logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giao Phong Cũng Cần Lễ Nghĩa - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Giao Phong Cũng Cần Lễ Nghĩa
  3. Chương 1
Next

Mẫu thân ta xuất thân từ chốn thâm cung, luôn dạy ta làm việc gì cũng phải giữ lễ nghĩa, phải thật đúng mực.

 

Vì thế—

 

Khi phụ thân của phu quân lấy của hồi môn của ta đi trêu ghẹo kỹ nữ, ta sai người đánh gãy chân ông ấy trong im lặng, làm rất lịch sự.

 

Khi tiểu muội của phu quân trộm tiền bạc của ta bỏ trốn theo thư sinh, ta bóp c.h ế t tên thư sinh kia, rồi quay đầu lo liệu sính lễ đỏ rực mười dặm, gả tiểu muội đi cực kỳ lịch sự.

 

Ngay cả tiểu đệ của phu quân mượn danh nghĩa ta để ức hi ếp người khác, ta cũng học theo bài học ấy, lột sạch áo quần, treo tiểu đệ lên cây cả một ngày. Người ngoài khen ngợi rằng “Vệ phu nhân thật công tâm, xử lý rất có chừng mực.”

 

Nhưng phu quân ta lại không hiểu điều này.

 

Chàng ta ôm mỹ nhân, ép ta từng bước:


“Nàng chỉ là con gái thương hộ, lấy đâu ra tầm mắt cao xa? Mau nhường vị trí chủ mẫu cho Hàm Âm, ta miễn cưỡng cho nàng quản lý cái nhà này.”

 

Nhìn bộ dạng ngu ngốc cao ngạo ấy của chàng ta, ta, một nữ thương nhân đang tính toán đầy bụng, chỉ đang nghĩ xem dùng loại quan tài nào mới gọi là lịch sự nhất cho chàng ta đây.

 

01

 

Khi tin tức Vệ Hoài Giản đỗ tiến sĩ truyền về phủ, ta đã bấm bàn tính đến mức suýt nữa văng cả hạt châu ra ngoài, cũng chẳng thể bù nổi khoản thâm hụt suốt ba năm qua vì dùng của hồi môn của ta mà đắp vào.

 

Cả cái nhà họ Vệ này không có ai chịu yên phận, tiêu tiền thực sự như nước chảy mây trôi.

 

Phụ thân thì mê sắc đẹp, hơi một tí là vung tay ngàn vàng, chỉ để mua lấy niềm vui ngắn ngủi.

 

Tiểu muội thì xuất giá năm ngoái, sính lễ mười dặm đỏ rực cũng toàn do của hồi môn của ta mà ra.

 

Ngay cả tiểu đệ của phu quân ăn chơi phóng túng, nói là đi học cầu tiến, thực ra đều dùng bạc trắng của ta trải đường cho từng bước.

 

Ba năm tiêu hết vạn lượng bạc, của hồi môn ta mang đến dù dày đến đâu cũng chịu không nổi kiểu tiêu hoang này.

 

Huống chi, giờ phu quân mà thi đỗ, tất nhiên phải chạy vạy khắp nơi lo lót, lại thêm một khoản chi tiêu lớn nữa.

 

Đang lúc ta cau mày đau đầu thì phụ thân Vệ Hoài Giản đã vội vàng chống gậy dẫn theo thư đồng từ kinh thành về báo tin mừng, xộc thẳng vào thư phòng của ta:

 

“Mạnh Uyển, Hoài Giản nhà ta đỗ tiến sĩ rồi đấy!”

 

Bàn tay ta đang bấm bàn tính liền khựng lại, còn ông ấy không đợi được mà lấy gậy nện cộc cộc xuống nền nhà:

 

“Ngươi có thể nào dẹp cái bộ dạng con buôn kia đi không? Con trai ta thi đỗ làm quan lớn đến nơi rồi!”

 

“Suốt ngày chỉ biết gảy cái bàn tính vàng, một hai lượng bạc cũng tính toán cả buổi, khắp người toàn mùi tiền, làm gì có tí nào dáng vẻ chủ mẫu rộng lượng!”

 

Ta nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ông ta.

 

Đai lưng bằng ngọc, áo thêu chỉ vàng, đầu đội mũ gắn trân châu, chân giày gấm vân mây, quả thật là vô cùng quý phái.

 

Nếu không phải ông ta què một chân, người ngoài chắc còn tưởng lầm đây là vị đại lão gia nhà quyền quý nào đó.

 

Nhưng ông ta quên mất rằng, những ngày tháng sung sướng được dát vàng dát bạc trên người ấy, đều nhờ đôi tay đầy “mùi tiền đồng” của ta mang lại.

 

Bây giờ con trai ông ta đỗ đạt, là lập tức quên sạch sành sanh những ngày tháng cơm no áo ấm ta cung phụng hay sao?

 

Thấy ông ta đang cố với cổ nhìn vào tay ta, ta bình thản khóa ngăn kéo đựng ngân phiếu lại, hờ hững đáp:

 

“Đỗ tiến sĩ xong chẳng phải vẫn còn thi Đình sao? Phụ thân muốn mở tiệc ăn mừng, chờ hai tháng nữa khi phu quân chính thức đỗ cao rồi mở tiệc cũng chưa muộn.”

 

Ông ấy hừ nhẹ một tiếng, liếc ta đầy khinh thường:

 

“Ngươi đừng làm cái vẻ phòng bị như thể gặp phải kẻ trộm thế kia. Hôm nay ta đến không phải xin tiền để uống rượu. À, A Sinh, nói cho cô ta nghe!”

 

A Sinh chính là thư đồng về phủ báo tin mừng từ kinh thành, không dám ngẩng đầu nhìn ta, chỉ cúi gằm, ấp úng đáp:

 

“Đại thiếu gia nói, đã đỗ tiến sĩ rồi thì thi Đình hai tháng sau cũng chẳng có gì đáng sợ. Ngài bảo thiếu phu nhân chuẩn bị tốt sân viện, hai tháng nữa chờ ngài vinh quy về quê.”

 

Ta càng nghe càng thấy khó hiểu:

 

“Chủ viện vẫn luôn được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, chẳng hay phu quân còn muốn bổ sung thêm thứ gì nữa?”

 

Sắc mặt A Sinh khó xử, mãi chẳng thốt được một lời.

 

Phụ thân phu quân thấy cậu ta nửa ngày còn không mở miệng được một tiếng, tức giận dùng gậy đập mạnh vào đầu cậu ta:

 

“Cái đồ vô dụng này, lên kinh thành ba năm vẫn chẳng bỏ được cái bộ dạng thấp hèn của kẻ hầu người hạ! Đợi con trai ta đỗ cao về phủ, nhất định phải thay một người biết nhìn sắc mặt mà làm việc, còn ngươi thì quẳng ra sân trước làm chó giữ cửa đi!”

 

“Thấp hèn của kẻ hầu người hạ?”

 

Đây rõ ràng là đang chỉ gà mắng chó, mang thân phận cung nữ xuất thân của mẫu thân ta ra để sỉ nhục đây mà!

 

Ông ta hoàn toàn không nhận ra sắc mặt lạnh như băng của ta, còn đắc ý cười ha hả, ngẩng cao đầu bảo ta:

 

“Con trai ta bảo ngươi dọn ra khỏi chủ viện, nhường cho thiên kim của Tống đại nhân vào ở đấy!”

 

02

 

Tay ta run lên, đầu bút rơi xuống sổ sách, loang một vết mực lớn.

 

Người ta vẫn bảo, đàn ông một khi đắc thế liền trở mặt vô tình, nhưng chẳng lẽ Vệ Hoài Giản còn chưa chính thức đỗ cao, đã hỏng tận trong xương tủy rồi ư?

 

Ông ta càng nói càng đắc ý, không ngừng khoe khoang:

 

“Con trai ta ở kinh thành ba năm, đường xa núi cao, đêm lạnh đèn tàn, sao có thể thiếu người bên cạnh săn sóc, mài mực thêm hương?”

 

“Tống đại nhân coi trọng Hoài Giản nhà ta, đem cô con gái thứ ba gả cho nó, ở bên cạnh chăm sóc suốt ba năm qua.”

 

“Hoài Giản vốn trọng tình nghĩa, tất nhiên không thể quên ơn người ta ngày đêm bầu bạn. Nhường vị trí chủ mẫu cho Tống tiểu thư thì có làm sao?”

 

“Mau mau dọn khỏi chủ viện, mua sắm thêm đồ vật thịnh hành ở kinh thành, đừng để con trai ta mất mặt trước thiên hạ.”

 

“Họ Vệ chúng ta cũng chẳng phải loại vong ân phụ nghĩa, vẫn sẽ cho phép ngươi lui về một tiểu viện an phận mà gảy bàn tính vàng của mình.”

 

“Nhưng quyền quản lý gia sự thì phải giao ra!”

 

Gió lạnh bỗng nổi lên, chuông gió ngoài hành lang do chính tay Vệ Hoài Giản treo cho ta leng keng vang động. Dòng chữ “Bạch thủ bất tương di” do chính chàng ta viết đang lay động theo gió, mỗi tiếng vang như đều đánh mạnh vào trái tim ta.

 

Ta đè nén bao nhiêu đau lòng cùng bất lực, cuối cùng hỏi một câu:

 

“Đây là ý của Vệ Hoài Giản sao?”

 

Ông ta nhướng mày:

 

“Tất nhiên! Nó vốn rất có chủ kiến, ai trong nhà này quản được quyết định của nó đây?”

 

“Ngươi đi cùng nó tới bước này cũng là đủ rồi. Chốn kinh thành cao xa như thế, thân phận ngươi thấp hèn, với chẳng tới đâu. Đừng tự chuốc lấy thất bại, cuối cùng lại mất cả chì lẫn chài.”

 

Tay ta lại run lên, đầu ngón tay còn vương chút mực, tựa như đang nghiền nát một thứ máu tanh hôi thối nào đó.

 

“Không muốn sống tiếp nữa, thì bảo chàng ta đích thân đến nói với ta. Lúc trước chàng ta quỳ xuống xin thành thân thế nào, bây giờ cứ quỳ xuống đưa ta trả lại nhà họ Mạnh y như thế!”

 

Nhìn vẻ giận dữ của ông ta, ta cười lạnh một tiếng, nói như cười như không:

 

“Ta đây xuất thân con gái nhà thương nhân, chẳng có ưu điểm gì khác, chỉ là lòng dạ nhỏ nhen lại thù dai thôi. Các người cướp chủ viện của ta, chiếm đoạt sản nghiệp hồi môn của ta một cách trắng trợn như thế, chỉ e Vệ Hoài Giản lòng tham quá lớn mà bản lĩnh lại quá nhỏ, cuối cùng chẳng thể nào tốt đẹp được.”

 

Ông ta nghe vậy không chịu nổi mất mặt, lập tức gào lên với ta đầy căm tức:

 

“Đã gả vào nhà ta, thì mọi thứ đều là của con trai ta hết rồi, lấy đâu ra sản nghiệp nhà họ Mạnh nữa?”

 

“Đúng là đồ đàn bà thiển cận ngu muội, vài lượng bạc vụn còn quý hơn cả tính mạng mà còn mơ mộng làm phu nhân quan lớn, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”

 

Ông ta tức tối chống gậy nện xuống nền, tập tễnh rời đi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện