logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giao Phong Cũng Cần Lễ Nghĩa - Chương 9

  1. Trang chủ
  2. Giao Phong Cũng Cần Lễ Nghĩa
  3. Chương 9
Prev
Next

Sau khi dọn dẹp xong nhà họ Vệ, ta sẽ đưa mẫu thân và A Ninh đến tỉnh lỵ, tìm đến nữ nhân phi thường kia.

 

Nàng có quyền, ta có tiền. Hợp tác với nhau, vừa lợi mình, vừa lợi người.

 

Chính vào thời điểm ấy, Vệ Hoài Tranh như kẻ điên lao đến trước mặt ta.

 

“Phụ thân ta mất, sao ngươi không đưa đồ sao chổi đó về chịu tang?

 

Tiện nhân nhà ngươi, chính ngươi đã đuổi chúng ta khỏi nhà họ Vệ, khiến phụ thân ta c h ế t không ai chăm sóc, lại còn liên lụy đến việc đại ca ta phải để tang hai năm, lỡ mất cơ hội làm quan.

 

Mẫu thân ta yếu đuối, đại ca lại sĩ diện, không ai dám đối đầu với ngươi, nhưng ta không sợ. Ta dám chửi ngươi giữa đường là đồ sao chổi, là tai họa của nhà họ Vệ!”

 

A Ninh bị dáng vẻ phát điên của ả ta làm cho sợ hãi khóc òa lên. Ả ta liền giơ tay tát vào đầu A Ninh một cái:

 

“Câm miệng! Đồ sao chổi. Muốn khóc thì quỳ trước mộ gia gia ngươi mà khóc!”

 

Vừa nói vừa nhào tới giật lấy A Ninh, lực tay mạnh đến nỗi bàn tay nhỏ của A Ninh đỏ ửng lên chỉ sau một cái kéo.

 

Thấy ả ta điên cuồng muốn liều mạng với ta, ta vung tay tát thẳng một cái khiến ả ngã lăn ra đất.

 

“Các người đều c h ế t hết rồi sao? Kéo ả ta ra ngoài cho ta!”

 

Quản sự và chưởng quầy lúc này mới vội vã chạy đến lôi ả ta ra khỏi cửa.

 

Vệ Hoài Giản nghe tin liền chạy đến:

 

“Tiện nhân, ngươi đã hại nhà ta tan nát, vẫn chưa đủ, giờ còn muốn đánh tiểu muội ta sao?”

 

Hắn giơ tay định tát, nhưng còn chưa kịp hạ xuống thì ta đã tát thẳng vào mặt hắn trước.

 

Cánh tay vừa giơ lên lập tức khựng lại giữa không trung, hắn nhìn ta đầy sửng sốt:

 

“Ngươi dám đánh ta? Phu thê bốn năm, ngươi lại dám ra tay đánh ta giữa nơi đông người?”

 

“Thứ vừa muốn vừa đòi, tâm địa lang sói, tính toán cả nương tử cũ, nếu không ngại bẩn tay, ta đã đánh c h ế t ngươi từ lâu rồi.”

 

“Người đâu, kéo hai kẻ gây rối này vứt ra ngoài cho ta!”

 

Sắc mặt Vệ Hoài Giản trắng bệch, còn chưa kịp phản ứng đã bị gậy gộc đánh tới tấp, bị ném thẳng ra ngoài phố, đầu va xuống đất, m á u m.e bê bết.

 

Hắn không cam lòng, gào lên với ta:

 

“Nỗi nhục hôm nay, ta ghi lòng tạc dạ. Chỉ cần ta còn sống, Mạnh Uyển, ngươi nhất định sẽ phải trả giá gấp trăm ngàn lần!”

 

Ta ôm lấy đầu A Ninh, nói với quản sự:

 

“Gánh hát mời tới chuẩn bị xong chưa? Bảo họ lên sân khấu đi.”

 

21

 

Vào ngày đưa tang Vệ Minh Tu, quan tài lại bất ngờ bị gia đình ba người chặn lại giữa đường.

 

Ba người họ mang theo những bức thư tình do chính tay Vệ Hoài Tranh viết cho thư sinh, tới tận nơi để đòi người.

 

“Tiểu thư nhà họ Vệ cũng là người có danh dự, sao lại làm ra chuyện thấp hèn dụ dỗ phu quân người khác? Dù phu quân ta không chịu chịu trách nhiệm, thì cũng không nên mang lòng oán hận mà ra tay s á t h ại mới phải.

 

Mẹ con ta đơn độc, không cầu gì khác, chỉ xin tiểu thư rủ lòng từ bi, trả lại phụ thân cho con ta.”

 

Từng bức thư tay Vệ Hoài Tranh viết, bị họ giơ cao qua đầu, khiến những người vây quanh hai bên đường nhìn rõ không sót một chữ.

 

Sắc mặt Vệ Hoài Tranh trắng bệch, gào thét điên loạn định xé nát những lá thư kia.

 

Nhưng người nhà họ Bạch không chịu buông tha, giữ chặt lấy ả ta, nhất định đòi một lời giải thích rõ ràng.

 

Vệ Hoài Tranh càng cuống càng hoảng loạn, trái lại người phụ nữ đang quỳ trên đất, nước mắt lã chã nhưng giọng nói vẫn rõ ràng:

 

“Ta biết tiểu thư từng mang thai với phu quân ta. Nếu tiểu thư thật sự muốn, ta cũng có thể nhường. Chỉ xin tiểu thư nghĩ đến chuyện các con đều là máu mủ của chàng, cho chúng được gặp phụ thân một lần.”

 

Chỉ một câu ấy đã khiến Bạch phu nhân tức đến ngất xỉu ngay tại chỗ.

 

Một đám tang vốn đã sơ sài, cuối cùng càng loạn đến mức rối beng, buộc phải kết thúc trong cảnh hỗn loạn chẳng ra gì.

 

Bạch phu nhân sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên là viết ngay một tờ hưu thư, đuổi thẳng Vệ Hoài Tranh về nhà, không thương tiếc.

 

Thậm chí toàn bộ tiền bạc và đồ đạc từng đưa sang cho nhà họ Vệ cũng bị đòi lại sạch sẽ.

 

Nhưng thứ đang đợi Vệ Hoài Tranh, không phải là sự an ủi của mẫu thân, cũng chẳng phải sự che chở của huynh đệ.

 

Chỉ là một cái tát trời giáng của chính mẫu thân mình vì quá tức giận, và một câu lạnh lùng đầy thất vọng của Vệ Hoài Giản sau khi biết được đầu đuôi mọi chuyện:

 

“Nếu đã biết có ngày hôm nay, sao còn làm chuyện ngày trước?

 

Nếu còn có chút khí phách, thì tự mình tìm một ngôi chùa, xuống tóc làm ni cô đi. Nhà họ Vệ chúng ta, không gánh nổi nỗi nhục này.”

 

Vệ Hoài Tranh như bị một gậy đập thẳng vào đầu, nước mắt lã chã rơi xuống, rồi khuỵu xuống đất:

 

“Các người là người thân nhất của ta, sao có thể đối xử với ta như vậy? Ngay cả Mạnh Uyển còn biết tính cho ta một con đường sống, còn ngươi, đọc nhiều sách, thông minh hơn người, nếu thật muốn ta sống tiếp, thì nhất định sẽ nghĩ ra cách. Cớ gì lại đẩy ta đến đường cùng?”

 

Vệ Hoài Giản liếc nhìn ả ta một cái:

 

“Kỳ thi điện sắp đến, ta không thể chậm trễ. Chỉ có sớm vào kinh, cầu nhạc phụ ta tìm đường giúp, xin miễn tang hai năm, mới có hy vọng.

 

Ngươi gieo gió gặt bão, trách ai được? Ta không oán ngươi bôi nhọ môn phong nhà họ Vệ, cho ngươi một dải lụa trắng để kết liễu, đã là nghĩ đến tình nghĩa huynh muội rồi.”

 

Một dòng lệ dài chảy xuống mặt Vệ Hoài Tranh, cuối cùng ngã khuỵu xuống:

 

“Ta đi… Ta đi là được rồi.”

 

22

 

Hôm sau, khi Vệ Hoài Giản dắt theo Tống Hàm Âm lên thuyền về phía Bắc, lại vô tình chạm mặt ta đang trên đường đến tỉnh lỵ.

 

Cả hai không hề che giấu hận ý trong mắt, trừng trừng nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

 

“Ngươi tới để xem ta thê thảm đến mức nào à?”

 

Vệ Hoài Giản đúng là tự mình đa tình.

 

Dù hắn thực sự rất thê thảm, nhưng thời gian của ta quý giá, sao có thể phung phí vào hạng cặn bã như hắn.

 

Ta quay người định rời đi, hắn lại lớn tiếng hét lên:

 

“Tiểu nhân đắc chí trong phút chốc thì tính là gì, đường dài mới biết ngựa hay, cứ chờ xem ai mới là người cười đến cuối cùng!”

 

Tống Hàm Âm cũng bật cười:

 

“Hãy biết trân trọng quãng thời gian cuối cùng cô được sống bên con gái đi. Giờ cơ thể ta đã tổn hại, không còn khả năng sinh con, thì con gái của ngươi nên vì ngươi mà chuộc tội, cũng nên để ta nuôi dưỡng dưới gối. Chờ ta thu xếp xong xuôi mọi chuyện trong kinh, sẽ cho người tới đón nó về.”

 

Ta chỉ “ồ” một tiếng, khẽ mỉm cười quay người đi, chẳng hề bận tâm đến vẻ đắc thắng trên mặt ả ta.

 

Bởi ta biết, giấc mộng hoang đường của bọn họ sớm muộn gì cũng tan thành mây khói.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện