
Next

Tôi vội đưa điện thoại ra xa, với cái giọng rống như thế này của Tống Tấn Niên, chưa đến nửa tiếng nữa, cả Bắc Thành đều biết anh ta làm chó cho tôi mất.

 

Tôi tùy tiện xách áo khoác, vừa xỏ giày cao gót thì đâm sầm vào một vòng tay.

 

Hương nước hoa quen thuộc ùa tới, Từ Du giữ chặt vai tôi, thở nhẹ một hơi.

 

“Muộn thế này rồi, em gấp gáp đi đâu?”

 

Tôi chẳng còn tâm trí hỏi tại sao Từ Du lại xuất hiện ở đây, tiện tay ném chìa khóa xe vào ngực anh ta.

 

“Rảnh không? Lái xe đưa tôi đến chỗ này.”

 

Xe Từ Du chạy rất ổn, đến Utopia chỉ mất nửa tiếng.

 

Thấy tôi, Tô Khả như vớ được cọc cứu mạng, vẫy tay thật cao.

 

“Ở đây! Ở đây! Cuối cùng cũng… tới rồi.”

 

Lúc này tôi mới nhận ra, Từ Du sau lưng mặc áo hoodie xám nhạt, giữa không khí xa hoa của quán bar, lại càng nổi bật sự trong sạch sáng mắt.

 

Ngồi trên sofa, Tống Tấn Niên nghe động, khó khăn xoay mắt, rồi như mất xương mà đổ sụp lên eo tôi.

 

“Ba ngày, bảy mươi hai tiếng, có phải cái thằng họ Từ đó quấn lấy, không cho em đến tìm anh?”

 

Tôi nghẹn họng, không biết phải đáp thế nào.

 

Ngược lại, Từ Du mặt không đổi sắc, nhướng mày, lặng lẽ vác Tống Tân Niên lên xe.

 

“Cậu ta uống say rồi, những lời vừa nãy…”

 

Từ Du xoay vô lăng, lần đầu tiên cắt ngang lời tôi.

 

“Giang Uyên, em đang lấy tư cách bạn gái để xin lỗi thay cậu ta sao?”

 

“Nếu đúng vậy, thì khỏi cần, tôi chẳng muốn nghe.”

 

Phía sau, Tống Tấn Niên say mềm, ư ư vài tiếng rồi nôn sạch.

 

Từ Du mặt không cảm xúc, hạ cửa sổ xuống hết cỡ.

 

Nhưng lúc dìu Tống Tấn Niên lên sofa, cuối cùng Tử Du vẫn bị nôn đầy người.

 

11

 

Tôi lấy cho Từ Du một bộ đồ mới, là size của Tống Tấn Niên.

 

Anh ta từ phòng tắm bước ra, lại cài sai một khuy áo.

 

Tôi chỉ tay nhắc, có lẽ mệt quá nên anh ta không phản ứng.

 

“Khuy áo, sao vẫn y như trước đây.”

 

Tôi đưa tay nắm lấy chiếc khuy đầu tiên dưới cổ anh ta, Từ Du theo bản năng ngẩng đầu lên.

 

Năm hai đại học, Từ Du từng lên sân khấu phát biểu với tư cách sinh viên đại diện, bộ vest may riêng thẳng thớm ôm dáng. Tôi kéo cà vạt anh ta trong hậu trường, hôn liền nửa tiếng mới chịu buông.

 

Từ Du hạ mắt, ánh nhìn quanh quẩn trên môi tôi, giọng cũng mang theo chút khàn khàn.

 

“Giang Uyên, bao giờ em chia tay với cậu bạn nhỏ đó?”

 

Tôi lùi lại một bước, vừa định mở miệng thì phía sau vang lên giọng nói lèm nhèm của Tống Tấn Niên.

 

“Hai người đang làm gì đấy?”

 

Không biết từ lúc nào, Tống Tấn Niên đã tỉnh rượu, loạng choạng chống nửa người dậy.

 

“Giang Uyên! Anh mới rời đi có mấy ngày, em đã vội vàng cho cái thằng họ Từ này ở nhờ, còn… còn mặc cả quần áo của anh nữa!”

 

Từ Du cũng chẳng giải thích, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Tống Tấn Niên.

 

Thôi, một kẻ vừa tỉnh rượu, có nói gì cũng chẳng vào đầu.

 

Tôi liếc mắt ra hiệu cho Từ Du, nhanh chóng đẩy anh ta ra ngoài.

 

Vừa quay người, tôi đã bị ép chặt lên cánh cửa.

 

Tống Tấn Niên nghiến chặt môi tôi, ngón cái miết mạnh như muốn xóa đi một dấu vết nào đó, ánh mắt lại chỉ ngây dại nhìn vào một điểm trống rỗng.

 

Rõ ràng, rượu căn bản vẫn chưa tỉnh.

 

Tôi đẩy vai anh, nhưng anh không nhúc nhích, chỉ khẽ hé môi.

 

“Hắn vừa rồi, muốn hôn em.”

 

“Anh không cho phép.”

 

12

 

Tống Tấn Niên ngủ một mạch tới tận trưa.

 

Chiều công ty không có việc, tôi dứt khoát xin nghỉ nửa ngày, ngồi cạnh giường vừa trông anh vừa làm PPT.

 

Anh mở mắt, đảo tròng rồi nhào ngay lại gần.

 

“Chị, còn đang bận à?”

 

Tôi chẳng thèm liếc, chỉ nhìn chằm chằm màn hình máy tính, bật cười lạnh lùng.

 

“Bận chứ, không bận thì làm sao nuôi nổi đệ nhất công tử ăn chơi ở Bắc Thành đây.”

 

Chuyện tối qua, tôi vốn còn thấy hơi áy náy với Tống Tấn Niên.

 

Nào ngờ sáng sớm đã nhận được video Tô Khả quay trong bar.

 

Trong clip chỉ có một bóng người mơ hồ, nhưng giọng nói thì tôi nghe rõ từng chữ.

 

“Tôi đây là đệ nhất công tử Bắc Thành, đã bao giờ nhận thua ai chưa? Tôi với cô ta chỉ chơi đùa thôi.”

 

“Đợi tôi… ợ… học hết mấy món cô ta thích ăn, tao sẽ đá cho một cước, bỏ đói chết cô ta.”

 

“Hu hu, tôi không nỡ… nhưng cái thằng Từ Du, ánh trăng sáng trong lòng cô ta mà quay về, cô ta sẽ bỏ tôi thôi.”

 

“……”

 

Tống Tấn Niên dường như chợt nhớ ra, mặt lúc đỏ lúc trắng, ôm chặt eo tôi cọ cọ.

 

“Anh say quá thôi, ba ngày không gặp, anh nhớ em phát điên.”

 

Hừ, không nghe điện, không chịu về.

 

Ai biết nhớ thật hay nhớ giả vờ.

 

Tôi gập laptop, ném chìa khóa xe trên đầu giường vào ngực anh.

 

“Tự mình nôn thì tự dọn, đi rửa xe cho tôi.”

 

Tống Tấn Niên thức thời bò dậy, lề mề một lúc mới dọn dẹp xong, ai ngờ vừa mở cửa đã chạm mặt ngay Từ Du ở đối diện.

 

Tối qua tôi vốn đã thắc mắc, sao Từ Du lại xuất hiện đúng lúc thế.

 

Thì ra, người vừa dọn tới căn hộ đối diện chính là anh ta.

 

Tống Tấn Niên rõ ràng cũng không ngờ, sắc mặt thoáng chốc cứng đờ, rồi lập tức khôi phục, giơ chìa khóa xe trong tay về phía Từ Du, quay đầu cố ý nói lớn.

 

“Chị, anh đi rửa xe đây, cơm nấu sẵn trên bàn rồi, khỏi chờ.”

 

Từ Du không đáp, bóng dáng cao ráo dần biến mất sau khe cửa.

 

13

 

Tôi chuyển tiền giặt quần áo cho Tống Tấn Niên.

 

Anh không nhận.

 

Quay sang cập nhật một cái status tìm đồ thất lạc trên vòng bạn bè.

 

Kèm ảnh là một chai nước hoa tôi chưa từng thấy bao giờ.

 

Tôi chẳng để tâm, tiện tay mở nick phụ của Tống Tấn Niên ra xem.

 

Ba ngày không gặp, không biết sau lưng lại càm ràm gì về tôi.

 

Ai ngờ vừa mở đã đập ngay vào mắt ba bài giống hệt nhau.

 

“Má! Thằng đê tiện nào để nước hoa trong xe bạn gái ông vậy, đồ đàn ông không biết xấu hổ.”

 

Tôi phóng to tấm hình, chẳng phải… chai nước hoa Từ Du làm mất sao?

 

Sao lại nằm trong xe tôi?

 

“Hơn nữa còn ở dưới ghế phụ cơ chứ!”

 

Không cần mở cũng biết, phần bình luận chắc chắn đã loạn như nồi cám heo.

 

“Chậc chậc, ai từng bắt gian tiểu tam đều rõ, dưới ghế phụ là chỗ hiểm, có khi là cố tình để đó.”

 

“Người trên, đừng nói nữa, cẩn thận lại bị anh ta chửi đuổi, quên hôm trước cái momo kia bị mắng té tát à?”

 

Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới.

 

Từ Du với cái avatar mặc định đáng ghét kia lập tức xuất hiện.

 

“Ồ, của tôi, hôm đó cô ấy đưa tôi về, quên lấy đi.”

 

Tống Tấn Niên vốn đã bốc hỏa, Từ Du chỉ thản nhiên một câu, suýt nữa chọc anh nổ tung.

 

Bình luận bên dưới càng hùa theo hóng chuyện.

 

“Hạt dưa, lạc rang, nước suối, bia, nước ngọt tám bảo cháo nào~”

 

“Hóng bao lâu rồi, lần đầu tiên thấy tiểu tam chủ động nhảy vào.”

 

Từ Du vừa đấu võ mồm với Tống Tấn Niên, vừa rảnh tay trả lời thêm một dòng.

 

“Người trên, tôi mới là mối tình đầu.”

 

【……】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện