logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giáo Sư Cổ Hủ Của Tôi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Giáo Sư Cổ Hủ Của Tôi
  3. Chương 4
Prev
Next

10

 

Tôi và Hàn Thiên xem như là vợ chồng bí mật.

 

Chủ nhật, trường Đại học A tổ chức buổi tiệc họp mặt cựu sinh viên.

 

Cả tôi và anh ta đều nhận được lời mời.

 

Trước khi ra khỏi nhà, tôi đặc biệt dặn: “Không được để lộ quan hệ của chúng ta.”

 

Hàn Thiên bất lực gật đầu, đưa tay cầm lấy túi xách của tôi: “Được rồi.”

 

Để tránh người khác nghi ngờ, tôi bảo anh ta thả tôi xuống ở chỗ cách điểm đến hai ngã tư đèn đỏ.

 

Nhưng trớ trêu thay, bàn của khoa Luật và bàn của khoa tôi lại đặt sát nhau.

 

Trong lòng tôi lập tức tuôn ra cả trăm câu chửi thầm.

 

Tôi cố tình chọn chỗ ngồi quay lưng lại phía Hàn Thiên, mong có thể “che giấu” được chút nào hay chút đó.

 

Vừa ngồi xuống, cô bạn Tiểu Trần đã ghé sát lại: “Mày đoán xem ai ngồi phía sau mày?”

 

Tôi giả vờ ngây ngô: “Ai cơ?”

 

“Hàn Thiên.”

 

Tôi run lên một cái, vội cúi đầu khẽ ho khan.

 

Ngay sau đó, Hàn Thiên cũng nhẹ ho một tiếng, như thể cố ý đáp lại.

 

Tôi chỉ biết cúi đầu thấp hơn nữa.

 

“Không ngờ lại gặp được thầy ở đây. Nghe mấy đàn chị khóa trước nói, giáo sư Hàn không thích xã giao, chưa từng tham gia mấy buổi tiệc thế này đó.”

 

Tôi cười gượng: “À… vậy à? Trùng hợp ghê ha. Hôm nay thời tiết cũng đẹp thật.”

 

“Không ngờ mấy năm không gặp mà thầy ấy chẳng thay đổi gì cả. Quả nhiên là nam thần của Đại học A. Mày nói xem, phải là kiểu phụ nữ thế nào mới có thể chinh phục được anh ta nhỉ?”

 

Vừa dứt lời, một bàn tay từ phía sau lặng lẽ đưa tới, đan chặt lấy tay tôi.

 

Tôi giật nảy mình.

 

Quay đầu trừng mắt liếc Hàn Thiên.

 

Sắc mặt anh vẫn bình thản, như thể bàn tay đó không hề thuộc về mình.

 

Tôi cố giằng ra, nhưng bị anh nắm chặt hơn.

 

“Ôn Ôn, mày sao thế? Mặt mày trông lạ lắm đó.”

 

Tôi vội lắc đầu: “Không… không có gì đâu.”

 

May mà buổi tiệc khá đông người, ai cũng bận nói chuyện, chẳng ai chú ý đến tôi.

 

Tiểu Trần thấy phản ứng của tôi, còn tưởng tôi vẫn còn bực vì bị Hàn Thiên cho rớt môn hồi trước, nên cũng không nhắc đến nữa.

 

Tôi vừa thở phào định yên tâm ăn thì từ bàn sau vang lên tiếng ngạc nhiên: “Ủa, trên tay giáo sư Hàn kia… là nhẫn cưới hả?”

 

Chết tiệt! Lúc ra khỏi nhà, tôi còn nhớ rõ đã giúp Hàn Thiên che hết vết hôn trên cổ, vậy mà lại quên mất chuyện này.

 

Mà Hàn Thiên – người luôn cẩn thận như thế vậy mà cũng quên được chi tiết đó!

 

Câu nói kia như một viên đá ném xuống hồ nước phẳng lặng, lập tức khuấy động cả hội trường.

 

Mọi người bàn tán ầm ĩ, kể cả bàn của tôi cũng im bặt, chỉ để nghe rõ chuyện của Hàn Thiên.

 

“Giáo sư Hàn kết hôn rồi sao?”

 

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Hàn Thiên.

 

Khóe môi anh ta hơi cong lên, nhẹ gật đầu: “Ừ, tôi kết hôn rồi.”

 

11

 

Giọng anh bình thản như thể chỉ đang nói một chuyện chẳng có gì đáng kể.

 

Nhưng đối với mọi người xung quanh, đây lại là tin chấn động.

 

Là nhân vật nổi bật nhất Đại học A, mọi hành động của anh đều bị chú ý.

 

Suốt bao năm, ai nấy đều bàn tán không ngớt rằng giáo sư Hàn sẽ thích kiểu người như thế nào.

 

Không ngờ hôm nay lại nghe tin anh ta kết hôn rồi.

 

“Giáo sư Hàn, thế này là không công bằng đâu nha, kết hôn mà không báo với bọn tôi một tiếng à.”

 

“Không phải cố tình giấu đâu. Cô ấy hơi ngại, không muốn tình cảm của chúng tôi bị chú ý quá mức. Tôi chỉ làm theo ý cô ấy thôi.”

 

Thực ra đúng là tôi đề nghị sau khi kết hôn thì tạm thời đừng công khai.

 

Nhưng lý do không phải vì ngại, mà là vì tôi chưa kịp thích ứng, đùng một cái, thầy giáo lại biến thành chồng mình.

 

Hơn nữa, tôi nghĩ hôn nhân này chỉ để đối phó với phụ huynh, chẳng có tình cảm thật, nên cũng không cần công bố làm gì.

 

“Trời ơi, sao tự nhiên lại cảm thấy như bị nhét cho ăn một bát ‘cẩu lương’ thế này.”

 

“‘Tôi đều nghe lời cô ấy’ trời đất ơi, câu nói cưng chiều như vậy mà lại phát ra từ miệng giáo sư Hàn sao?”

 

“Tôi nãy giờ cứ thấy chiếc nhẫn cưới của giáo sư Hàn quen quen. Có phải mẫu thiết kế đặc biệt của thương hiệu YA không? Lúc tôi đi chọn nhẫn đính hôn có nhìn qua mẫu này, đẹp thì có đẹp, chỉ tiếc là giá bảy con số, tôi không mua nổi.”

 

Nghe đến đó, tôi sững người.

 

Nhẫn cưới này… đắt đến vậy sao?

 

“Nhưng hình như kiểu dáng có chút khác.”

 

Hàn Thiên thản nhiên đáp: “Ừ, tôi nhờ nhà thiết kế làm riêng. Có thêm yếu tố mang tên cô ấy.”

 

Cái nhẫn này… là thiết kế riêng cho tôi ư?

 

Tôi vô thức nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay.

 

Đêm hôm đó, sau khi lấy giấy kết hôn về, Hàn Thiên đưa cho tôi nhẫn này, giọng bình thản nói đó là nhẫn cưới.

 

Tôi cứ tưởng Hàn Thiên tiện đường mua đại một chiếc ở tiệm trang sức nào đó.

 

Trên mặt nhẫn có khắc hình trái cam, tôi còn thấy buồn cười vì trùng hợp với tên mình.

 

Khoan đã.

 

Chúng tôi gặp lại ngày đầu, hôm sau đã đi đăng ký kết hôn.

 

Thời gian đâu mà Hàn Thiên đi tìm nhà thiết kế để làm riêng chiếc nhẫn này?

 

Cảm giác có gì đó… không đúng lắm.

 

Tiểu Trần để ý thấy tôi nghịch nhẫn, liền cúi đầu nhìn, phát hiện ra.

 

“Ơ, nhẫn cưới trên tay giáo sư Hàn… giống hệt cái của mày đó.”

 

“Khụ khụ khụ…”

 

Tôi ho dữ dội hai tiếng, nhìn quanh, may mà không ai để ý.

 

Tôi vội nhét cho cô ấy một miếng bánh nhỏ: “Ăn đi, bánh này ngon lắm đó.”

 

Cố gắng tìm cách bịt miệng cô ấy.

 

Nhưng Tiểu Trần càng thêm nghi hoặc.

 

“Ôn Trừng, mày đang giấu tao chuyện gì phải không?”

 

“Sao lại thế được.”

 

“Thế còn nhẫn cưới của mày với giáo sư Hàn là…”

 

Cô ấy nhìn tôi, lại liếc sang Hàn Thiên, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

 

Cuối cùng, tôi chịu thua dưới ánh mắt tra khảo của cô ấy.

 

Nghiến răng, nhỏ giọng nói: “Mày phải hứa giữ kín nhé, thật ra tao và Hàn Thiên đã..”

 

“Tao biết rồi! Cái nhẫn của mày là bản sao của nhẫn giáo sư Hàn chứ gì? Không nhìn ra đấy, hàng giả mà tinh thật đó nha.”

 

“Hả?”

 

Lời tôi nghẹn lại giữa chừng.

 

Sau đó đành thuận theo: “Ờ… đúng rồi, chín đồng chín, freeship trên Pinduoduo đó. So sao được với hàng thật của người ta.”

 

Lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi.

 

Một nửa nhẹ nhõm vì đã lừa qua được, một nửa lại thấy buồn buồn.

 

Quả nhiên, trong mắt người khác, tôi và Hàn Thiên chẳng hề giống một cặp có thể là vợ chồng.

 

Đến cả việc nghĩ theo hướng đó, họ cũng không thể tưởng nổi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện