logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giao Phong Cũng Cần Lễ Nghĩa - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Giao Phong Cũng Cần Lễ Nghĩa
  3. Chương 7
Prev
Next

Thì ra là muốn dùng giọt máu duy nhất của ta để khống chế ta, bắt ta không ngừng cung cấp ngân lượng cho bọn họ.

 

Lại còn muốn nắm lấy cả mạng ta, để làm một chủ mẫu ngồi trên đầu người khác.

 

Âm mưu như thế, người nhà họ Vệ nghĩ không ra.

 

Tất nhiên là bút tích của ả ta – Tống Hàm Âm.

 

Thấy sắc mặt ta trầm xuống, nét mặt ả ta lại càng đắc ý.

 

Ả ta ta bất ngờ véo mạnh một cái lên mặt A Ninh:

 

“Dù không biết lễ nghi, gặp chủ mẫu cũng không biết chào hỏi, nhưng dù sao cũng coi như đáng yêu. Sau này ta sẽ từ từ dạy dỗ.”

 

“Dạy không được thì đ á n h vài lần là được thôi.”

 

Ta giật lấy A Ninh, tránh khỏi bàn tay Tống Hàm Âm, chỉ cần một ánh mắt, vú nuôi liền ôm A Ninh rời khỏi viện.

 

Ta xoay người, bước từng bước về phía chiếc ghế thái sư, vừa đi vừa hỏi:

 

“Ngươi có thai à?”

 

Ả ta cười trong trẻo như chuông ngân:

 

“Là con trai mà phu quân đã mong đợi từ lâu, nay đã ba tháng rồi. Ta…”

 

Bốp!

 

Gậy đánh chó to bằng cánh tay vung mạnh, giáng thẳng xuống bụng Tống Hàm Âm.

 

Ả ta còn chưa kịp kêu lên, đã ngã quỵ xuống đất.

 

“Hết lần này tới lần khác chọc giận ta, chẳng phải chỉ để ép ta mang tiếng ghen tuông mù quáng, rồi bất ngờ ra tay sao? Ta phối hợp như vậy, có thấy vừa lòng chưa?”

 

M á u tươi tuôn ra từng vạt đỏ sẫm, lúc này đám nha hoàn phía sau mới hét thất thanh:

 

“Mau có người! Phu nhân bị s ả y th a i rồi!”

 

Vệ Hoài Giản gần như chỉ trong nháy mắt đã xông vào.

 

Vừa run rẩy ôm lấy mỹ nhân nằm trên đất không khóc nổi, vừa dùng ánh mắt đỏ ngầu đầy oán hận trừng về phía ta:

 

“Mạnh Uyển, lòng dạ ngươi thật độc ác, ta muốn ngươi đền mạng!

 

Người đâu, mở từ đường, ta muốn viết hưu thư!”

 

Chỉ chờ ta gật đầu, đám hạ nhân lập tức nhận lệnh mà đi.

 

Vệ Hoài Giản tưởng ta không biết, rằng Tống Hàm Âm đã uống thuốc hoạt huyết, chỉ cần đến viện ta một chuyến là có thể máu chảy ngay trong phản ứng của ta.

 

Cho dù ta có ra tay hay không, cái danh “ghen tuông ác độc” chắc chắn sẽ rơi xuống đầu ta.

 

Dựa vào đó để uy hiếp, muốn thì viết hưu thư, không thì giáng làm thiếp, đều hợp tình hợp lý.

 

Đáng tiếc, bọn họ lại uổng công một phen.

 

Nhìn bóng dáng hắn vội vã rời đi, ta khẽ vuốt gậy đánh chó trong tay:

 

“Phải dựa vào nắm đấm cứng rắn! Nếu lời lẽ cay nghiệt mà có tác dụng, thì ta đã chẳng còn chỗ chôn xác từ lâu rồi.”

 

16

 

Cánh cửa từ đường nhà họ Vệ mở ra, Vệ Hoài Giản muốn đòi lại công bằng cho người trong lòng và đứa bé trong bụng Tống Hàm Âm, còn mời hết những người có tiếng tăm ở huyện Lăng Diêu đến làm chứng.

 

Thấy ta chậm rãi bước vào, nét mặt vẫn bình thản không chút sợ hãi.

 

Hắn lập tức siết chặt nắm tay, nghiến răng nói:

 

“Ngươi ghen tuông thành tính, lòng dạ độc ác, lại nhẫn tâm đánh hỏng con trai trưởng của ta, khiến thân thể Hàm Âm bị tổn thương. Hôm nay ta sẽ viết hưu thư cho ngươi, còn muốn tố ngươi tội mưu tài hại mệnh!”

 

Đại nhân họ Chu định lên tiếng khuyên ngăn, nhưng Vệ Hoài Tranh đã giành nói trước:

 

“Đồ đàn bà ghen tuông không biết hiếu hạnh, đại ca ta sớm nên hưu ngươi rồi.

 

Giữ ngươi đến hôm nay chẳng qua là niệm tình vợ chồng thuở hàn vi, vậy mà ngươi lại lên mặt, cố ý làm hại người khác. Hưu ngươi đã là nhân từ rồi. Nếu không vì mẫu thân hiền lành, thì một dải lụa trắng siết cổ ngươi từ lâu cũng không oan uổng.”

 

Vệ Hoài Sách cũng hùa theo:

 

“Đến nước này rồi mà không một ai trong nhà họ Vệ chịu nói giúp cho ngươi, người ngoài nhìn vào cũng biết ngươi là hạng người thế nào.

 

Đại ca ta học rộng tài cao, phẩm hạnh đoan chính, nếu không phải bị ép đến đường cùng, sao có thể gánh tiếng ruồng bỏ vợ cũ, cắt đứt tình nghĩa như vậy?”

 

Mẫu thân Vệ Hoài Giản cũng lấy khăn tay chấm khóe mắt, cố nén xúc động:

 

“Ngày thường ta vẫn khuyên con phải dịu dàng hiền hậu, nhưng con một câu cũng không nghe. Trên thì bất hiếu với phụ mẫu, dưới thì không ra gì với huynh đệ, đến cả đứa trẻ vô tội mà con cũng nỡ ra tay độc ác.

 

Mong là sau khi bị hưu về nhà, con sẽ chịu hối cải, tích đức hành thiện để gột rửa tội nghiệt trên người.”

 

Cả nhà họ Vệ đứng thành một hàng đối diện ta, đồng loạt chỉ trích như thể muốn dìm ta đến mức không thể ngóc đầu.

 

Nhưng ta lại ra vẻ tiếc nuối, khẽ thở dài một tiếng:

 

“Vậy là, thật sự không còn đường lui nữa sao?”

 

Vệ Hoài Giản cười lạnh một tiếng:

 

“Giờ mới biết sợ à? Khi làm đủ chuyện ác độc, ngươi có từng do dự đâu.

 

Ngươi lòng dạ rắn rết, tay nhuốm m á u t ư ơi, mỗi lần nhìn thấy ngươi ta lại thấy rùng mình kinh tởm, sao có thể cùng ngươi sống chung dưới một mái nhà?

 

Hôm nay viết hưu thư là chuyện không thể tránh.

 

Ta còn muốn giao ngươi cho quan phủ!”

 

Ta khẽ gật đầu, rồi quay người nhìn về phía các bậc trưởng bối đang ngồi trong từ đường, cung kính khom lưng hành lễ:

 

“Như các vị thúc bá đều thấy, nhà họ Vệ và nhà họ Mạnh ta vốn không đồng lòng, sớm đã sinh oán hận, nay chia tay là kết cục tất yếu, không còn gì để cứu vãn.

 

Ta, Mạnh Uyển, không mong gì hơn, chỉ cầu lát nữa khi ta xin được hòa ly, mong các vị nói giúp cho một câu.”

 

Vệ Hoài Tranh hừ lạnh:

 

“Ngươi chắc là tức quá hóa hồ đồ rồi. Là đại ca ta muốn hưu ngươi với lý do ghen tuông, ngươi có tư cách gì mà đòi hòa ly?”

 

Ta chẳng buồn để tâm, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng về phía Vệ Hoài Giản.

 

17

 

“Tống Hàm Âm là gì của phu quân?”

 

Vệ Hoài Giản khựng lại trong chốc lát, rồi vẫn lớn tiếng đáp:

 

“Tất nhiên là người đầu gối tay ấp của ta.”

 

Câu trả lời vừa khéo, không nói ả ta là chính thất để tránh mang tiếng phụ bạc vợ cũ,
cũng không nhận là thiếp để khỏi để ta — với tư cách chủ mẫu — có cớ xử lý.

 

Ta gật đầu, lại hỏi:

 

“Nàng ta vào phủ họ Vệ đã hơn hai năm, nay đã mang thai bốn tháng, có thật không?”

 

Vệ Hoài Giản nhìn ta một cái thật sâu, rồi nhàn nhạt đáp:

 

“Lúc ta một thân một mình lên kinh, muôn vàn khó khăn, may nhờ Tống đại nhân coi trọng, cho ta vào phủ, nhiều phần chiếu cố.

 

Sau thấy bên ta không có ai hầu hạ bút mực trà nước, thật sự đáng thương, bèn làm chủ gả ái nữ cho ta.

 

Đàn ông tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường, huống hồ Hàm Âm thông hiểu tứ thư ngũ kinh, lại tâm ý tương thông với ta. Nay mang thai một đứa con, có gì không ổn?”

 

Ta bật cười:

 

“Vậy thì nàng ta c h ế t cũng chẳng oan uổng?”

 

Ta vỗ tay một cái, bên ngoài lập tức có mấy vị đại phu y thuật cao minh bước vào.

 

“Ngươi định làm gì?” – cả nhà họ Vệ đều ngơ ngác.

 

Ta cao giọng nói:

 

“Khi ta mang thai, hay thèm ăn vặt, phu quân vì lấy lòng ta mà đích thân trèo lên cây hái lê xanh cho ta. Nào ngờ cành cây giòn, gãy ngang, phu quân ngã thẳng xuống đất, hôn mê suốt nửa ngày.

 

Dù cuối cùng tỉnh lại, nhưng thân thể đã bị tổn thương.”

 

18

 

Vệ Hoài Giản khẽ nhíu mày:

 

“Ta bị thương tổn thân thể khi nào?”

 

Ta nhìn chằm chằm vào hắn, không đáp một lời.

 

Ánh mắt đó như thiêu đốt lấy hắn, khiến đồng tử hắn thoáng co lại:

 

“Ý nàng là gì?”

 

“Ý ta là gì sao? Phu quân thân thể bị thương, khó lòng sinh con. Ta vì thể diện của nhà họ Vệ, vì tôn nghiêm của phu quân, chưa từng hé lộ nửa lời ra ngoài. Vậy mà kết cục, vẫn chỉ đổi lại được ánh mắt lạnh lùng của cả nhà họ Vệ, hết lần này đến lần khác vì người mới mà đối xử với ta như người xa lạ.”

 

“Ta hỏi ngươi, nếu đã không thể có con, vậy đứa bé trong bụng Tống Hàm Âm từ đâu mà ra?”

 

“Nàng ta khiến nhà họ Vệ mất mặt, ta là chủ mẫu của Vệ gia, chẳng lẽ không nên xử lý nàng ta?”

 

Hắn sững người, ta liền lớn tiếng quát:

 

“G i ế t một đứa nghiệt chủng, để giữ danh dự cho nhà họ Vệ, giữ thể diện cho phu quân, như vậy là ta sai à?!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện