logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giao Phong Cũng Cần Lễ Nghĩa - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Giao Phong Cũng Cần Lễ Nghĩa
  3. Chương 3
Prev
Next

Sắc mặt Vệ Hoài Tranh tái nhợt, cắn chặt môi, gào lên từ kẽ răng đầy hận ý:

 

“Ngươi đã có tiền thì cứ dùng tiền mà giải quyết cho xong, hà tất phải đẩy ta vào chỗ đó. Rõ ràng là ngươi ganh tị khi thấy ta có đường đi tốt.

 

“Nói thật cho ngươi biết, ca ca ta đã đỗ đạt, đại tẩu ta ở kinh thành đã mang thai, còn được danh y chẩn đoán là con trai. Ngươi chỉ là nữ tử một nhà buôn nhỏ mọn, không biết chủ động nhường vị trí chủ mẫu, còn định đợi bị đuổi đi sao?

 

“Đại tẩu ở kinh thành không phải người dễ đối phó đâu, đến lúc bị chỉnh đốn rồi đừng có khóc lóc bám víu.”

 

Vệ Hoài Tranh sờ sờ cây trâm trên đầu – kiểu dáng mới nhất chỉ có ở kinh thành.

 

Hẳn là đồ quý giá mà chị đại tẩu kinh thành đưa tới để mua chuộc lòng người.

 

“Nếu không học được cách ngoan ngoãn biết thân biết phận, đến lúc bị phế rồi, đứa con gái vô dụng của ngươi cũng chẳng có kết cục tốt đâu.”

 

Nhìn dáng vẻ vừa mới có chỗ dựa mới đã vội vàng cắt đứt quan hệ, vô tình vô nghĩa đến mức ấy, đúng là đã quên mất lúc suýt bị treo cổ bằng ba thước lụa trắng, là ai đã cầu xin cho một con đường sống.

 

Đôi hoa tai lắc lư theo từng bước đi kiêu căng của Vệ Hoài Tranh, chính là do ta đích thân đeo cho hôm ả ta xuất giá.

 

Vậy mà mới chút ít thời gian, đã quên sạch gốc gác chỉ vì cây trâm của người khác.

 

Ta thu lại vẻ lạnh lùng, mỉm cười nhìn Vệ Hoài Tranh:

 

“Hoài Tranh, bên tai muội vướng thứ gì bẩn bẩn, để đại tẩu lấy xuống giúp cho.”

 

Muội ta cười khẩy, như thể “quả nhiên là vậy”, ngẩng cao đầu vươn cổ ra đầy kiêu ngạo:

 

“Nếu sớm biết cách cư xử thế này, sao ta lại không thể nói đỡ cho ngươi một câu. Dù gì cũng là người một nhà, có ai lại ganh ghét ai. Nếu ngươi rộng rãi như đại tẩu ở kinh thành, biết dùng bạc thu phục lòng người, ta cũng sẽ gần gũi với ngươi hơn một chút, đứng về phía ngươi…”

 

“Aaa…”

 

Chiếc hoa tai đẫm máu bị ta giật mạnh xuống.

 

Trong nỗi sợ hãi và đau đớn tột độ của Vệ Hoài Tranh, ta buông tay, chiếc hoa tai dính máu rơi xuống ngay dưới chân muội ta.

 

“Nhìn ta chằm chằm làm gì? Nói tiếp đi chứ!”

 

Vệ Hoài Tranh ôm chặt tai đang rỉ máu, mặt mũi trắng bệch.

 

Ta giơ tay lên, ả ta lập tức nhìn ta như thấy ma, hoảng hốt lùi lại, nào còn dám hé môi nửa lời.

 

Ta bật cười khinh miệt, dùng tay vuốt nhẹ lọn tóc bên mai:

 

“Ngươi trốn cái gì vậy? Là đang sợ ta sao?

 

“Cũng phải thôi, ta – một nữ tử nhà buôn không có mặt mũi gì – khi giành lại thứ thuộc về mình vẫn luôn không được nhã nhặn cho lắm. Ta cứ tưởng, các ngươi sớm đã rõ rồi cơ mà.”

 

Vệ Hoài Tranh cắn môi, nước mắt lưng tròng, co rúm người lại trốn sau lưng mẫu thân mình, không dám nhìn thẳng vào ta.

 

Chỉ có bà ta là ôm chầm lấy Vệ Hoài Tranh, vừa khóc lóc gào thét vừa chửi rủa ta om sòm.

.

05

 

“Đồ nghiệt chướng, muội muội ngươi nói sai điều gì mà ngươi lại ra tay ác độc đến thế.

 

“Không hiền không hiếu, trách gì con trai ta không cần ngươi. Giống hệt mâu thân ngươi, làm toàn chuyện ác, cả đời cả kiếp cũng không chiếm được lòng phu quân. Báo ứng, tất cả đều là báo ứng của các ngươi!”

 

Ta vốn định ra khỏi cửa, nhưng bước chân khựng lại giữa những lời nguyền rủa của bà ta.

 

Ta quay ngoắt người, xông đến, giật mạnh toàn bộ châu ngọc cài trên đầu bà ta – vốn là của ta.

 

Cả một nắm tóc bị ta giật ra cùng lúc, khiến bà ta đau đớn gào thét như xé phổi.

 

Ta nắm lấy chuỗi ngọc phỉ thúy ở cổ bà ta, cúi người xuống, giọng lạnh như băng:

 

“Nếu ta thật sự có báo ứng, ta nhất định sẽ khiến nó giáng xuống đầu nhà họ Vệ, để các ngươi tan cửa nát nhà, chết không nhắm mắt.”

 

Bà ta sợ đến mức cứng họng không thốt nên lời, ta liền tiếp lời:

 

“Rảnh rang mà rắp tâm làm khó người cũ để lấy lòng người mới, chi bằng quay về quản lại sân viện của mình đi. Mấy tiểu nha hoàn quét tước trong viện, sắp bị phu quân tốt của bà vớt hết rồi.

 

“Vậy mà ngày nào bà cũng nâng niu bưng canh bổ hậu sự đưa cho ông ta bồi dưỡng. Mẫu thân ta đời này kiếp này cũng sẽ không học được cái kiểu mềm nhũn xương sống như bà.”

 

“Dạy dỗ con gái bà cho tử tế vào, dạy nó cách làm thế nào để quỳ mà xin được một chút lòng dạ từ trượng phu, giống như bà vậy đó.”

 

“Còn ta và mẫu thân ta, không giống như bà. Trái tim đã hỏng, chúng ta sẽ không bao giờ níu giữ, thà rằng móc ra vứt bỏ.”

 

Chuỗi ngọc phỉ thúy bị ta giật đứt, hạt ngọc lăn lốc khắp nền đất, kêu leng keng chói tai.

 

06

 

Bà ta thân mình lảo đảo, ngã phịch xuống ghế thái sư, thở ra nhiều hơn hít vào, trông như sắp ngất lịm đến nơi.

 

Ta phất tay lớn tiếng quát ra ngoài cửa:

 

“Lập tức lôi bà ta ra ngoài cho ta, chết trong sân viện của ta thì xui xẻo lắm!”

 

Kẻ thích trèo cao dẫm thấp, ỷ mạnh hiếp yếu, vong ân bội nghĩa – bộ mặt thật của nhà họ Vệ, chỉ trong một ngày ta đã nhìn rõ rành rành.

 

Người phụ nữ ở kinh thành kia quả thực lợi hại, chỉ tiện tay nhét về một tên thư đồng, đã khiến cả phủ nhà họ Vệ đổi sắc đổi lòng.

 

Nàng ta là tiểu thư quý tộc đất kinh thành có thủ đoạn, nhưng mẫu thân ta dạy dỗ ta, cũng chẳng phải thứ dễ bị bắt nạt.

 

Màn thị uy lần này, ta nhớ kỹ rồi.

 

Một đám người nhà họ Vệ trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

 

Nếu đã không muốn sống tử tế, vậy thì đi ch ế t cả cho ta!

 

07

 

“Mạnh Uyển, con tiện nhân kia, cút ra đây cho ta!”

 

Một hòn đá to bằng nắm tay nện thẳng vào khung cửa sổ gỗ.

 

Khóe miệng ta khẽ nhếch:

 

“Lại thêm một tên ngu nữa!”

 

Ta thò đầu ra nhìn, quả nhiên là tên ngu Vệ Hoài Sách, bị nước mắt của mẫu thân hắn dắt mũi tới đây dạy dỗ ta.

 

Chỉ tiếc là, cái nhà họ Vệ ấy, gom đủ năm cái đầu người cũng không bằng một con lợn.

 

Hắn đứng dưới trà lâu, liên tục ném từng hòn đá lớn vào cửa sổ gian nhã phòng nhìn ra phố, vừa ném vừa chửi:

 

“Đồ đàn bà ghen tuông! Hôm nay mà ta không dạy ngươi một trận, thật uổng làm con người. Cút ra đây! Xem ta không đánh chết ngươi!”

 

Hắn ném càng lúc càng hăng.

 

Mà ta nhìn cũng càng lúc càng thấy thú vị.

 

“Cũng chỉ nhờ nhà họ Mạnh có chút tiền thối, mà dám trói cả ta lên cây đánh một trận, thật không biết trời cao đất dày!

 

“Không dám ló mặt à? Ăn đá của gia gia ngươi đây!”

 

Rầm một tiếng, cửa sổ giấy bị thủng một lỗ to tướng.

 

Một gương mặt lạnh tanh đầy nén giận từ bên trong hiện ra:

 

“Quả không hổ là nhà họ Vệ! Đúng là giỏi thật!”

 

“Tô… Tô tiên sinh?! Sao lại là người?!”

 

Vệ Hoài Sách sững người tại chỗ, mặt đỏ gay như bị thiêu cháy:

 

“Tiên sinh, để ta giải thích… thật sự là do đại tẩu ta ép người quá đáng, nàng…”

 

Tô tiên sinh chỉ khẽ giơ tay, liền chặn ngang lời biện bạch luống cuống của hắn ta.

 

“Người khác thì thôi, chứ cái tên Vệ Hoài Sách nhà ngươi, lão phu sớm đã nghe danh. Nếu không phải nhờ đại tẩu ngươi vỗ ngực cam đoan ngươi nhất định sẽ tu tỉnh sửa mình, thì cho dù ngươi có quỳ đến gãy đầu gối, ta cũng không thu nhận vào cửa.

 

“Hôm nay nhìn lại, không biết là đại tẩu ngươi quá ngây thơ, hay là lão phu quá ngu muội.”

 

Tô tiên sinh- bậc nho sĩ lỗi lạc có môn sinh trải khắp nơi, chỉ cần được vào cửa làm học trò, tức là nắm trong tay nửa tiền đồ.

 

Cả huyện Lăng Diêu này, ngài ấy chỉ nhận một người vào môn hạ, không cần bỏ ra một đồng học phí, trực tiếp đưa vào kinh thành bồi dưỡng tận tâm.

 

Vệ Hoài Giản từng lấy của ta mấy nghìn lượng bạc để chạy vạy, mới giúp Vệ Hoài Sách có được con đường tắt này. Thế mà giờ đây, tất cả bị chôn vùi dưới từng viên đá đầy ngạo mạn hắn vừa ném.

 

Nhìn theo cỗ xe của Tô tiên sinh rời đi, Vệ Hoài Sách như bị sét đánh, run rẩy đến nỗi mở miệng cũng lắp bắp:

 

“Ta… ca ca ta sẽ đánh chết ta mất!

 

“Sao lại là Tô tiên sinh? Mạnh Uyển đâu?”

 

Ta ư?

 

Ta đang ngồi trên tửu lâu đối diện, cầm chén trà, thảnh thơi ngắm cảnh hắn hồn bay phách lạc.

 

Thứ người mà ta đã từng nhặt lên từ bùn nhơ, thì khi ta đã không cần nữa, tất nhiên sẽ phải bị giẫm nát quay về với vũng bùn đó thôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện