logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giang Nhã Cố Xuyên - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Giang Nhã Cố Xuyên
  3. Chương 3
Prev
Next

Không biết đã bao lâu trôi qua, khi tất cả dần lắng xuống, tôi chỉ còn đủ sức nép vào lòng anh. 

 

Cả người mỏi nhừ, đầu óc trống rỗng, tôi áp má lên lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim vẫn còn dồn dập. 

 

Anh ôm tôi rất khẽ, rất cẩn thận, như sợ làm tôi tỉnh giấc, thỉnh thoảng lại đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc và trán tôi, động tác đầy nâng niu.

 

“Còn khóc à?”

 

Anh bật cười khẽ, giọng nói mang theo sự thư thái và cưng chiều sau cơn xúc động.

 

Tôi vùi mặt sâu hơn vào ngực anh, giọng nói nghèn nghẹn, vừa tủi thân vừa làm nũng.

 

“…Anh bắt nạt em… đã bảo đừng mà…”

 

“Ừm, anh bắt nạt em.”

 

Anh thừa nhận rất thẳng thắn, vòng tay khép chặt hơn, để tôi dán sát vào anh.

 

“Cả đời này, anh sẽ chỉ bắt nạt mình em thôi.”

 

Lời nói ấy khiến tôi như tan chảy. 

 

Tôi khẽ cong môi, tìm một tư thế thoải mái hơn trong vòng tay quen thuộc, rồi an tâm nhắm mắt lại. 

 

Ngoài kia, đêm vẫn rất yên tĩnh, như thể mọi biến chuyển vừa xảy ra chỉ còn lại trong nhịp thở đều dần của chúng tôi.

 

Ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng tràn vào, soi rõ hai bóng người đang quấn chặt lấy nhau trên giường. 

 

Trong không khí vẫn còn vương vấn hơi ấm thân mật chưa tan. 

 

Tôi biết, từ đêm nay trở đi, mối quan hệ của chúng tôi đã bước sang một ngưỡng khác.

 

Nhận thức ấy khiến tôi vừa xấu hổ vừa thấy lòng mình tràn đầy mãn nguyện.

 

Những ngày sau đó ngọt ngào như ngâm trong mật. 

 

Tôi trở thành người bên cạnh anh một cách danh chính ngôn thuận, còn anh thì chiều tôi đến tận xương tủy, dường như ngay cả việc đi đường cũng muốn làm thay tôi. 

 

Vẻ non nớt quen thuộc hòa cùng nét dịu dàng mới mẻ trên gương mặt tôi tạo thành một sức hút riêng, khiến không ít thanh niên trong làng lén nhìn. 

 

Nhưng chỉ cần chạm phải ánh mắt lạnh lẽo đầy cảnh cáo của anh, họ liền vội vàng rụt lại.

 

Riêng cô gái xinh đẹp nhất làng – Lý Hương Thảo thì chẳng buồn giấu giếm sự ghen tị. 

 

Vốn dĩ cô ta vẫn luôn cho rằng chỉ mình mới xứng với một người cao lớn, mạnh mẽ như Cố Xuyên.

 

Không ngờ anh lại coi tôi, một cô gái không rõ lai lịch, như báu vật trong tay. 

 

Nhìn tôi mặc những chiếc váy vải mịn còn đẹp hơn cả các cô tiểu thư trên trấn, nhìn ánh mắt dịu dàng không che giấu của anh dành cho tôi, trong lòng Lý Hương Thảo dường như chua chát đến tràn ra ngoài.

 

Hôm ấy, anh sang làng bên giúp việc, dặn tôi ngoan ngoãn ở nhà. Lý Hương Thảo nhân cơ hội, xách một giỏ trái rừng tới, giả vờ thân thiết.

 

“Nhã Nhã, ở nhà một mình có buồn không?”

 

Cô ta nắm tay tôi rất tự nhiên, nhưng trong ánh mắt lại lấp ló điều gì đó khó đoán.

 

Tôi vốn đơn giản, thấy cô ta cười nói hòa nhã, liền nhẹ giọng đáp lại.

 

“Cũng ổn ạ, Cố Xuyên nói tối nay anh ấy sẽ về.”

 

Lý Hương Thảo thở dài, hạ thấp giọng.

 

“Em gái à, chị thấy em hiền lành nên mới nói thật. Em với Cố Xuyên… cứ thế này, không danh phận rõ ràng, đâu thể lâu dài được.”

 

Tôi chớp mắt, có phần khó hiểu.

 

“Cố Xuyên nói… em đã là vợ của anh ấy rồi.”

 

“Ngốc quá, đó chẳng qua chỉ là lời ngon ngọt của đàn ông thôi!”

 

Lý Hương Thảo làm ra vẻ đau lòng, lắc đầu thở dài.

 

“Em không có cha mẹ đứng ra làm chủ, cũng chẳng có mai mối đàng hoàng, lấy tư cách gì mà gọi là vợ chứ? Đợi đến ngày anh ta chán, hoặc cưới một người phụ nữ khác, em biết phải làm sao không? Bị đuổi đi rồi, một cô gái không nơi nương tựa như em, sống thế nào?”

 

Những lời ấy khiến tôi sững sờ, sắc mặt dần tái đi. Tôi chưa từng nghĩ tới những điều đó, chỉ luôn cảm thấy ở bên anh là lẽ đương nhiên.

 

Thấy tôi dao động, Lý Hương Thảo lập tức được đà nói tiếp.

 

“Chị là vì tốt cho em! Nhân lúc còn trẻ, rời khỏi đây đi, lên trấn, thậm chí lên thành phố, tìm một người đàng hoàng mà nương tựa, sống yên ổn mới là chính đáng. Hôm nay chị tiện lên trấn đưa đồ cho bố, em đi cùng chị, chị giúp em sắp xếp chỗ ở, còn hơn ở đây nơm nớp lo sợ.”

 

Trong lòng tôi vô cùng rối bời. 

 

Tôi bị viễn cảnh đáng sợ mà cô ta vẽ ra dọa cho hoang mang, lại mơ hồ cảm thấy không nên rời xa anh. 

 

Nhưng Lý Hương Thảo cứ một mực nói “vì tốt cho em”, vừa kéo vừa đẩy, trong lúc mơ mơ hồ hồ, tôi thật sự bị cô ta dẫn ra khỏi nhà, đi đến ngã rẽ ngoài trấn.

 

Đúng lúc tôi đứng nhìn con đường xa lạ phía trước, do dự không biết có nên quay đầu lại hay không, một giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương vang lên sau lưng.

 

“Giang Nhã!”

 

Toàn thân tôi cứng đờ, quay phắt lại. 

 

Cố Xuyên không biết đã đứng đó từ bao giờ, bóng dáng cao lớn ngược sáng, gương mặt u ám đến đáng sợ. 

 

Trong đôi mắt vốn chỉ dành cho tôi sự dịu dàng lúc này cuộn trào cơn giận dữ dữ dội, xen lẫn nỗi đau bị phản bội. 

 

Rõ ràng anh vội vàng quay về, đuổi theo tới đây, mồ hôi còn lấm tấm nơi thái dương, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ.

 

Lý Hương Thảo hoảng hốt kêu lên một tiếng, vứt giỏ trái cây rồi chạy mất hút.

 

Tôi nhìn anh từng bước tiến lại gần. 

 

Khí thế của anh khiến chân tôi mềm nhũn. Tôi muốn giải thích, nhưng ánh mắt giận dữ và tổn thương ấy làm tôi sợ đến mức không thốt nên lời, chỉ biết run rẩy khóc.

 

Anh nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi quay về. 

 

Suốt quãng đường, anh im lặng đến đáng sợ; bờ môi mím chặt và đường nét căng cứng nơi hàm cho thấy cơn giận đang bị kìm nén đến cực hạn.

 

Vừa về đến sân nhà quen thuộc, cánh cửa khép sầm lại. Anh đứng chắn trước mặt tôi, hơi thở nóng rực, giọng trầm xuống, đầy nguy hiểm.

 

“Tại sao lại bỏ đi? Anh đối xử với em chưa đủ tốt sao?”

 

“Không… không phải… Cố Xuyên, anh nghe em giải thích…”

 

Tôi cuống cuồng lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng. Tôi đặt tay lên ngực anh, nhưng chẳng thể làm anh dịu lại.

 

Sự sợ hãi mất tôi khiến cảm xúc của anh bùng lên dữ dội. 

 

Anh giữ chặt tôi, những cử chỉ trở nên gấp gáp và quyết liệt, mang theo nỗi bất an và chiếm hữu không che giấu. Tôi nghẹn ngào cầu xin anh bình tĩnh lại, mong anh nghe tôi nói.

 

“Đừng đi nữa.”

 

Giọng anh khàn đi, từng chữ nặng nề.

 

“Ở lại. Ở bên anh.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện