logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giang Nhã Cố Xuyên - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Giang Nhã Cố Xuyên
  3. Chương 1
Next

“Hu hu… Cố Xuyên… đau quá…”

 

Tôi vừa thút thít vừa giơ ngón tay bị thanh củi rạch một vết nhỏ lên, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây, tí tách rơi xuống. 

 

Thật ra vết thương nông đến mức gần như chẳng thấy má//u, nhưng tôi vẫn cảm thấy tủi thân đến không chịu nổi.

 

Bóng dáng cao lớn đang bổ củi ở trước cổng sân nghe thấy liền lập tức ném phăng chiếc rìu, mấy bước dài đã đứng trước mặt tôi. 

 

Gương mặt rám nắng ánh lên mồ hôi dưới nắng, hàng mày nhíu chặt, nhưng trong đôi mắt vốn lúc nào cũng có vẻ hơi dữ dằn kia, lúc này lại toàn là lo lắng.

 

“Bị sao thế?”

 

Anh hỏi bằng giọng có chút cọc cằn, nhưng bàn tay to lại cực kỳ dịu dàng nắm lấy cổ tay tôi, kéo ngón tay “bị thương nặng” kia đến trước mắt, cẩn thận xem xét.

 

“Chỉ… chỉ là em muốn giúp anh ôm chút củi thôi…”

 

Tôi khóc đến đỏ cả chóp mũi, giọng mềm nhũn, run run.

 

“Nó… nó đâm vào em…”

 

Cố Xuyên thở dài một tiếng, vừa bất lực vừa chiều chuộng. 

 

Năm hai mươi tuổi, lúc anh nhặt tôi về từ bờ sông, tôi vẫn chỉ là một cô bé gầy gò trơ xương, rụt rè sợ sệt. 

 

Vậy mà năm năm trôi qua, anh lại nuôi tôi thành một búp bê sứ, chỉ cần chạm nhẹ cũng như sắp vỡ.

 

Anh dắt tôi đến bên chum nước, múc lên dòng nước suối mát lạnh, cẩn thận rửa vết thương bé xíu chẳng đáng kể kia. 

 

Dòng nước lạnh chạm vào da, tôi theo bản năng khẽ rụt lại, anh lại nắm chặt hơn, cúi đầu thổi nhẹ lên đầu ngón tay của tôi.

 

“Phù… phù… còn đau không?”

 

Hơi thở ấm áp lướt qua đầu ngón tay, ngứa ngáy, cảm giác rát bỏng dường như cũng vơi đi không ít. 

 

Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng đầy tập trung của anh. 

 

Anh rất cao, tôi chỉ vừa chạm tới ngực anh, bị bóng dáng anh bao trùm, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác an tâm khó tả.

 

“Vẫn còn một chút…”

 

Tôi quen được đà lấn tới, giọng mềm mềm nũng nịu đòi hỏi.

 

“Phải… phải hôn một cái thì mới hết đau.”

 

Cơ thể Cố Xuyên dường như khựng lại trong thoáng chốc. 

 

Ánh mắt sâu thẳm của anh dời từ ngón tay tôi lên gương mặt tôi, lặng lẽ nhìn chằm chằm.

 

Đôi mắt tôi vẫn còn long lanh nước, như chùm nho đen ngâm trong nước, đầy ắp sự dựa dẫm.

 

Yết hầu anh khẽ chuyển động, cuối cùng vẫn như thỏa hiệp mà cúi đầu xuống, đôi môi ấm áp cực kỳ dịu dàng chạm lên vết thương nhỏ xíu kia.

 

Khoảnh khắc ấy, như có dòng điện li ti chạy dọc từ đầu ngón tay lan khắp người, tim tôi bỗng đập mạnh.

 

“Được rồi, đồ nhõng nhẽo.”

 

Anh nhanh chóng ngẩng đầu, giọng khàn hơn lúc nãy, ánh mắt cũng vội vã dời đi, lại khôi phục dáng vẻ dữ dằn khó chọc, chỉ là vành tai dường như hơi đỏ.

 

“Qua một bên ngồi đi, đừng có phiền thêm.”

 

Được dỗ dành xong, tôi mãn nguyện chạy ra ngồi xuống chiếc ghế mây trong sân, đung đưa chân nhìn anh tiếp tục bổ củi. 

 

Anh cỏi trần, cơ bắp rắn chắc phập phồng theo động tác, mồ hôi trượt dọc sống lưng, lấp lánh dưới ánh nắng. 

 

Nhìn một lúc, mặt tôi hơi nóng lên, trong lòng như bị ai đó lấy lông vũ trêu chọc, một cảm giác khó nói thành lời lặng lẽ nảy sinh.

 

Suốt những năm qua, anh đã chiều tôi đến mức chẳng ra làm sao. 

 

Tôi vẫn nhớ cảnh anh nhặt tôi về từ bên con sông nhỏ ngoài làng năm đó.

 

Khi ấy tôi gầy yếu nhỏ bé, như con mèo con bị khiếp sợ, co ro trong góc lều cỏ cũ nát, ngay cả khóc cũng không dám khóc to.

 

Cố Xuyên hai mươi tuổi đã là kẻ cứng rắn mà cả làng chẳng ai dám dễ dàng trêu chọc, anh lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt luôn mang theo sát khí khiến tôi sợ đến run rẩy. 

 

Thế nhưng anh lại đưa tôi về nhà, cái sân viện đơn giản nhưng kiên cố này.

 

Ban đầu, anh chỉ cho tôi một miếng cơm ăn, một cái áo mặc. 

 

Nhưng tôi quá yếu ớt, hơi làm việc nặng một chút là ngã bệnh, lúc sốt cao mơ mơ màng màng nắm lấy tay anh gọi “mẹ ơi”, khóc đến xé tim xé phổi. 

 

Đôi tay thô ráp chai sạn quen cầm dao chặt củi rìu của anh, lần đầu tiên vụng về lại cẩn thận lau nước mắt cho tôi như vậy, đút tôi uống thuốc đắng. 

 

Từ đó về sau, anh dường như cam chịu số phận, triệt để coi tôi như bông hoa non nớt mà nuôi dưỡng.

 

Anh không còn để tôi làm bất kỳ việc nặng nào nữa, đến cả giặt đồ nấu cơm cũng rất ít khi cho tôi đụng tay vào. 

 

Chỉ cần tôi lỡ va chạm một chút thôi, anh đã căng thẳng đến không chịu được. 

 

Có lần tôi trượt chân trong sân, lòng bàn tay trầy xước một chút da, thật ra chẳng đau bao nhiêu, nhưng nhìn dáng vẻ như gặp đại địch của anh, tôi cũng bị lây theo, tủi thân mím môi rơi nước mắt.

 

Cố Xuyên chẳng nói chẳng rằng, bế tôi vào trong nhà, dùng nước ấm cẩn thận rửa sạch, rồi lục ra hũ thuốc mỡ anh cất kỹ, nghe nói rất quý, chậm rãi bôi lên cho tôi. Vừa bôi, anh vừa cúi xuống thổi nhẹ lên lòng bàn tay tôi.

 

“Được rồi, không đau nữa.”

 

Anh nói bằng chất giọng trầm khàn, nhưng ánh mắt lại chăm chú đến mức khiến tim tôi đập nhanh hơn.

 

Tôi nếm được vị ngọt từ sự quan tâm đó, rồi càng ngày càng trở nên nhõng nhẽo. 

 

Ngón tay bị lá cỏ cứa một chút cũng muốn khóc, đi đường mỏi chân thì đòi anh bế, đêm mưa sấm chớp sợ hãi, lại càng lẽ thẳng khí hùng ôm gối chui vào chăn anh, nhất quyết phải để anh vỗ lưng mới chịu ngủ. 

 

Ban đầu anh còn nghiêm mặt mắng tôi “không có quy củ”, nhưng chỉ cần tôi dùng đôi mắt ươn ướt nhìn anh, nghẹn ngào gọi một tiếng

 

“Cố Xuyên, em sợ…”

 

Cuối cùng anh vẫn sẽ mềm lòng, dùng đôi tay có thể dễ dàng quật ngã tráng hán kia, ôm chặt tôi vào lòng, giọng trầm thấp dỗ dành.

 

“Ngủ đi, anh ở đây.”

 

Sự dựa dẫm thân mật ấy, qua từng năm tháng, lặng lẽ lên men, dần dần biến chất. 

 

Tôi không biết từ khi nào, mỗi lần tôi làm nũng lao vào lòng anh, cả người anh lại có giây lát cứng đờ; không biết rằng lúc anh giúp tôi mặc đồ, buộc dây, đầu ngón tay vô tình lướt qua làn da sau lưng tôi, anh sẽ nhanh chóng rụt tay lại, vành tai lặng lẽ ửng đỏ; càng không biết rằng khi anh ôm tôi vào ban đêm để dỗ ngủ, nhịp thở anh sẽ trở nên nặng hơn, vòng tay cũng siết chặt hơn rất nhiều.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện