logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giáo Sư Cổ Hủ Của Tôi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Giáo Sư Cổ Hủ Của Tôi
  3. Chương 1
Next

Sau khi kết hôn chớp nhoáng với vị giáo sư cổ hủ, tôi bị quản lý đến mức không thở nổi.

 

Không được thức khuya, không được ăn đồ ăn ngoài, còn có cả giờ giới nghiêm lúc mười một giờ.

 

Bị ép đến mức tâm lý phản nghịch trỗi dậy, tôi liều lĩnh trốn ra quán bar.

 

Kết quả là tôi vừa đến quán chưa đầy mười phút, Hàn Thiên đã lạnh mặt xuất hiện trước mặt tôi.

 

Đêm đó, anh chồng giáo sư của tôi mím chặt môi, hơi thở nặng nề, gần như không dừng lại một giây.

 

Trong cơn mơ hồ, tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn vang lên:

 

“Trình Trình, hậu quả của việc không ngoan là đêm nay em đừng mong được ngủ.”

 

01

 

“Ây dza, mẹ à, con biết rồi mà. Con không mặc áo bông hoa của bà ngoại, cũng không đội tóc giả của ông nội, càng không lấy hàm răng giả của bà nội treo lên cổ làm mặt dây chuyền nữa đâu… Con hứa sẽ không dọa đối tượng xem mắt chạy mất nữa.”

 

Mẹ tôi còn định nói thêm gì đó.

 

Tôi liền nói: “Không nói nữa, để người ta đợi lâu, sốt ruột bây giờ.”

 

Nhanh chóng cúp máy.

 

Tiếng tút tút vang lên, tôi thở phào một hơi thật sâu.

 

Đứng trước quán cà phê đã hẹn, tôi nhìn bóng mình phản chiếu qua lớp kính.

 

Nghe dì Lưu, người giới thiệu nói, đối tượng lần này là một giảng viên đại học, ôn hòa, nhã nhặn.

 

Biết vậy nên tôi cố tình chọn trang phục đặc biệt một chút.

 

Áo khoác da đính đinh tán, quần short rách, dây đeo hông, vòng chân, phối cùng đôi bốt đế dày.

 

Son môi thì chọn màu tím trầm gần như trúng độc.

 

Tôi còn mua thêm khuyên môi và khuyên mày giả.

 

Ai nói tôi chỉ có một cách để làm hỏng buổi xem mắt chứ?

 

Sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, tôi vừa nhai kẹo cao su vừa đẩy cửa bước vào quán cà phê.

 

Trong quán không có nhiều người, tôi đảo mắt nhìn quanh.

 

Ở chỗ gần cửa sổ, tôi nhanh chóng xác định được đối tượng xem mắt của tôi.

 

Người đàn ông mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, trông đúng là khá điềm đạm.

 

Chỉ là không biết mặt mũi thế nào, vì bị cuốn tạp chí trong tay che mất.

 

Có vẻ như anh ta chưa nhận ra tôi vào.

 

Tôi ném túi xách lên ghế bên cạnh, đứng chống nạnh, giọng đầy khiêu khích: “Nghe nói anh là người dì Lưu giới thiệu hả?”

 

Người đàn ông cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, còn tôi thì lập tức cứng họng.

 

0.01 giây sau, tôi phản ứng cực nhanh.

 

“Xin lỗi, nhận nhầm người rồi.”

 

Nói xong liền định chuồn.

 

Nhưng Hàn Thiên không cho tôi cơ hội.

 

Anh ta đặt tạp chí xuống, giọng trầm ổn vang lên: “Ôn Trừng, quay lại.”

 

Chỉ bốn chữ đơn giản mà khiến tôi nổi hết da gà.

 

Xong đời, anh ta nhận ra tôi rồi.

 

Rõ ràng tôi đã hóa trang thành thế này rồi, sao anh ta còn nhận được chứ!

 

Tôi cứng đờ quay người lại, gượng gạo nở nụ cười càng cứng hơn.

 

“Trùng hợp thật đấy, giáo sư Hàn, không ngờ lại gặp anh ở đây. Ờm… tôi bỗng nhớ ra hôm nay con robot hút bụi nhà tôi chưa được cho ăn, vậy nên tôi không làm phiền anh nữa nhé…”

 

“Chính tôi là đối tượng xem mắt mà dì Lưu giới thiệu. Ngồi xuống, nói chuyện đi.”

 

02

 

Lúc này, tôi đang ngồi đối diện với Hàn Thiên.

 

Hai tay đặt ngoan ngoãn lên đùi, khép nép chẳng khác nào một đứa trẻ mẫu giáo vừa phạm lỗi.

 

Ánh nắng ban trưa chiếu qua cửa sổ, rơi xuống người tôi.

 

Cả người tôi như sắp hóa đá.

 

Tại sao đối tượng xem mắt của tôi lại là Hàn Thiên chứ?!

 

Tôi đâu có xa lạ gì với anh ta.

 

Hàn Thiên là giáo sư trẻ nhất khoa Luật của Đại học A, không chỉ có năng lực chuyên môn xuất sắc mà còn cực kỳ điển trai.

 

Lông mày kiếm, đôi mắt sáng, sống mũi cao thẳng.

 

Khi nghiêm mặt, thật khiến người ta muốn gọi một tiếng “daddy” ngay tại chỗ.

 

Lúc tôi mới nhập học, đã nghe đồn anh ta có biệt danh là “Nam thần mặt lạnh của Đại học A”.

 

Rất nhiều sinh viên nữ mến mộ mà đăng ký học lớp của anh ta.

 

Còn tôi, chính là nạn nhân duy nhất của phong trào đó.

 

Chỉ vì muốn xem thử Hàn Thiên có thật sự đẹp trai như lời đồn, một đứa học vật lý như tôi lại chạy đi chọn lớp tự chọn của khoa Luật.

 

Hàn Thiên đúng là rất đẹp trai, nhưng sự nghiêm khắc của anh ta cũng nổi tiếng không kém.

 

Môn học tự chọn của anh ta có quy định: trốn học hai lần sẽ bị đánh rớt tự động.

 

Mỗi buổi học đều có điểm danh ngẫu nhiên vào thời gian ngẫu nhiên.

 

Và áp dụng chế độ “kép” cả điểm thi cuối kỳ lẫn điểm chuyên cần đều phải đạt.

 

Nếu thi cuối kỳ trượt, thì điểm quá trình cũng bị hủy.

 

Chỉ còn cách thi lại hoặc học lại từ đầu.

 

May mà môn học không quá khó, tỉ lệ qua môn những năm trước khá cao.

 

Nhưng thật xui xẻo, năm đó Hàn Thiên lại gặp phải tôi.

 

Ngay buổi học đầu tiên, tôi lén chụp ảnh anh ta gửi cho nhỏ bạn thân.

 

Kết quả là lỡ bật loa ngoài.

 

Cả lớp đều nghe thấy câu nhỏ bạn thân nói: “Ôi trời ơi, giáo sư luật bên mày đúng là có nhan sắc đó nha. Bảo sao mày nói muốn trói ổng lên giường làm vài chuyện phạm pháp.”

 

Dĩ nhiên, kể cả người đang đứng trên bục giảng cũng nghe thấy.

 

Ánh mắt Hàn Thiên từ tầng bục giảng trên cao lia xuống, khóa chặt vào tôi, kẻ đang ngồi hàng cuối cùng, đôi lông mày khẽ nhíu.

 

Cả gương mặt lạnh lùng toát ra khí lạnh khiến tôi run rẩy.

 

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, mặt tôi đỏ bừng trong nháy mắt.

 

Vội vàng luống cuống định tắt điện thoại, ai ngờ lại ấn nhầm nút phát lại.

 

Âm thanh kia vang lên lần nữa, khiến tôi lập tức nghĩ xem đơn xin thôi học phải viết thế nào cho trơn tru.

 

Trước mặt một giáo sư luật mà nói muốn làm “chuyện phạm pháp” với anh ta, chắc Hàn Thiên cũng là lần đầu tiên gặp phải kiểu tội phạm ngoài vòng pháp luật như tôi.

 

03

 

Sau đó, tôi lại đâm vào xe của anh ta khi đang đạp xe đạp công cộng.

 

Tôi cũng không ngờ trên đường lại có băng trơn.

 

Ai mà đặt tảng băng ngay giữa lối xe chạy vậy chứ?

 

Xe tôi trượt bánh, trực tiếp lao vào chiếc Maybach đậu bên lề đường.

 

Tôi ngồi phịch xuống cạnh xe, miệng không ngừng kêu “ôi da, ôi da”, có vẻ như bị trẹo chân rồi.

 

Tôi vừa định nhắn cho bạn cùng phòng đến đón tôi đi bệnh xá của trường, thì trên đầu bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc: “Ôn Trừng?”

 

Tôi ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt dò xét của Hàn Thiên.

 

Sao lại là anh ta nữa vậy trời?!

 

Hàn Thiên liếc sơ qua hiện trường: chiếc xe đạp đổ nghiêng bên cạnh, vết trầy trên xe anh ta, và tôi người đang ngồi bệt dưới đất ngay cạnh xe.

 

Nếu không phải vì xe anh ta vốn dĩ không hề di chuyển, thì đúng là trông như hiện trường tai nạn thật.

 

“Bạn học Ôn Trừng, giả vờ đụng xe đòi bồi thường cũng là hành vi phạm pháp đấy.”

 

Tôi vội vàng giải thích: “Tôi không có đụng giả đâu! Xe tôi bị trượt rồi mới vô tình đâm vào. Từ chỗ kia kìa, trượt thẳng qua đây, tôi không cố ý mà!”

 

Tôi nào biết chiếc xe đó là của Hàn Thiên đâu.

 

Với lại… cái gì mà “cũng” là phạm pháp chứ?

 

“Giáo sư Hàn yên tâm, chi phí sửa xe sau này tôi sẽ chịu hết. Tôi không trốn đâu.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện