Văn Án
Mẫu thân ta xuất thân từ chốn thâm cung, luôn dạy ta làm việc gì cũng phải giữ lễ nghĩa, phải thật đúng mực.
Vì thế—
Khi phụ thân của phu quân lấy đồ hồi môn của ta đi trêu ghẹo kỹ nữ, ta sai người đánh gãy chân ông ấy trong im lặng, làm rất lịch sự.
Khi tiểu muội của phu quân trộm tiền bạc của ta bỏ trốn theo thư sinh, ta bóp ch ế t tên thư sinh kia, rồi quay đầu lo liệu sính lễ đỏ rực mười dặm, gả tiểu muội đi cực kỳ lịch sự.
Ngay cả tiểu đệ của phu quân mượn danh nghĩa ta để ức hi ếp người khác, ta cũng học theo bài học ấy, lột sạch áo quần, treo tiểu đệ lên cây cả một ngày. Người ngoài khen ngợi rằng “Vệ phu nhân thật công tâm, xử lý rất có chừng mực.”
Nhưng phu quân ta lại không hiểu điều này.
Chàng ta ôm mỹ nhân, ép ta từng bước:
“Nàng chỉ là con gái thương hộ, lấy đâu ra tầm mắt cao xa? Mau nhường vị trí chủ mẫu cho Hàm Âm, ta miễn cưỡng cho nàng quản lý cái nhà này.”
Nhìn bộ dạng ngu ngốc cao ngạo ấy của chàng ta, ta, một nữ thương nhân đang tính toán đầy bụng, chỉ đang nghĩ xem dùng loại quan tài nào mới gọi là lịch sự nhất cho chàng ta đây.