logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giáo Sư Cổ Hủ Của Tôi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Giáo Sư Cổ Hủ Của Tôi
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Tiếng chuông cửa vang lên, tôi đi ra mở cửa.

 

Và người đứng trước mặt tôi.. chính là Hàn Thiên.

 

Tôi dụi mắt, chắc chắn mình không phải đang nằm mơ.

 

“Giáo sư Hàn, sao anh lại đến đây?”

 

“Tôi có chuyện muốn nói với em.”

 

“Chuyện gì vậy?”

 

Anh ta lấy từ trong túi ra một xấp giấy tờ.

 

Tôi càng thêm mơ hồ: “Ý anh là sao?”

 

“Hôm qua là cuối tuần, Cục Dân chính nghỉ. Hôm nay có thể đi làm giấy đăng ký kết hôn rồi. Ôn Trừng, chúng ta đi đăng ký đi.”

 

Đ-đợi đã…

 

Tôi cố tìm trên mặt anh ta một chút biểu cảm đùa cợt nào đó.

 

Nhưng ngoài sự nghiêm túc, chẳng thấy gì khác.

 

Không phải chứ… những lời tôi nói hôm qua, anh ta lại tin thật à?!

 

Tôi vừa định giải thích thì cửa thang máy bên cạnh mở ra.

 

Mẹ tôi bước ra, vừa hay nhìn thấy anh ta đang đứng trước cửa.

 

Mẹ tôi nhìn Hàn Thiên: “Vị này là…?”

 

“Cháu chào dì, cháu là Hàn Thiên.”

 

“Hàn Thiên? À, cháu chính là người mà dì Lưu giới thiệu cho con gái dì xem mắt hôm qua phải không?”

 

“Vâng ạ.”

 

Mẹ tôi lập tức vui vẻ mời anh ta vào nhà.

 

Anh ta cũng chẳng khách sáo, gật đầu đồng ý ngay.

 

Nhìn anh ta bước vào, trong lòng tôi bỗng dấy lên một linh cảm chẳng lành.

 

Hàn Thiên ngồi xuống ghế, lấy ra một chiếc hộp quà tinh xảo.

 

“Xin lỗi dì, hôm nay cháu đến hơi vội, chưa chuẩn bị được gì nhiều. Mong dì đừng chê, đây là một sợi dây chuyền ngọc bích nhỏ, coi như quà ra mắt.”

 

Hộp quà mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền phỉ thúy lấp lánh, nhìn qua cũng biết vô cùng đắt giá.

 

“À đúng rồi, đây là quà cháu chuẩn bị cho chú và cho cả Ôn Trừng.”

 

Tôi hoàn toàn không hiểu Hàn Thiên đang tính giở trò gì.

 

Mẹ tôi thì càng nhìn càng thấy ưng.

 

Anh ta vừa đẹp trai, vừa đĩnh đạc, lại là giảng viên đại học, toàn điểm cộng trong mắt mẹ tôi.

 

“Tiểu Hàn này, hôm nay cháu đến có việc gì đặc biệt à?”

 

“Thưa bác, hôm nay cháu đến là để gặp Ôn Trừng.”

 

Anh ta nói xong, quay sang nhìn tôi đang cúi đầu né tránh rồi khẽ nói: “Hôm nay cháu đến là muốn cùng cô ấy đi làm giấy đăng ký kết hôn. Hôm qua cô ấy nói cô ấy muốn lấy cháu.”

 

“Khụ khụ khụ…”

 

Mẹ tôi sặc nước, suýt ho bật ra tiếng.

 

“Nhưng hôm qua hai đứa xem mắt, con gái tôi nói cậu không ưng nó cơ mà.”

 

“Cháu không có không ưng. Chỉ là hình như cô ấy có chút hiểu lầm về cháu ạ.”

 

Anh ta mím môi, vẻ mặt chân thành đến mức càng khiến lời nói thêm phần đáng tin.

 

08

 

Tôi nghi ngờ Hàn Thiên đã “bày mưu” với mẹ tôi trước rồi.

 

Giờ phút này, tôi đang ngồi ở ghế phụ bên cạnh anh ta, trên đường đến Cục Dân chính.

 

Mẹ tôi… vậy mà lại đồng ý để tôi kết hôn với Hàn Thiên sao?

 

Họ chẳng phải chỉ mới gặp nhau hôm nay thôi à?!

 

“Giáo sư Hàn, thật ra mấy lời tôi nói hôm qua ở quán cà phê chỉ là đùa thôi, anh không cần để bụng đâu.”

 

Đùa gì chứ…

 

Ngoài chút oán hận vì bị anh ta cho rớt mấy lần, tôi đối với Hàn Thiên chỉ còn lại cảm giác kính sợ.

 

Làm sao tôi có thể kết hôn với anh ta được?

 

Trong lúc xe dừng chờ đèn đỏ, Hàn Thiên nghiêng đầu nhìn tôi một cái.

 

Một tay anh ta đặt hờ lên vô-lăng, giọng nghe như thản nhiên: “Bây giờ em có thể hối hận. Nhưng tôi đoán bố mẹ em sẽ vẫn sắp xếp các buổi xem mắt cho đến khi em chịu khuất phục thôi.”

 

Tôi im lặng.

 

Anh ta nói không sai.

 

Đèn xanh bật lên, anh ta lại hỏi: “Giờ tôi đưa em về nhà nhé?”

 

“Đến Cục Dân chính đi.”

 

“Được.”

 

Khi xe khởi động, hình như tôi thấy Hàn Thiên khẽ cong môi cười.

 

Không biết có phải tôi hoa mắt không.

 

Cứ như vậy, ngay ngày thứ hai sau khi gặp lại, tôi và Hàn Thiên đăng ký kết hôn.

 

Con người Hàn Thiên tuy nghiêm khắc, nhưng ít ra nhân phẩm không tệ.

 

Mà gương mặt kia thì đúng là không chê vào đâu được.

 

Thà cưới đại anh ta còn hơn là bị ép đi xem mắt liên tục.

 

Không hợp thì cùng lắm lại ly hôn thôi.

 

09

 

Đêm tân hôn, khi tôi xách gối định ra phòng khách ngủ, Hàn Thiên chặn ngay trước mặt:

 

“Bạn học Ôn Trừng, chúng ta là vợ chồng hợp pháp có đăng ký rồi đấy.”

 

“Hả?”

 

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì.

 

Anh ta vòng tay qua eo tôi, kéo tôi vào lòng, cúi đầu hôn xuống.

 

Nụ hôn khiến tôi choáng váng, tim đập loạn.

 

Hàn Thiên nắm lấy tay tôi, đặt lên thắt lưng áo choàng của mình.

 

Chỉ cần khẽ chạm, dây lưng đã tuột ra.

 

Thân thể anh ta hoàn toàn hiện ra trước mắt tôi.

 

Không ngờ Hàn Thiên lại có dáng người đẹp đến thế.

 

Cơ ngực rắn chắc, bụng tám múi rõ ràng, cả thân hình như được tạc ra từ đá…

 

Khụ, mặt tôi lập tức đỏ bừng, vội quay đi, nuốt nước bọt.

 

Hàn Thiên trông có vẻ rất hài lòng với phản ứng đó của tôi.

 

Đôi mắt anh ta nhìn tôi chằm chằm, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc: “Ôn Trừng, bây giờ tôi cho phép em làm vài chuyện… hợp pháp.”

 

Một người đàn ông đẹp đến mức này đang dụ dỗ tôi.. tôi sao mà chịu nổi!

 

Tôi thuận thế đẩy anh ta ngã xuống giường.

 

Hàn Thiên cũng mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.

 

Nhưng đến khoảnh khắc quan trọng, anh ta lại bất ngờ lật người, đè tôi xuống dưới.

 

Đôi tay to mạnh mẽ giữ chặt lấy tôi, hơi thở nặng nề phả bên tai: “Được không?”

 

Anh ta dừng lại, khiến tôi bị giày vò đến mức sắp phát điên.

 

Tôi nghiến răng: “Đã định làm thì làm đi, hỏi cái gì mà hỏi? Giáo sư Hàn, chẳng lẽ anh… không được à?”

 

Ánh mắt Hàn Thiên tối hẳn lại.

 

…

 

Khi tất cả kết thúc, tôi chỉ có thể để mặc Hàn Thiên bế vào phòng tắm lau rửa sạch sẽ, rồi quay lại phòng ngủ.

 

Anh ta đã dọn dẹp hết đống hỗn độn, còn thay cả ga giường mới.

 

Tôi nhắm mắt, mệt đến mức chẳng buồn nói.

 

Anh ta ngồi bên giường, rót cho tôi một cốc nước ấm.

 

“Uống chút đi, vừa rồi em khóc khàn cả giọng rồi.”

 

Hàn Thiên luôn có thể dùng giọng điệu bình thản nhất để nói ra những chuyện khiến người khác đỏ mặt nhất.

 

Hoàn toàn không biết ngượng là gì.

 

Nhưng chỉ cần nhớ lại những gì vừa xảy ra, mặt tôi lại nóng ran.

 

“Tất cả là tại anh đấy.”

 

“Ừ, tại tôi, lần sau sẽ chú ý.”

 

Rõ ràng anh ta có gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng như cấm dục.

 

Nhưng khi ở trên giường, anh ta lại là người hoàn toàn khác.

 

Tôi thậm chí nghi ngờ Hàn Thiên ban đêm và Hàn Thiên ban ngày là hai con người tách biệt.

 

Ban ngày, anh ta là vị giáo sư A Đại nghiêm túc, cứng rắn, luôn giữ chuẩn mực.

 

Ban đêm, anh ta lại là con thú đội lốt người.

 

Tôi càng khóc, anh ta càng hưng phấn.

 

Lưng tôi đau đến nỗi suýt không đứng nổi.

 

Hàn Thiên chẳng biết nói lời ngon ngọt, cũng không biết dỗ dành.

 

Anh ta chỉ biết một điều “dùng hành động để chứng minh”.

 

Kể cả trên giường, anh ta cũng chỉ biết chăm chú “làm việc”.

 

Mím chặt môi, hơi thở nặng nề,

 

Đôi mày kiếm thỉnh thoảng nhíu lại,

 

Và những động tác không hề nhẹ nhàng ấy, đã nghiền nát mọi âm thanh trong cổ họng tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện