logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giao Phong Cũng Cần Lễ Nghĩa - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Giao Phong Cũng Cần Lễ Nghĩa
  3. Chương 4
Prev
Next

08

 

Mẫu thân ta nhấp một ngụm trà, giọng tiếc nuối nói:

 

“Vì sao phản bội cứ luôn lặp đi lặp lại? Chỉ bởi lòng tham của con người là thứ không có đáy.

 

“Nhưng chúng ta, không thể để kẻ khác giẫm đạp lên ranh giới cuối cùng của mình.”

 

Mu bàn tay bà cầm chén trà, để lộ vết sẹo năm xưa do chăm sóc phụ thân để lại.

 

Người ngoài nhìn thấy, chỉ biết khen một câu rằng bà tận tâm tận nghĩa, vẫn luôn ở bên chăm lo người chồng nằm liệt giường, thật đúng là tình thâm nghĩa trọng.

 

Nhưng chẳng ai ngờ, kẻ khiến phụ thân ta nằm liệt giường như thế, chính là bà – người đã một tay đẩy ông ta xuống vực, rồi phang mạnh hai gậy chó vào lưng, khiến ông ta sống không bằng chết, từ đó mỗi ngày đều phải sống nhờ vào sắc mặt mẫu thân ta mà tồn tại.

 

Mẫu thân xuất thân chốn thâm cung, từng hầu hạ bên cạnh các phi tần hậu cung suốt nhiều năm, việc gì cũng coi trọng thể diện.

 

Cho nên, khi biết phụ thân ta oán trách vì bà không sinh được con trai, còn vụng trộm nuôi bên ngoài một người đàn bà, âm thầm bốc thuốc định đầu độc bà tuyệt hậu.

 

Bà không khóc, không la, dùng tình nghĩa xưa cũ ngọt ngào dỗ dành phụ thân ta đi lễ Phật, rồi tặng luôn cho ông cái kết cục sống không bằng chết ấy.

 

Bà nói:

 

“Khóc lóc om sòm chẳng giải quyết được gì cả.

 

“Nếu đã bị tổn thương, thì cứ móc lấy trái tim của kẻ phụ lòng đó ra, coi như đền bù cho ta.

 

“Nhưng chúng ta là người biết giữ thể diện, ra tay phải thật khéo, đến một vết bẩn cũng không được vương lên mình.”

 

Cho nên, bà móc tim kẻ bội bạc một cách im lặng và rất đúng mực.

 

Ta muốn lấy mạng kẻ vong ân bội nghĩa, cũng phải làm cho ra dáng.

 

“Nếu thật sự để Vệ Hoài Giản làm quan, với cái lòng tham không đáy của nhà họ Vệ, e rằng mẫu thân và ta chẳng giữ nổi mạng, chứ đừng nói đến việc giữ lấy sản nghiệp trong tay.”

 

Mẫu thân thong thả nhấp ngụm trà, lưng vẫn ngồi thẳng như tạc:

 

“Loại người thối nát ấy, sống đã đủ khiến người ta buồn nôn, lại còn cho hắn làm quan sao?”

 

Ta khẽ thở dài:

 

“Nhưng đường xa núi cao, kinh thành lại là nơi mẫu thân không thể quay về, muốn ra tay giết hắn cũng chẳng dễ dàng gì.”

 

Môi son của mẫu thân khẽ cong:

 

“Chuyện đó thì có gì khó. Lôi hắn trở về là được.”

 

Bốn mắt nhìn nhau, trong đáy mắt bà ánh lên vẻ lạnh lẽo:

 

“Đá mạnh vào cái chân lành của thằng què ấy, để cả nhà họ Vệ phải quỳ xuống mà chết!”

 

Mẫu thân chậm rãi đứng dậy, mang theo bát ớt cay bỏng tay quay về phủ.

 

“Phụ thân con chắc đang đói rồi, ta phải về hầu hạ ông ấy ăn cơm.”

 

Nhìn bóng lưng bà đứng thẳng rời đi, ta nghĩ… ta đã biết mình cần phải làm gì rồi.

 

09

 

Tối hôm đó, phụ thân Vệ Hoài Giản mừng rỡ đến độ đem cả miếng ngọc quý đeo bên hông đi cầm, mở ba bàn tiệc lớn.

 

Một là để loan tin nam tử nhà họ Vệ đỗ tiến sĩ, vui mừng đại hỉ.

 

Hai là nhân cơ hội nhờ giới thương nhân ở Lăng Diêu đồng loạt chèn ép thương hành nhà họ Mạnh của ta, quyết tâm khiến Mạnh thị không còn chỗ đứng.

 

Xưa nay dân không tranh với quan, huống hồ người còn sắp được đích thân Hoàng đế phong chức cao.

 

Thế nên ai nấy đều cam đoan chắc nịch, nhất định sẽ đối đầu sống chết với thương hành nhà họ Mạnh.

 

Ta ngồi trong phòng bên sát vách nghe mà chỉ muốn bật cười.

 

Cười ông ta mấy ngày sống sung sướng, thế mà lại ngây thơ đến mức ấy.

 

Nhưng ông ta thì vẫn vui mừng hớn hở.

 

Chén qua chén lại, cho đến khi say túy lúy mới chịu ngừng.

 

Đến mức lúc được gia nhân dìu về phủ, chân đứng còn chẳng vững.

 

Nào ngờ người vừa về đến cổng, liền bị một nữ nhân mặt mũi lở loét chặn đường.

 

“Minh Tu huynh, sao huynh lại quên Lan nhi rồi? Huynh từng nói sẽ chuộc thân cho muội mà…”

 

Vệ Minh Tu trông thấy gương mặt lở loét vì bệnh hoa liễu ấy, hồn vía bay sạch.

 

“Đuổi đi! Mau đuổi mụ điên này đi!”

 

Mắt người kia hoe đỏ, liều mạng lao vào ôm lấy ông ta:

 

“Vệ lang, sao huynh lại nhẫn tâm như vậy? Huynh quên rồi sao? Huynh từng nói huynh yêu nhất thân hình mềm mại và gương mặt như phù dung của thiếp, tình nguyện chết dưới váy thiếp làm con quỷ phong lưu nhất mà!”

 

“Muội còn cứu được, huynh cứu muội đi, muội sẽ tiếp tục hầu hạ huynh mà…”

 

Vệ Minh Tu bị khuôn mặt kia dọa đến hồn phi phách tán, run rẩy chống gậy lùi liên tục, miệng còn không quên quát tháo đám hạ nhân:

 

“Lũ vô dụng các ngươi, còn không mau cản mụ điên này lại cho ta!”

 

Bốn năm tên gia đinh không ai dám tới gần, chỉ dám cầm gậy đứng chắn trước mặt ông ta, miễn cưỡng ngăn được bước điên cuồng của người đàn bà ấy.

 

Nhân lúc đó, Vệ Minh Tu một mình chống gậy lảo đảo bỏ chạy ra sau phủ, nhưng vừa tới hồ cá chép thì gặp ta đã đứng chờ sẵn từ lâu.

 

Ta kéo lê gậy đánh chó to bằng bắp tay, nhìn ông ta cười nhạt:

 

“Chạy gấp thế, là vì có chuyện gì gấp sao?”

 

10

 

Vừa thấy là ta, cơn giận ngùn ngụt trong lòng ông ta như cuối cùng cũng tìm được chỗ trút,  gào lên điên cuồng:

 

“Đồ vô dụng như ngươi, lại để con đàn bà điên mắc bệnh dơ bẩn kia vây trước cổng nhà họ Vệ ta!

 

“Mặt mũi của chúng ta đều bị ngươi làm mất hết rồi!

 

“Sớm biết ngươi vô dụng đến thế, ta đã không nên để ngươi bước chân vào cửa nhà họ Vệ!

 

“Còn không mau cút ra đó mà đuổi con điên ấy đi!”

 

Ta chỉ cười mà không đáp, chậm rãi bước từng bước tới gần.

 

Ông ta tưởng ta đến đỡ, bèn trừng mắt đầy bực bội:

 

“Ta có ngày hôm nay, chẳng phải đều là do ngươi sao? Nếu ngươi chịu đưa thêm cho ta ít bạc, thì ta đâu cần mang đồ do hoàng thượng ban mà đi cầm cố, để rồi bị đánh gãy cả một chân như tên trộm!”

 

“Nhà họ Vệ hối hận rồi sao?”

 

Ta dừng lại cạnh ông ta, bất chợt hỏi.

 

“Nhưng chẳng phải trước đây chính ngươi và vị phụ thân tốt của ngươi đã cầm tín vật tổ tiên, ép mang Vệ Hoài Giản đến tận cửa cầu hôn đó sao?”

 

Ông ta lập tức ngẩng đầu, kinh hoảng nhìn ta.

 

11

 

“Bộp—”

 

Ta vung tay giáng một gậy thật mạnh xuống cái chân lành còn sót lại của ông ta.

 

Vệ Minh Tu mang theo cơn chấn động kinh hoàng, ngã nhào xuống hồ cá.

 

Từ nhỏ đã sợ nước, lão ta vùng vẫy tuyệt vọng, hét gào liên tục.

 

“Suỵt! Đừng phí sức nữa.”

 

Ta ra hiệu im lặng, mỉm cười nhìn ông ta giãy giụa trong tuyệt vọng:

 

“Cái viện này treo bảng hiệu nhà họ Vệ, nhưng đồng tiền đổ vào lại là của nhà họ Mạnh ta. Không phải ai cũng có lòng lang dạ sói đâu, đám hạ nhân trong sân này chỉ trung thành với ta thôi.

 

“Ngươi có gào rách cổ họng, cũng chẳng ai tới cứu đâu.”

 

Lão ta không tin, liền gào càng lúc càng thê thảm, giãy dụa dần bò được tới mép hồ.

 

Ta khẽ lắc đầu tiếc rẻ, đưa gậy đánh chó ra, ấn lên đầu lão ta, đẩy trở lại giữa hồ.

 

Lặp đi lặp lại vài lần như thế, cái thân thể rỗng rệch kia rốt cuộc cũng kiệt sức, từng chút một chìm xuống đáy hồ.

 

Nhìn cái bộ dạng yếu ớt chẳng chịu nổi một đòn ấy, ta lắc đầu nói:

 

“Nếu hối hận có thể giải quyết được tất cả, vậy thì ta cần gì lấy mạng các ngươi?”

 

Ta không để Vệ Minh Tu c h ế t dễ dàng như thế, kéo cái thân xác tàn phế ấy lên bờ.

 

Từ đó, lão ta nằm trên giường nửa sống nửa chết, ăn uống đi lại đều không thể tự lo, trở thành con mồi ta dùng để nhử Vệ Hoài Giản quay về.

 

Còn ta, đã sớm giăng sẵn thiên la địa võng, chỉ chờ hắn tự chui đầu vào lưới.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện