logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giải Dược - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Giải Dược
  3. Chương 5
Prev
Next

Tôi xem đến nhức cả đầu, đứng dậy rót nước thì bắt gặp Tống Tấn Niên đang tức tối đứng ngay dưới nhà.

 

Tìm thấy nước hoa trong xe, không hỏi tôi, lại vội vàng chạy đi cãi nhau với Từ Du.

 

Tôi khẽ ho một tiếng, bấm gọi điện thẳng cho Tống Tấn Niên.

 

Anh giật mình, suýt làm rơi điện thoại.

 

“Rửa xe gì mà lâu vậy?”

 

“Lên đây.”

 

PPT làm gần xong, tôi vừa gặm táo vừa mở cửa, liền thấy Tống Tấn Niên được người dìu đứng ngoài.

 

Từ Du một tay đỡ anh, mặt gần như không biểu cảm.

 

“Người trẻ không vững vàng, đi cầu thang cũng có thể trẹo chân.”

 

Tống Tấn Niên đau đến hít một hơi lạnh, trợn trắng mắt suýt bay lên trời.

 

“Hừ, đúng là không bằng mấy ông già vững chãi.”

 

Từ Du thả tay, nhấc chân đi thẳng vào nhà: “Thông tin thú vị, tôi và Giang Uyên từng là bạn cùng lớp.”

 

Tống Tấn Niên vội vàng liếc tôi, cuống quýt giải thích.

 

“Chị, anh…”

 

Trên mạng cãi nhau chưa đủ, giờ còn bày thêm phiên bản trực tiếp cho tôi xem.

 

“Được rồi, thế này rồi mà còn cãi cái gì, mau vào đi.”

 

Tôi đỡ Tống Tấn Niên ngồi xuống sofa, vừa quay đầu lại thì Từ Du đã ở trong bếp bắt tay nấu nướng.

 

“Đậu đũa hơi già, thịt cũng không tươi, tôi xuống siêu thị mua thêm, em còn muốn lấy gì nữa không?” Tử Du nói.

 

Tống Tấn Niên nhìn lướt qua vai tôi, hung hăng lườm anh ta, đến phút cuối mới chịu mở miệng.

 

“Mua thêm bí đao nấu canh, dạo này chị ấy bị nóng trong.”

 

Tôi chẳng nói câu nào, vậy mà hai người họ đã lo cho tôi đâu ra đấy.

 

Cái này… có hợp lý không chứ?

 

14

 

“Cậu nói gì cơ?”

 

“Từ Du đang nấu cơm trong bếp nhà cậu?”

 

“Cậu bạn nhỏ thì ngồi trên sofa, chân còn tập tễnh mà bóc lựu cho cậu ăn?”

 

“Giang Uyên, cuộc sống này của cậu cũng sung sướng ghê nhỉ?”

 

Nghe thấy giọng, Tống Tấn Niên ngẩng đầu lên, tôi vội vàng che loa điện thoại, chạy ra ban công.

 

“Không phải, cậu nhỏ giọng thôi.”

 

Tôi cũng đâu muốn thành ra thế này.

 

Ban đầu tôi cũng từng vài lần vào bếp nấu cơm, Tống Tấn Niên chẳng nói nửa câu, tất cả đều nuốt xuống bụng.

 

Nhưng rồi, tôi lại thấy anh lên nick phụ than phiền về mấy bữa tôi nấu.

 

“Cầu cứu, bạn gái nấu cơm dở quá phải làm sao?”

 

Bình luận bên dưới ồn ào hưởng ứng.

 

【Nhìn bề ngoài, đúng là…】

 

Tống Tấn Niên trả lời ngay: 【Cho mày ăn chưa mà lắm mồm thế, mở miệng ra là biết cà khịa.】

 

【Cười chết mất, lại thêm một thằng không biết rút kinh nghiệm.】

 

【Nhắc khéo chút, chủ thớt, cậu quên chưa chặn momo rồi kìa.】

 

Hôm sau, Từ Du xách túi rau tới.

 

Phải nói thật, tay nghề nấu nướng quả thực không kém cạnh Tống Tấn Niên.

 

Chân Tống Tấn Niên còn chưa khỏi hẳn, tôi thì đã tăng ba cân.

 

Ban đầu tôi cũng chẳng thấy gì bất thường, cho đến dạo gần đây đi làm, luôn có cảm giác bà hàng xóm dắt chó dưới nhà nhìn tôi mãi.

 

Cuối cùng, có một hôm tôi nghe thấy bà ấy bàn tán sau lưng.

 

“Ấy dà, bây giờ mấy đứa có tiền thích bao nuôi trai trẻ, nhưng con bé tầng trên thì khác nhé, ai cũng bao, mà nó thì bao hai.”

 

“Một người chững chạc, ngày nào cũng lái siêu xe đi chợ sớm mua rau, lúc nào cũng phải tươi nhất.”

 

“Còn một đứa gần đây ít ra ngoài, trắng trẻo non mơn mởn, y như sinh viên đại học…”

 

Phía sau tôi nghe không rõ, chỉ biết căn hộ này chắc chẳng thể ở lâu thêm.

 

Gọi điện cho Tô Khả xong, tôi đăng ngay một tin tìm thuê phòng.

 

Trong lòng nặng trĩu, đối diện cả bàn đầy món yêu thích cũng chẳng nuốt trôi.

 

Từ Du múc cho tôi bát canh, nửa chừng lại bị Tống Tấn Niên cướp lấy.

 

“Uyên Uyên, để anh, anh ta ta múc chẳng ngon bằng anh đâu.”

 

Ban đầu việc Từ Du qua nấu cơm, Tống Tấn Niên phản đối kịch liệt.

 

“Nhà chúng ta, sao có thể cho người ngoài vào được?”

 

Nhưng sau khi chịu đựng ba ngày với đồ tôi nấu, anh cũng lẳng lặng chấp nhận, chỉ vừa ăn vừa chen sát cạnh tôi.

 

Trước kia tôi chỉ thấy Từ Du quá lạnh lùng, chưa từng nghĩ anh còn có tố chất làm chồng.

 

Bữa cơm ít nhất cũng bốn món một canh, tôm thì bóc sạch rồi mới đặt trước mặt tôi.

 

Tối nào cũng hâm sẵn một bát nước đường đỏ trong bếp, từng ngóc ngách trong nhà đều được anh chăm lo chu đáo, đến mức tôi còn nghi anh chẳng tận tâm như vậy với chính căn hộ của mình.

 

“Giang Uyên, khỏi tiễn, rác để tôi mang đi, tiện xuống dưới luôn.”

 

Từ Du khoác chiếc áo xám nhạt trên tay, cúi đầu lộ mờ mờ một nốt ruồi son nơi xương quai xanh.

 

Anh ta đưa tay ra, tôi không động đậy, chỉ đứng yên nhìn.

 

“Thời gian qua vất vả cho anh rồi, tôi muốn tặng quà cảm ơn, anh cứ chọn đi.”

 

Từ Du nhướng mày, ánh mắt lướt qua dái tai tôi, rồi nhanh chóng rời đi.

 

Trước kia, nơi đó chính là chỗ anh thích cắn nhất.

 

Ánh đèn mờ ngoài hành lang phủ bóng anh lên người tôi, từng bước tiến lại đều chan chứa áp lực.

 

“Em tặng quà cho tôi, là cảm ơn, hay là vội vàng muốn vạch rõ ranh giới với tôi?”

 

“Hả?”

 

Tôi không còn đường lùi, đành chống tay lên vai anh ta, ngẩng mắt nhìn.

 

“Từ Du, chúng ta đã chia tay bảy năm rồi.”

 

Bị chạm đúng chỗ đau, Từ Du nghiêng ánh mắt đi, cả người lập tức khoác lại vẻ lạnh lùng xa cách.

 

“Vậy thì sao?”

 

“Vậy nên tôi phải nhìn về phía trước.”

 

Từ Du khẽ nghiến răng, cúi đầu lấy mũi giày gõ tường.

 

“Giang Uyên, năm đó tôi còn quá nhỏ, nhiều chuyện chẳng thể tự quyết, mới bị ép phải bay đi trong đêm, đến cả lời giải thích cũng không kịp nói cho em.”

 

“Nhưng bây giờ khác rồi. Nếu không, tôi cũng chẳng dám trở về, chẳng dám xuất hiện trước mặt em.”

 

“Có lẽ em không nhớ, ba ngày trước khi tôi đi, em từng hứa sẽ tặng tôi một món quà sinh nhật đặc biệt nhất. Khi đó, em không có biểu cảm như bây giờ.”

 

Tình cảm tuổi trẻ luôn đơn thuần và chân thành.

 

Khi ấy, tôi thật sự muốn trao cho Từ Du, người tuyệt vời nhất trên thế giới, món quà tuyệt vời nhất.

 

Nhưng… chính anh ta cũng nói, đó là chuyện của quá khứ.

 

Tôi khẽ thở dài, từ lúc biết Từ Du dẫn đội về nước, tôi đã nên hiểu, anh ta trở lại không phải chỉ để làm bạn.

 

Tôi bước sang một bên, tay đặt lên nắm cửa lạnh ngắt.

 

Một mình Tống Tấn Niên thôi đã đủ khiến tôi mệt mỏi.

 

Giờ lại thêm một người nữa…

 

15

 

Chân của Tống Tấn Niên đã gần như khỏi hẳn, nhưng lại mắc thêm một căn bệnh khác.

 

Đi làm nhìn tôi, tan làm cũng nhìn tôi.

 

Tôi đi tắm, anh còn hận không thể dính luôn vào eo tôi.

 

Tôi đẩy mạnh cửa, hơi nước nóng hầm hập phả thẳng vào mặt anh.

 

“Tống Tấn Niên! Là ai từng hứa sẽ không nhìn trộm em tắm nữa hả?”

 

Phòng tắm không có cửa sổ, tắm lâu dễ chóng mặt, nên trước đây tôi thường mở hé cửa cho thoáng khí. Nhưng từ lúc đọc được bài đăng than phiền của Tống Tấn Niên, tôi tuyệt nhiên không mở nữa.

 

Ngược lại, hễ nghe tôi nói đi tắm, anh liền bê ghế con ra ngồi canh ngay trước cửa.

 

“Hồi trước anh trẹo chân, em còn giúp anh tắm nữa đấy. Anh chỉ… chỉ nhìn thôi. Bạn gái của anh, chẳng lẽ anh cũng không được nhìn à? Hay là em thấy anh phiền rồi?”

 

“Từ lúc Từ Du không đến nhà nấu ăn nữa, em liền chướng mắt với anh.”

 

Tống Tấn Niên lẩm bẩm, giọng càng lúc càng nhỏ.

 

Từ khi gặp lại Từ Du, chữ ‘chị’ cũng không gọi nữa, công ty nhà mình cũng chẳng thèm tới.

 

Đến mức ông già của Tống Tân Niên còn phải gọi điện cho tôi.

 

Cứ thế này mãi, tôi thấy chắc ngày chia tay cũng chẳng còn xa.

 

“Đóng cửa lại đi, lát nữa có chuyện muốn nói với anh.”

 

Tống Tấn Niên ấm ức khép cửa, rồi cầm điện thoại bỏ đi.

 

Nhưng tới lúc tôi bước ra mới phát hiện, hỏng rồi, hình như đã cầm nhầm điện thoại.

 

Tống Tấn Niên khoanh tay ngồi trên sofa, chẳng nói một câu, trước mặt anh… chính là điện thoại của tôi.

 

Từ khi tôi đăng tin tìm phòng thuê, mỗi ngày có ít cũng ba bốn cuộc điện thoại từ mấy môi giới nhà đất.

 

Tôi khẽ ho một tiếng, định tấn công trước.

 

“Nói đi, cái tài khoản kia là thế nào?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện