logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giải Dược - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Giải Dược
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Khuôn mặt Tống Tấn Niên vốn hằm hằm muốn tra hỏi bỗng cứng lại, ánh mắt lướt nhanh qua mấy lời chửi bới năm xưa.

 

Hừ, còn trẻ mà muốn đấu với tôi à.

 

Tống Tấn Niên lắp bắp: “Nhưng… nhưng mà em đã định dọn nhà, lại chẳng nói với anh một câu.”

 

“Có phải em tính vứt anh đi như vứt cái căn hộ nát này không?”

 

Anh ta càng nói càng thấy có lý, cổ họng nghẹn cứng, nước mắt đảo quanh hốc mắt, sắp rơi xuống.

 

“Giang Uyên, mỗi lần em chuyển nhà lại đổi một người bạn trai, em đừng tưởng anh không biết.”

 

Tôi lẽ ra phải sớm nhận ra.

 

Với gia thế như Tống Tấn Niên, trước khi quen tôi, anh ta chắc chắn đã điều tra rõ ngọn ngành. Nếu không, tại sao Từ Du chỉ cần báo tên, anh ta đã lặn lội đường xa tìm tới?

 

Bạn trai tôi tuy nhiều, nhưng trong lúc ở bên, chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay.

 

Cậu sinh viên kia nói muốn về quê lập nghiệp.

 

Người quen trong chuyến du lịch sau đó lại để ý cô hướng dẫn mới.

 

Đã không cùng đường thì chia tay trong êm đẹp, dây dưa níu kéo chẳng phải phong cách của tôi.

 

“Nếu anh đã nghĩ vậy, thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác.”

 

“Vậy thì đúng lúc, chia tay thôi.”

 

16

 

Tôi tiện tay khoác một chiếc áo, lúc ra cửa thì chạm mặt Từ Du, người đã rất lâu không gặp.

 

Có vẻ anh ta vừa hút thuốc, khi đi qua ở cửa thang máy, tôi vẫn còn ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt trên người anh ta.

 

Tôi nhớ mang máng, trước đây Tử Du chưa bao giờ hút thuốc.

 

“Muộn thế này, em đi đâu một mình vậy?”

 

Đang bực bội, tôi hất tay anh ra mà không thèm quay đầu.

 

“Khách sạn.”

 

Cửa thang máy từ từ khép lại, tôi tìm đại một khách sạn ngủ thẳng tới sáng.

 

Tống Tấn Niên gọi cho tôi rất nhiều cuộc, tôi đều không bắt.

 

Thực tập sinh thấy tôi chặn hàng loạt số điện thoại, thì xuýt xoa không ngớt.

 

“Chị Uyên Uyên, người theo đuổi chị dạo này bám dai quá nha.”

 

Tống Tấn Niên biết chỗ tôi làm việc, nhưng không đến tìm, chỉ kiên trì chờ tôi bắt máy.

 

Tôi gật gù đáp qua loa, tay trượt một cái, vô tình nhận cuộc gọi mới tới.

 

Đầu bên kia truyền đến một giọng quen thuộc.

 

“Giang Uyên, là anh.”

 

Từ hôm tôi đề nghị tặng quà, Từ Du biến mất mấy ngày không liên lạc.

 

Sau tôi nghĩ lại, cũng đúng.

 

Ăn cơm người ta nấu suốt, cuối cùng còn định lấy một món quà để cắt đứt, quả thực hơi vô tình.

 

Tôi kiên nhẫn đáp: “Ừ, anh tìm tôi có chuyện gì?”

 

Phía bên kia vang lên một tiếng thở dài rất khẽ: “Không phải em nói, sẽ tặng tôi một món quà, cho tôi chọn tùy ý sao?”

 

“Tôi nghĩ xong rồi, muốn nói trực tiếp. Bao giờ em về?”

 

Từ Du còn chưa biết tôi và Tống Tấn Niên đang cãi nhau đòi chia tay, tôi liếm môi, có chút chột dạ trả lời.

 

“Tôi… chắc khoảng sáu giờ, tan làm tôi sẽ về.”

 

Hôm nay tôi vốn hẹn đưa Tống Tấn Niên đi tái khám, giờ đó, anh chắc không kịp về.

 

Đường không tắc lắm, lúc tôi về đến nơi, trời vừa sập tối, hoàng hôn loang lổ như mực vẩy, đẹp lạ lùng.

 

Đang định chụp một tấm hình, màn hình trước tiên hiện thông báo tin nhắn.

 

“Bạn gái tôi muốn chia tay, anh có ý kiến gì? @Từ Du”

 

Từ lúc cái nick phụ bị lộ, Tống Tấn Niên chẳng đăng gì nữa.

 

Giờ lại cố ý công khai như vậy, tôi thật sự nhìn không thấu anh ta đang tính làm gì.

 

Thang máy dừng trên tầng cao nhất, tôi vừa mở phần bình luận, vừa đặt tay lên nắm cửa.

 

Cảm giác quen thuộc ập đến, khiến tôi chợt nhớ tới ngày Từ Du từ chối nhận quà.

 

Rõ ràng lúc trước còn kiên quyết không nhận, sao hôm nay lại chủ động đòi.

 

Một dự cảm chẳng lành xộc thẳng lên óc, ngay khoảnh khắc tôi định đẩy cửa ra, điện thoại hiện dòng trả lời của Từ Du.

 

【Không có ý kiến gì cả, hai người chia tay thì tôi chắc chắn sẽ thừa cơ chen vào.】

 

【Nhưng em vừa nói tặng tôi quà, lại còn dọn nhà, đây chẳng phải là ngay cả tôi em cũng không muốn sao.】

 

【Tôi vất vả trở về thế này, tuyệt đối không để em trốn thoát.】

 

【……】

 

Một cuộc đối thoại hiếm hoi thẳng thắn giữa hai người, lại khiến sống lưng tôi túa ra một tầng mồ hôi lạnh.

 

Là vì dạo này tôi không ở nhà, nên Từ Du mới biết tôi tính chuyển đi sao?

 

Còn câu “không thể để em chạy mất” nghĩa là gì?

 

Tôi nhấc cốc nước trên bàn, ngửa đầu uống cạn.

 

Đúng lúc này, tiếng kim loại khẽ vang lên, cửa bị đẩy ra.

 

Tống Tấn Niên và Từ Du đứng hai bên, ánh hoàng hôn phủ lên người họ, mờ ảo mà mê hoặc.

 

Tôi thoáng chốc choáng váng.

 

Cốc nước này…

 

Tia sáng cuối cùng ngoài khe cửa biến mất, Tống Tấn Niên và Từ Du ngồi ở hai đầu sofa.

 

Người mở miệng trước là Từ Du.

 

“Bài trả lời mới nhất của tôi, chắc em chưa thấy.”

 

Tiếp đó là giọng Tống Tấn Niên.

 

“Điều kiện anh ta đưa ra, là cạnh tranh công bằng.”

 

Đầu óc tôi choáng váng.

 

Nóng.

 

Toàn thân như có kiến bò, ngay cả hơi thở cũng xoáy vòng quấn lấy mặt tôi.

 

Chẳng trách Từ Du hôm nay gọi tôi về.

 

Hóa ra là chờ tôi ở đây.

 

Chưa kịp lấy lại nhịp thở, hai người đồng thời cất tiếng.

 

“Giang Uyên.”

 

“Hãy chọn một người, làm liều thuốc giải của em.”

 

-Hết chính truyện-


Ngoại truyện · Góc nhìn Từ Du

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày mình và tên ngốc như Tống Tấn Niên lại đứng chung một chiến tuyến.

 

Ngày Giang Uyên lạnh mặt nói sẽ đến khách sạn, tôi còn tưởng cô ấy đi hẹn hò.

 

Cả đêm không ngủ.

 

Ai ngờ hôm sau lại thấy Tống Tấn Niên mắt thâm quầng bước ra từ căn hộ đối diện.

 

Chân cậu ta còn chưa khỏi hẳn, liếc tôi một cái rồi đứng ở chỗ xa nhất trong thang máy.

 

Tôi nhếch môi cười lạnh, lắc lắc cái bật lửa trong tay.

 

Sau khi chia tay Giang Uyên, tôi mới bắt đầu hút thuốc.

 

Chỉ là cô ấy không thích, nên tôi chưa từng hút trước mặt cô ấy.

 

Nước hoa, cũng vì thế mà chuẩn bị.

 

“Chia tay rồi à? Xem ra phải phát bản nhạc Cuộc đời tươi đẹp thôi.”

 

Tống Tấn Niên nhìn trẻ tuổi, nhưng miệng đúng là chẳng nể nang ai.

 

Khi tôi bước ra khỏi thang máy, cậu ta thong thả lên tiếng từ phía sau.

 

“Anh tưởng cô ấy chia tay tôi, thì anh có cơ hội à?”

 

Chân tôi khựng lại. Phải nói thật, tôi đúng là nghĩ thế.

 

Tôi nhướng mày, chạm phải ánh mắt mỉa mai của cậu ta.

 

“Cô ấy gần đây đang xem nhà, chuẩn bị dọn đi.”

 

Tôi hoàn toàn không biết chuyện này, nhất thời lộ rõ vẻ bối rối.

 

Dọn nhà?

 

Cô ấy chưa từng nhắc đến, chẳng trách dạo này tôi căn giờ thế nào cũng không chạm mặt được.

 

Tôi mới đến chưa đầy hai tháng, cô ấy đã định rời đi.

 

Tựa người vào hành lang, tôi châm điếu thuốc, ngẩng đầu nhả ra một vòng khói.

 

“Cậu muốn nói gì?”

 

Tống Tấn Niên giơ điện thoại: “Không phải cậu anh cãi nhau với tôi trên nick phụ của tôi sao?”

 

“Tôi nói cho anh biết, Giang Uyên sớm đã biết hết rồi. Đừng giả bộ rộng lượng trước mặt cô ấy nữa. Nếu còn không ra tay, cô ấy sẽ đá cả hai chúng ta, rồi tìm một người mới.”

 

“Tôi không tin trước khi về nước anh chưa điều tra quá khứ của cô ấy. Chuyện này, cô ấy làm được đấy.”

 

Hồi đại học, Giang Uyên là người có tố chất nhất.

 

Trên đấu trường thi cử có thể nghịch dòng mà tiến, nhưng trong tình cảm, cô ấy luôn chọn cách đơn giản nhất để giải quyết.

 

Không có được, thì buông.

 

Thấy phiền, thì vứt hết.

 

Rồi lại đến một thành phố mới, bắt đầu lại từ đầu.

 

So với việc tiếp tục dây dưa với tình địch mới, chi bằng, để Giang Uyên phải chọn giữa chúng tôi.

 

Tôi cũng thấy tò mò.

 

Một chén độc dược.

 

Hai liều thuốc giải.

 

Cô ấy sẽ chọn thế nào đây?

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

1 Comment

  1. Huyền

    T không thích motip này, nữ chính cứ nhập nhằng ko rõ nó làm t khó chịu, bởi cô ta yêu không chân thành, cũng không tôn trọng người mình yêu, nam mà như này chắc bị chưởi thúi đầu

    11/10/2025 at 12:17 sáng
    Bình luận
Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện