logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giang Doãn Tạ Tùy - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Giang Doãn Tạ Tùy
  3. Chương 6
Prev
Next

Giọng của Tạ Tùy dần dần trở nên mơ hồ.

 

Suy nghĩ của tôi cũng dần trôi xa.

 

Lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi cảm giác có ai đó bế mình lên.

 

Cả người tôi được đặt xuống chiếc giường mềm mại ấm áp, nơi cánh tay đau nhức truyền đến cảm giác mát lạnh từ thuốc, mùi thuốc thoang thoảng len vào mũi.

 

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, bên cạnh đã không còn ai.

 

Ngoài phòng khách.

 

Tạ Tùy ngồi trên ghế sofa.

 

Thấy tôi mở cửa, anh mới đứng dậy bước tới.

 

“Sao lại tỉnh rồi?”

 

Anh đang mặc áo choàng tắm màu đen tuyền, giọt nước trên tóc vừa khéo rơi xuống xương quai xanh lấp ló.

 

Tôi không đúng lúc mà nghĩ: Người đàn ông này, chết tiệt, gợi cảm thật đấy.

 

Nhưng khi anh đến gần, tôi mới cảm nhận được sự lạnh lẽo từ người anh truyền sang.

 

Trời đã sang giữa đông rồi.

 

“Sao anh không sấy tóc vậy?”

 

“Sợ làm ồn em.”

 

“Vậy sao không vào phòng?”

 

“Phòng này ấm hơn.”

 

“Phòng của anh không có máy sưởi à? Sao không bật?”

 

“Chắc là do để lâu không dùng, phòng khách dành cho khách mà, hỏng từ lâu rồi.”

 

Vậy nghĩa là… từ lúc kết hôn tới giờ, Tạ Tùy luôn ngủ ở phòng không có máy sưởi?

 

Tạ Tùy xoa đầu tôi:

 

“Ngủ đi, đêm nay anh ngủ ở sofa là được.”

 

Nói xong liền đẩy tôi quay lại phòng, định đóng cửa giúp tôi.

 

Tôi bỗng thấy cắn rứt lương tâm:

 

“Anh ngủ phòng chính đi.”

 

“Không sao đâu, anh không sợ lạnh. Em mà ngủ ngoài phòng khách thì dễ bị cảm lắm.”

 

“Em cũng không sợ lạnh.”

 

“Tiểu Doãn, ngoan nào—”

 

“—Vậy thì ngủ chung luôn đi.” Tôi đè nén nhịp tim đang tăng tốc, kéo lấy vạt áo choàng tắm của anh. “Ngủ cùng thì sẽ không ai bị lạnh hết.”

 

13

 

Chỉ trong nửa giây, tôi đã bị Tạ Tùy bế bổng lên.

 

Cửa phòng vừa khép lại, anh lập tức ép tôi vào phía sau cánh cửa.

 

Hơi thở quấn lấy nhau.

 

Môi anh gần như kề sát tôi.

 

“Biết ngủ cùng nhau sẽ xảy ra chuyện gì không?”

 

Tôi tim đập như trống trận: “Sao anh đột nhiên như biến thành người khác vậy.”

 

Tạ Tùy khẽ cười:

 

“Vốn dĩ anh là như thế này. Chẳng qua bị phát hiện rồi, nên cũng không muốn giả vờ nữa.”

 

“Ồ…”

 

“Còn dám nói muốn ngủ cùng anh không?”

 

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ.

 

Là do tôi nói muốn có, Tạ Tùy đã lắp cho tôi cách đây hai hôm.

 

Trong bóng tối, anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt sâu như muốn nuốt lấy tôi.

 

“Trả lời đi.” Tạ Tùy bóp nhẹ eo tôi, “Không trả lời thì anh hôn em đấy.”

 

Tôi mím chặt môi, tiện thể nhắm luôn cả mắt.

 

Nhưng mãi vẫn không thấy nụ hôn kia rơi xuống.

 

Tôi hé mắt ra thì thấy Tạ Tùy đang bình thản nhìn tôi cười.

 

Tức thì tôi vừa ngượng vừa giận: “Anh…”

 

Ngay giây tiếp theo, lời định nói bị nuốt trọn.

 

Những nụ hôn dịu dàng, dồn dập rơi xuống.

 

Cho đến khi tôi cảm thấy đùi mình chạm phải thứ gì quen thuộc.

 

Tôi nhíu mày, đưa tay sờ thử: “Sao anh mặc áo choàng tắm mà còn mang dây kẹp áo sơ mi?”

 

Tạ Tùy lập tức giữ lấy tay tôi, giọng nghèn nghẹn như đang nhẫn nhịn.

 

“Không phải dây kẹp áo.”

 

“Đừng sờ nữa.”

 

Toàn bộ kiến thức giải phẫu cơ thể con người bỗng ập về trong đầu tôi một cách kỳ diệu.

 

Tôi chớp chớp mắt: “Anh ơi, em muốn nhìn thử.”

 

Tạ Tùy vội đưa tay bịt mắt tôi lại, rồi cúi đầu hôn xuống lần nữa.

 

“Cảm nhận là đủ rồi.”

…

 

Lần tiếp theo tôi tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai.

 

Ánh sáng mờ mờ len qua khe rèm, rải xuống sàn gỗ.

 

Bình luận lập tức chen nhau xuất hiện:

 

【Trời ơi, lại bị cắt cảnh nữa rồi.】

 

【Rõ ràng quá còn gì, áo choàng tắm của Tạ Tùy nằm dưới gầm giường đấy!!!】

 

【Aaaaa cuối cùng Tạ Tùy của tui cũng được ăn “cơm thơm” rồi!! Tiểu Doãn nhà tôi cũng được ăn luôn rồi!!】

 

【Tôi nhớ mình đã nói là tôi chỉ thích nam chính mà nhỉ? Bản hoàn chỉnh đâu?!】

 

【Cái nghi thức thiêng liêng này lẽ ra phải diễn ra vào đêm tân hôn, ai biểu cái điện thoại chết tiệt kia gọi tới.】

 

【Đổi phe gấp, giờ tôi chính thức chèo thuyền “kết hôn trước – yêu sau”! Ai làm tôi vui, tôi ủng hộ người đó, không quan tâm ai là cặp chính!】

 

【Tôi khóc rồi. Tôi là fan nam chính. Còn cơ hội nào cho anh ấy nữa không?】

 

【Người nữ chính yêu là ai, thì người đó chính là nam chính, hiểu chưa? Đây là truyện nữ chủ, rõ chưa?!】

 

Tôi âm thầm “thả tim” cho dòng bình luận cuối cùng trong đầu.

 

Sau đó kéo cái thân mỏi nhừ ngồi dậy gọi Tạ Tùy.

 

Anh mở cửa bước vào, vừa thấy tôi liền ôm tôi vào lòng.

 

Lại mang theo hương thông mát lạnh quen thuộc.

 

“Em thấy có khó chịu không?”

 

Tôi lắc đầu, lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh.

 

Chưa vẽ được mấy cái, đã bị anh bắt lại.

 

“Ngoan nào, dậy ăn sáng đi, phải ăn đúng ba bữa.”

 

Thực ra từ hôm đó trở đi, Tạ Tùy vẫn luôn giúp tôi điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt.

 

Bữa sáng anh sẽ làm trước khi đi làm.

 

Bữa trưa và tối thì sẽ có đầu bếp riêng giao đến đúng giờ.

 

Trước hôm đi họp lớp, Tạ Tùy còn gọi điện hỏi tôi muốn ăn gì.

 

Nói là hôm đó tan làm sớm, muốn về nấu cơm cho tôi.

 

Vậy mà tôi lại bảo mình có buổi họp lớp cấp ba.

 

Thế là lỡ mất một bữa cơm thơm.

 

Nhưng cũng… nhận được một bữa “cơm thơm” khác.

 

Thôi được, cũng không lỗ.

 

“Anh ơi, trưa nay em muốn ăn cơm anh nấu.”

 

“Được, em muốn ăn gì?”

 

“Canh gà hầm nước dừa nhé?”

 

“Được.”

 

Tạ Tùy lại bế tôi lên, bước về phía phòng ăn.

 

Lúc đi ngang qua cửa sổ sát đất trong phòng khách, tôi mới thấy sàn ngoài trời còn ướt đẫm, rải rác đầy lá rụng.

 

Tối qua có mưa, còn có cả gió lớn nữa.

 

Tôi giờ mới nhận ra.

 

Hóa ra căn nhà này cách âm… rất tốt.

 

14

 

Lần nữa gặp lại Hứa Niên là trong buổi lễ chính thức nghỉ hưu của cô Trần.

 

Sau hôm đó, anh ta vừa gọi điện, vừa nhắn tin cho tôi.

 

Tôi không trả lời.

 

Trực tiếp chặn luôn.

 

Hứa Niên không tìm được tôi, cũng không biết địa chỉ tôi hiện giờ.

 

Hỏi Triệu Nguyệt Tuyết, nhưng cô ấy không nói.

 

Sau lễ trao bảng tri ân cho cô Trần, đúng như tôi đoán, Hứa Niên chặn tôi lại.

 

Cũng may, lần này anh ta không còn động tay động chân như lần trước.

 

“Xin lỗi, hôm đó tôi hơi nóng nảy.”

 

Tôi gật đầu: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.”

 

“Tôi không gọi được cho em.”

 

“Vì tôi đã chặn anh rồi, sau này đừng gọi nữa.”

 

Hứa Niên lập tức im lặng.

 

Tôi vừa định rời đi thì anh ta lại nói: “Giang Doãn, lần này tôi sẽ không rời đi nữa…”

 

Lời còn chưa dứt, chuông điện thoại tôi vang lên.

 

Là Tạ Tùy.

 

Tôi ngẩng đầu, thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ngay trước cổng trường.

 

Tạ Tùy đứng cạnh cửa xe, giơ điện thoại vẫy vẫy về phía tôi.

 

Tôi không đáp lại lời Hứa Niên, chỉ nói với anh ta rằng có người đang đợi tôi, tôi phải đi trước.

 

Hứa Niên nhìn theo ánh mắt tôi.

 

“Chồng em?” Anh ta cười nhạt, “Em yêu anh ta sao?”

 

Tôi suy nghĩ một lúc: “Rất thích.”

 

Tôi thật sự thích Tạ Tùy.

 

Tôi là người sống thiên về cảm xúc.

 

Tạ Tùy đẹp trai, lễ phép.

 

Lần tái ngộ đầu tiên đã bàn đến chuyện kết hôn, tôi thấy hơi kỳ lạ, suốt buổi chẳng nói mấy câu.

 

Tạ Tùy chỉ xoa đầu tôi: “Cô bé hay lắm lời ngày xưa lớn rồi, trầm tính hẳn.”

 

Tôi nhớ hồi anh dạy kèm tôi, tôi luôn nói đủ thứ chuyện trước rồi mới chịu học, chưa học bao lâu đã ngủ gật.

 

Tôi nhớ anh từ hồi cấp ba chưa từng lớn tiếng với tôi, cũng chưa từng chê tôi ngốc, luôn kiên nhẫn nghe tôi nói.

 

Nghĩ lại, tôi nhận ra mình vốn đã có cảm tình với anh từ lâu.

 

Nên tôi lại kiên định lặp lại một lần nữa: “Rất thích.”

 

Hứa Niên mím môi, vành mắt ửng đỏ: “Tôi không tin, trước đây em chỉ thích tôi thôi mà.”

 

Tôi bất lực.

 

“Hứa Niên, anh kỳ lạ thật đấy. Vừa hỏi xong, tôi trả lời thì anh lại không tin.”

 

“Anh làm tôi chẳng hiểu nổi anh.”

 

“Ngày xưa anh cũng đâu yêu tôi nhiều đến thế, vậy tại sao bây giờ còn quay lại tìm tôi?”

 

“Tôi có yêu!” Hứa Niên lúng túng, “Tôi chỉ là…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện