logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giao Phong Cũng Cần Lễ Nghĩa - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Giao Phong Cũng Cần Lễ Nghĩa
  3. Chương 8
Prev
Next

Sắc mặt Vệ Hoài Giản lập tức biến đổi, cả đám người nhà họ Vệ đều rối bời.

 

“Không thể nào, thân thể đại ca ta xưa nay vẫn khỏe mạnh.”

 

“Con ta làm sao có chuyện đó được, chắc chắn là tiện phụ này vu khống con ta. Nào, các vị đại phu đây, từng người một, mau đến bắt mạch cho con ta!”

 

“Đúng đúng đúng, ả tiện nhân kia từng trói ta treo lên cây, cái gì mà không dám làm? Bịa đặt hại người thì có gì lạ. Miệng nói không bằng chứng, phải để đại phu chẩn bệnh mới được.”

 

Từng vị đại phu lần lượt tiến lên, mỗi người đi qua là một lần hy vọng trong mắt người nhà họ Vệ lụi tắt thêm một phần.

 

Cho đến vị cuối cùng cũng chỉ lắc đầu bất lực:

 

“Thương tổn gốc rễ, không thuốc nào cứu được, thì làm gì còn có khả năng sinh con!”

 

Vệ Hoài Giản như bị một gậy giáng thẳng vào đầu, nhìn ta đầy kinh hãi:

 

“Không thể nào, Hàm Âm sẽ không phản bội ta. Đứa bé trong bụng nàng ấy nhất định là của ta. Ta… ta sao có thể không còn khả năng sinh con được?!”

 

Hắn nói đúng.

 

Đứa bé trong bụng Tống Hàm Âm đúng là của hắn.

 

Hắn từ trên cây ngã xuống cũng không tổn thương căn nguyên.

 

Nhưng hiện giờ, bị mất khả năng sinh con là sự thật.

 

Hôm hắn trở lại Lăng Diêu, trong yến tiệc Hồng Môn ở tửu lâu, ta đã chuốc cho hắn mấy chén rượu có pha thuốc tuyệt dục — tất cả chỉ để hôm nay hắn thua cả ván lẫn người.

 

Thứ rượu ngự y trong cung chế, thì mấy ông lang ở Lăng Diêu tra ra nổi cái gì?

 

Ta trở mặt với người nhà họ Vệ, để Vệ Minh Tu sống dở chết dở, tất cả cũng chỉ để dụ hắn quay về Lăng Diêu, tiếp nhận cái kết cục vốn thuộc về hắn.

 

“Tống thị gi a n dâ m mới có thai, làm mất hết mặt mũi nhà họ Vệ. Là chủ mẫu nhà này, ta phải trói nàng ta lại, dìm xuống ao!”

 

Cả nhà họ Vệ rối loạn như rắn mất đầu.

 

Vệ Hoài Giản cũng chẳng thể nói nổi một lời giải thích.

 

Chỉ thấy đám hạ nhân đang lôi Tống Hàm Âm từ trên giường bệnh ra sân, vừa đá vừa đạp, ả ta chỉ còn lại tiếng khóc cầu xin tha mạng.

 

Cuối cùng hắn cũng sốt ruột thật sự:

 

“Ngươi muốn thế nào?”

 

Ta mỉm cười:

 

“Hòa ly. A Ninh theo ta!”

 

Đến lúc cá chết lưới rách, thứ mà chúng ta liều mạng giành lấy, chẳng qua là ai nắm được tiên cơ trước một bước.

 

Ván này, kẻ chiến thắng — chỉ có thể là ta.

 

19

 

Màn náo loạn long trời lở đất của nhà họ Vệ muốn hưu vợ, cuối cùng lại thành ra nhà họ Mạnh yêu cầu hòa ly.

 

Cả nhà họ Vệ không chỉ bị thiên hạ cười chê, mất hết thể diện, mà còn mất luôn ta, cùng toàn bộ của hồi môn và sản nghiệp ta mang đến.

 

Mẫu thân Vệ Hoài Giản lại muốn đóng vai kẻ đáng thương, cầu xin ta ở lại, nhưng bị ta đưa tay ngăn lại:

 

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ngươi cũng là người đọc sách, đã nói rõ sẽ không còn chung sống dưới một mái nhà với ta, thì phải nói được làm được.”

 

Vệ Hoài Giản đã mất hết mặt mũi, không dám vứt nốt tôn nghiêm cuối cùng.

 

Dù cho mẫu thân hắn có giả vờ ngất xỉu, Vệ Hoài Tranh khóc lóc không dứt, Vệ Hoài Sách mặt mày trắng bệch, thì trước bao ánh mắt chứng kiến, hắn vẫn phải ký tên vào tờ giấy hòa ly.

 

Khi đuổi cả nhà họ Vệ ra khỏi phủ nhà họ Mạnh, Vệ Hoài Sách ôm Tống Hàm Âm toàn thân đầy máu, lạnh lùng nhìn ta:

 

“Mọi chuyện đều là do ngươi tính toán phải không? Không muốn nhà họ Vệ chiếm lấy nửa phần lợi nào từ Mạnh gia, nên mới cố tình làm náo loạn để ta mang tiếng xấu, Hàm Âm bị đánh tơi tả, ngươi lại dễ dàng lấy được giấy hòa ly.”

 

“Nhưng sự sa sút của nhà họ Vệ chẳng qua chỉ là tạm thời. Chờ ta thi đậu điện thí, nhà họ Vệ danh vang thiên hạ chỉ là chuyện sớm muộn. Mạnh Uyển, thương nhân như ngươi giỏi nhất là tính toán thiệt hơn, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn.”

 

“Ta chờ ngày ngươi khóc lóc cầu xin ta.”

 

Hắn sải bước rời đi, cả nhà họ Vệ không ai buồn hỏi xem có được nhìn mặt A Ninh — đứa trẻ mà họ luôn coi là “gánh nặng” hay không.

 

Ta quay sang mẫu thân, mỉm cười hỏi:

 

“Hắn đã phải dọn vào ở nhà kho rồi, lấy đâu ra tự tin mà nghĩ ta sẽ khóc lóc cầu xin hắn? Hắn nghĩ thật đấy à, là hắn có thể làm quan?

 

Ta có cho hắn cơ hội đó không? Tất nhiên là không!”

 

Chẳng bao lâu sau khi dọn vào nhà kho, Vệ Hoài Tranh đem hết tiền riêng, thậm chí bán cả y phục và trang sức để mua cho họ một căn nhà nhỏ.

 

Dù không thể bằng lúc xưa, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc.

 

Chỉ khổ cho mẫu thân Vệ Hoài Giản, người từng được hầu hạ đủ đường, giờ phải đích thân nấu cơm giặt giũ, làm việc không khác gì bà vú già.

 

Tống Hàm Âm cần dưỡng thai, mỗi bữa đều phải có canh hầm lửa nhỏ nấu ra.

 

Dù đứa con trong bụng ả ta có phải của Vệ Hoài Giản thật hay không thì chưa rõ, nhưng phụ thân Tống Hàm Âm làm quan ở kinh, chắc chắn sẽ là bệ phóng cho Vệ Hoài Giản leo cao tiến xa.

 

Bởi vậy, Tống Hàm Âm là cọng rơm cứu mạng, không thể vứt bỏ, Vệ Hoài Giản đành nhịn nhục mà chịu đựng.

 

Nhưng Vệ Minh Tu thì lại nằm liệt trên giường, không những phải đút từng thìa cháo trộn với thịt nát, còn phải thay y phục dính bẩn mỗi ngày.

 

Mẫu thân Vệ Hoài Giản khổ cực không kể xiết, vừa khóc vừa chửi, bắt Vệ Hoài Sách đến giúp.

 

Nhưng đúng lúc hắn đi mua thuốc cho phụ thân mình thì va phải một kẻ ăn mày ở góc đường.

 

Một gói thuốc rơi tung tóe xuống đất, hắn vừa nhổ nước bọt mắng ăn mày chạy trối c h ế t, vừa vội vàng cúi xuống nhặt bừa nhặt bãi.

 

Thấy có mấy miếng ngũ trảo mộc đen sì lẫn lộn bên trong, hắn chẳng buồn để ý, nhặt luôn bỏ vào gói thuốc.

 

Hắn chạy về nhà, bị mẫu thân mình mắng cho một trận, rồi vẫn hấp tấp đi sắc thuốc.

 

Nhưng một phen vất vả ấy, chỉ đổi lại là đưa phụ thân hắn xuống suối vàng.

 

Tối hôm đó, Vệ Minh Tu vì uống phải thuốc kỵ nhau với ngũ trảo mộc mà nghẹt thở ch ế t.

 

Vệ Hoài Giản một lòng muốn làm quan? Nhưng phụ thân mất, hắn phải để tang hai năm, còn đâu cơ hội làm quan nữa?

 

Ta nhét năm trăm lượng bạc vào tay ăn mày kia, nhìn hắn chạy trốn khỏi thành ngay trong đêm, lúc này mới quay sang nói với mẫu thân:

 

20

 

“Nghe nói con thuyền mà Lý công công đi gặp phải cướp, ông ta cùng đường đã nhảy xuống sông, ch ế t đến không thể ch ế t lại được nữa. Vậy số bạc của mẫu thân thì sao…”

 

Mẫu thân ta khẽ cười một tiếng, rút từ trong người ra năm ngàn lượng ngân phiếu, đặt lên bàn rồi đẩy về phía ta:

 

“Đó là loại người không bao giờ thấy đủ. Hắn biết vài chuyện cũ của ta, liền đem ra làm điều kiện uy hiếp, vừa mở miệng đã đòi năm ngàn lượng.

 

Hôm nay nếu không trừng trị, sau này e rằng sẽ là một vạn, ba vạn, rồi mười vạn. Đã biết rõ thủ đoạn của ta, mà còn dám giở trò đe dọa. Tình cũ nghĩa xưa, ta chỉ có thể để hắn đến tay trắng, rồi cũng ra đi tay trắng.

 

A Uyển, mạng người trên sông nước, một nắm bạc mua được vài cái, là gọn ghẽ nhất. Cầm lấy năm ngàn lượng này, sau này con còn cần dùng đến.”

 

Ta hiểu ý của mẫu thân, vì thế nhận lấy cũng dứt khoát không chần chừ.

 

Tang lễ nhà họ Vệ tổ chức hết sức qua loa, dù sao thì bạc cũng đã cạn, không làm được gì ra hồn.

 

Mà để tang hai năm, cũng đồng nghĩa là con đường làm quan của Vệ Hoài Giản bị trì hoãn. Vì vậy, hắn ôm lòng căm hận ta cản trở tiền đồ của hắn, nhưng lại không thể làm gì hơn, lễ tang tổ chức cẩu thả đến mức không để tâm nổi.

 

Ta nhìn thấy mà hả dạ.

 

Một nhà toan tính đến sản nghiệp và cả mạng sống của ta, thì chỉ xứng đáng nhận lại kết cục như vậy.

 

Nghe nói công chúa tranh đoạt ngôi vị thất bại, bị đày đến tỉnh lỵ.

 

Ta liền đưa mẫu thân và A Ninh đi khắp nơi xem lại cửa hàng của mình, tính toán doanh thu lợi nhuận.

 

Nghĩ đến phụ thân sắp lìa đời của ta, chắc giờ cũng đủ để mẫu thân ta hả lòng hả dạ rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện