logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giao Phong Cũng Cần Lễ Nghĩa - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Giao Phong Cũng Cần Lễ Nghĩa
  3. Chương 2
Prev
Next

Nhìn bóng lưng khập khiễng xiêu vẹo kia, ta khẽ thở dài một tiếng:

 

“Hối hận thật.”

 

Hối hận năm xưa sai người đánh gãy chân ông ta, lại để chừa lại một cái chân còn nguyên vẹn.

 

Xem ra, vận may của nhà họ Vệ sắp tận rồi, ngày tháng xui xẻo chỉ e vừa mới bắt đầu thôi.

 

Ta vung tay lên, ch é m đứt chiếc chuông gió ngoài hành lang.

 

Xương cốt đã vỡ vụn, khó lòng vá lại, giống như mối quan hệ giữa ta và Vệ Hoài Giản vậy.

 

Ta lấy ra cây gậy đánh chó mà mẫu thân ta tặng năm xưa, thầm nghĩ trong lòng, nếu muốn đạp nhà họ Vệ trở lại vũng bùn, thì ít nhất phải vung mấy gậy mới thỏa đây.

 

Mẫu thân của Vệ Hoài Giản không hay biết tính toán của ta, lúc này đã vội vàng xông vào viện, vừa mở miệng đã buông lời trách móc ta.

 

03

 

“A Uyển à, con lại làm chuyện gì khiến phụ thân con nổi giận như vậy?”

 

“Người một nhà với nhau, hà tất phải tính toán chi li từng chút một? Nhắm một mắt mở một mắt, cứ thế cho qua chẳng phải tốt hơn sao? Nghe lời ta, ông ấy muốn bạc thì cứ đưa cho ông ấy, lát nữa sang xin lỗi một câu là được.”

 

“Đàn ông ai chẳng có lòng tự trọng, chúng ta làm nương tử thì phải biết ngoan ngoãn, dịu dàng.”

 

Bà ấy vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ bệnh tật, nói một câu lại thở dài đến ba lần.

Vừa không có chính kiến, vừa chẳng đứng thẳng nổi lưng.


Chỉ biết lấy của hồi môn của ta ra hòa giải hết chuyện này sang chuyện khác.

 

Phu quân bà ta đi tìm kỹ nữ, bà ta đau lòng xấu hổ, nhưng chỉ biết kéo tay ta mà khóc lóc kể lể thảm thiết.

 

Nghịch nữ của bà ta vứt bỏ tiền đồ, lén lút qua lại với thư sinh, bị bà ta tận mắt bắt gặp, nhưng một câu trách cứ cũng chẳng nói ra nổi, chỉ biết ôm ngực ho ra từng ngụm m.á. u.

 

Đến cả tên nghịch tử gây họa lớn, bà ta cũng chỉ biết trợn trắng hai mắt, nằm bệnh liệt giường suốt ba tháng liền.

 

Cuối cùng, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều đổ lên đầu ta:

 

“Con mới là chủ mẫu nhà họ Vệ, xử lý mọi chuyện trong nhà vốn là trách nhiệm của con. Con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho nữ nhi của con chứ? Danh tiếng nhà họ Vệ mà bị hủy hoại, con và nó còn có tiền đồ gì nữa đây?”

 

“Nếu con không lo, chẳng khác nào ép cái thân già bệnh tật này của ta phải c. h.ế.t.”

 

Mẫu thân của Vệ Hoài Giản xuất thân bần hàn, từ nhỏ đã là công cụ lao động của gia đình, là cái thang trèo cao của ca ca, tiểu đẹ.

 

Dù đã gả vào nhà họ Vệ, vẫn bị người trong nhà xem thường, chê bai bà ta không biết chữ nghĩa, quê mùa cục mịch.

 

Một đời quỳ gối sống cảnh cam chịu nhẫn nhục, rốt cuộc sau khi leo lên được chức bà bà (mẹ chồng), bà ta liền múa dao làm người bề trên trước mặt ta.

 

Ta không chịu nổi cái bộ dạng ngu ngốc ra vẻ ta đây dạy đời ấy của bà ta, thế là dứt khoát đưa sang một bát thuốc, để bà ta được bệnh thật luôn cho thoải mái.

 

Xoay người lại, ta bắt đầu thẳng tay chỉnh đốn cả nhà họ Vệ.

 

Phụ thân Vệ Hoài Giản thích lui tới kỹ viện, dạy mãi không sửa được. Ta liền cố ý để ông ta trộm đồ cưới Hoàng thượng ngự ban cho mẫu thân ta đem đi cầm cố, sau đó cho người bắt quả tang ngay tại chỗ, đánh gãy luôn một chân.

 

Tiểu muội nghe lời xúi giục của tên thư sinh, dám lấy khế ước nhà và ngân phiếu của ta để bỏ trốn. Ta chặn đường giữa chừng, lặng lẽ siết c. h.ế.t tên thư sinh giả kia, rồi đường hoàng gả tiểu muội cho vị hôn phu đã đính ước từ nhỏ.

 

Cả tiểu đệ từng mượn thế lực thương nhân giàu có nhà họ Mạnh, từng trói người ta lên cây mặc cho c h.ế.t rét, ta cũng học theo cách đó, lột sạch quần áo, trói lên cây treo đúng một ngày.

 

Từ đó, ông ta không dám bén mảng vào kỹ viện nữa.

 

Tiểu muội an phận thủ thường, dựa vào của hồi môn hậu hĩnh được gia đình bên kia coi trọng, cuộc sống cũng êm đềm.

 

Ngay cả tiểu đệ Vệ Hoài Giản cũng khiếp vía trước thủ đoạn của ta, ngoan ngoãn như mèo con được vuốt lông, không dám gây chuyện sinh sự.

 

Phủ nhà họ Vệ rốt cuộc không còn cảnh ô uế hỗn loạn nữa.

 

Người nhà họ Vệ thấy được thủ đoạn của ta, ai nấy đều dè dặt cẩn thận từng li từng tí.

 

Nhưng đổi lại chỉ một câu từ mẫu thân Vệ Hoài Giản:

 

“A Uyển à, sao con có thể đối xử với phụ thân và tiểu muội, tiểu đệ ruột thịt như vậy, con thật sự khiến ta thất vọng vô cùng.”

 

“Nếu con thật lòng muốn tốt cho gia đình, thì phải giữ thể diện cho phụ thân con bên ngoài, đem hết trang sức vàng bạc mà tiểu muội con muốn đưa tới tận tay, còn phải làm chỗ dựa cho em tiểu đệ, đánh cho đám người kia một trận thật đau.”

 

“Nếu không, đừng trách ta phải ra quy củ với con.”

 

Ta bấy giờ mới hiểu ra, có những người trời sinh xương mềm, cột sống gãy từ trong máu, chỉ thích quỳ gối hầu hạ cho kẻ khác mà thôi.

 

Ta chỉ đáp lại rằng đã lập quy tắc thì đừng tiêu bạc của ta nữa, làm bà ta nghẹn đến suýt ho mà chết.

 

Từ đó về sau, ta và bà ta không hợp lời, hiếm khi ngồi cùng một chỗ.

 

Hôm nay, vì biết con trai mình đã có tiền đồ, bà ta liền ỷ thế mà tới trước mặt ta khoe mẽ.

 

Bà ta tự nhiên ngồi đối diện ta:

 

“Chính thất cũng là vợ, con còn chưa hài lòng điều gì nữa? Làm phụ nữ ấy mà, quan trọng nhất là giữ gìn hòa khí trong nhà, khiến trượng phu an tâm, con cái yên lòng, những chuyện khác đừng so đo nữa.”

 

“Ta thấy Xuân Phong Các thanh tĩnh, con dọn qua đó đi.”

 

Xuân Phong Các từng là chỗ ở nhờ của một hồng nhan tri kỷ của phụ thân Vệ Hoài Giản, nhưng chưa ở được mấy hôm thì mắc bệnh phong tình mà ch ế t.

 

Nơi mà ai nấy đều cho là xui xẻo như vậy, bà ta lại muốn ta dọn đến?

 

Xương mềm thì còn sống được, chứ lòng dạ đã mục nát, thì chỉ có chết thối trong bụng mà thôi.

 

Ta khẽ cười, ngẩng mắt nhìn bà ta:

 

“Nếu nói yêu sự thanh tĩnh, e rằng chẳng ai sánh được với người rồi. Xuân Phong Các tốt như vậy, lại hợp ý người, con sẽ lập tức sai người dọn viện của người qua đó.”

 

“Sao ta có thể ở cái nơi dơ bẩn như vậy được, ta…”

 

Giọng trách móc của bà ta nghẹn lại giữa nụ cười lạnh lẽo của ta.

 

Tiểu muội Vệ Hoài Giản đi sau lưng bà ta lập tức ngẩng cổ lên, gào thét về phía ta

 

05

 

“Ngươi lại dám nói chuyện với mẫu thân như vậy, trong mắt còn có trên dưới tôn ti hay không. Những năm qua đúng là chúng ta nuông chiều ngươi quá mức, mới khiến ngươi coi trời bằng vung. Giờ ca ca ta không cần ngươi nữa, biết điều thì tự mình cút ra khỏi đây.”

 

Ta lập tức nhìn về phía ả ta- người đang gắng gượng giữ khí thế, đối đầu với ta:

 

“Nếu không phải ngươi bức người quá đáng, ta việc gì phải gả vào nhà họ Bạch. Đợi ca ca ta thi đậu, nói không chừng nhờ đại tẩu ta ở kinh thành sắp xếp, ta còn có thể gả vào làm quan phu nhân.”

 

Người ngoài thì thôi, chứ  Vệ Hoài Tranh tiểu nữ nhà họ Vệ chính là đứa con bị xem nhẹ duy nhất trong nhà chỉ là một món “hàng thừa”.

 

Ta thương muội ta, yêu quý, đã không biết bao nhiêu lần ra mặt bảo vệ trong ngoài.

 

Ngày trước cứ một câu “đại tẩu tốt”, nước mắt lưng tròng nói sẽ ghi lòng tạc dạ ân tình của ta. Vậy mà mới quay lưng một cái, đã thành cái bộ dạng ngẩng mặt khinh người thế này.

 

Ta nén nỗi thất vọng trong lòng, hỏi:

 

“Ngươi tư tình bỏ trốn là do ta ép à? Bị bắt tại trận mà không bị siết cổ chết luôn, chẳng phải là nhờ ta dùng bạc trắng bịt miệng thiên hạ đó sao?

 

“Ngươi được gả vào nhà họ Bạch, chẳng phải cũng là vì ngươi quỳ lạy khóc lóc không ngớt, ta thấy thương hại nên mới lấy của hồi môn hậu hĩnh mà đổi lấy một cuộc sống tử tế cho ngươi?

 

“Ta đã ép ngươi điều gì? Ép ngươi ăn mặc lụa là, hay ép ngươi vong ân phụ nghĩa?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện