logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giáo Sư Cổ Hủ Của Tôi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Giáo Sư Cổ Hủ Của Tôi
  3. Chương 5
Prev
Next

12

 

Phía sau vẫn còn người đang bàn tán về chuyện kết hôn của Hàn Thiên.

 

“Cô dâu hôm nay sao không đi cùng ạ?”

 

“Cô ấy hôm nay…”

 

Hàn Thiên vừa nói đến một nửa, thì lòng bàn tay đã bị tôi bóp mạnh một cái.

 

Tôi kín đáo liếc anh một cái cảnh cáo.

 

Hàn Thiên lập tức đổi giọng: “Cô ấy bận việc, lần sau họp mặt tôi sẽ đưa cô ấy đến chào mọi người.”

 

Trong buổi tiệc hôm nay, người duy nhất biết rõ mối quan hệ giữa chúng tôi là một vị giáo sư già của khoa Luật, cũng chính là thầy hướng dẫn của anh.

 

Tôi từng theo Hàn Thiên đến nhà thầy ấy để chào hỏi.

 

Suốt cả buổi, vị giáo sư chỉ ngồi mỉm cười, rõ ràng nhìn thấu nhưng không nói gì.

 

Sau đó, Hàn Thiên liền trình diễn cho mọi người thấy thế nào là “mắt mở mà nói dối không chớp”.

 

Khi người ta mời rượu, anh từ chối: “Xin lỗi, vợ tôi không cho tôi uống rượu. Cô ấy mà biết, tối nay tôi phải ra sofa ngủ mất.”

 

“Là vợ tôi theo đuổi tôi đó. Ừ, cô ấy bảo đã ngưỡng mộ tôi từ lâu, tôi là nam thần trong lòng cô ấy.”

 

“Nhà tôi có giờ giới nghiêm mười một giờ. Về trễ là vợ tôi giận liền.”

 

“Phải, cô ấy hơi dính tôi, còn trẻ nên không có cảm giác an toàn.”

 

Tôi ngồi nghe mà suýt nghẹn. Rõ ràng là đã trưởng thành mà nói toàn những lời chẳng có lấy một câu thật.

 

Tiểu Trần nói nhỏ: “Không ngờ giáo sư Hàn lại là người sợ vợ như thế nha.”

 

“Hừ.”

 

“Nhớ hồi đó anh ta nghiêm khắc cỡ nào, bắt mày rớt bốn lần liền. Giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng có người trị được anh ta, coi như báo thù thay mày luôn.”

 

Tôi im lặng không nói gì.

 

Trị anh ta ư? Không hề có đâu.

 

Trong cuộc hôn nhân này, chỉ có tôi là người bị anh ta nắm gọn trong lòng bàn tay thôi.

 

13

 

Cuộc sống sau hôn nhân của tôi và Hàn Thiên thật ra chẳng thể gọi là ngọt ngào gì cho cam.

 

Tính anh vốn nghiêm túc, chẳng mấy khi biết lãng mạn là gì.

 

Ngoài việc là giáo sư Đại học A, anh còn là đối tác của một văn phòng luật.

 

Công việc bận rộn triền miên.

 

Có lẽ vì dùng hết ngôn từ ở nơi làm việc, nên về nhà Hàn Thiên nói rất ít, cảm xúc cũng luôn nhàn nhạt.

 

Ngoài ra, Hàn Thiên còn có một lịch sinh hoạt quy củ đến đáng sợ.

 

Dù tối hôm trước có “mệt” đến cỡ nào, sáng hôm sau sáu giờ vẫn dậy đúng giờ đi chạy bộ.

 

Chạy xong về nhà tắm rửa, thay đồ chỉnh tề.

 

Rồi nấu bữa sáng, vào phòng gọi tôi dậy.

 

Khốn kiếp, hồi còn học đại học, tôi đi học tiết tám giờ sáng cũng chưa từng khổ như thế này.

 

Vậy mà sau khi kết hôn, lại bị kéo vào cuộc sống đều đặn, sáng bảy rưỡi dậy, ăn sáng, đúng giờ đi ngủ.

 

Tôi từng thử phản kháng.

 

Nhưng vô ích.

 

Công bằng mà nói, Hàn Thiên thật sự chăm sóc tôi rất chu đáo.

 

Sống điều độ, tôi cảm thấy sức khỏe mình cũng khá hơn nhiều.

 

Chỉ là, Hàn Thiên quản tôi quá nghiêm.

 

Mà tôi thì xưa nay không phải kiểu người thích nghe lời.

 

Từ nhỏ tôi đã là đứa khiến cả nhà đau đầu nhất.

 

Từng lén thay tượng Phật mẹ cúng bằng búp bê Barbie của tôi.

 

Từng trộm trăm tệ tiền riêng bố giấu trong giày, ra ngoài mua năm tệ đồ ăn vặt, rồi mang chín mươi lăm tệ về khoe với mẹ rằng “con nhặt được trên đường”.

 

Thầy chủ nhiệm tiểu học nói con gái thường nhát gan, tôi liền bắt một con rắn bỏ vào cặp của ông ấy.

 

Dùng điện thoại của bố đăng ký tài khoản QQ, bắt chước người ta tán tỉnh online, bị mẹ bắt gặp tưởng bố ngoại tình, suýt nữa tôi trở thành con nhà đơn thân.

 

Rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi lấy thanh long và rau chân vịt nhuộm lông con chó Samoyed nhà bà thành đỏ với xanh lá.

 

Muốn có máy thổi bong bóng, tôi đổ xà phòng vào chai bia của bố, thế là bố vừa nói chuyện vừa phun bong bóng đầy miệng.

 

Còn chuyện bị gọi phụ huynh… vốn dĩ là chuyện xảy ra như cơm bữa trong đời học sinh của tôi.

 

……

 

14

 

Thế nhưng, sau khi kết hôn với Hàn Thiên, mọi thứ đều thay đổi.

 

Anh ta khắc kỷ nghiêm khắc, mỗi lần tôi làm gì cũng chỉ lạnh giọng nói: “Không được.”

 

Thức khuya chơi điện thoại, không được.

 

Ăn vụng đồ ăn ngoài, không được.

 

Lén xem anh ta tắm, không được.

 

Lúc Hàn Thiên đang họp mà tôi chạm vào cơ bụng của anh ta, cũng không được.

 

…

 

Hôm đó, bạn tôi từ nước ngoài về, rủ tôi đi bar chơi cho vui.

 

Tôi biết chắc Hàn Thiên sẽ phản đối, nên bèn nói dối: “Tiểu Trần thất tình, bảo tôi đến an ủi nó một chút.”

 

Kết quả, tôi mới đến quán bar được mười phút, Hàn Thiên đã xuất hiện trước mặt, mặt lạnh như băng.

 

Đêm hôm đó, tôi suýt nữa thì chết trên giường.

 

Tôi mắng thầm rằng anh ta đúng là đồ cổ không biết hưởng thụ, chẳng hiểu gì về thú vui của người trẻ.

 

Kết quả, hình phạt hôm đó còn nặng hơn.

 

Từ đó trở đi, tôi chính thức tuyên bố mình “dị ứng với quán bar”.

 

Đám bạn của tôi không ngờ người từng ngạo nghễ như tôi lại khuất phục nhanh như vậy.

 

“Quả nhiên, trời cao còn có trời cao hơn, không ngờ lại có người trị được Ôn Trừng.”

 

“Không ngờ lại có ngày được thấy Ôn Trừng bị chồng quản chặt thế này.”

 

“Nhưng mà này, có phải Ôn Trừng nghe lời Hàn Thiên quá rồi không?”

 

“Theo tao, mày nên cứng rắn hơn chút. Hai người là vợ chồng bình đẳng, tại sao lúc nào anh ta cũng kiểm soát mày chứ?”

 

“Không có cách đâu. Hai người họ ấy à, giống hệt Tôn Ngộ Không gặp Ngũ Hành Sơn, cô ấy có muốn cũng không thoát nổi.”

 

Nghe đến đây, tôi bỗng nhiên bừng tỉnh.

 

Đúng thật, tôi nghe lời Hàn Thiên quá mức.

 

Tôi là vợ anh ta, chứ đâu phải sinh viên của anh ta.

 

Không phục, tôi thề phải giành lại quyền làm chủ của mình, để những kẻ gọi tôi là “vợ sợ chồng” phải nhìn tôi bằng con mắt khác.

 

Kết quả, sự cứng rắn của tôi chưa kéo dài được nửa ngày… đã lại bại trận trên giường.

 

“Hàn Thiên, đồ khốn nhà anh!”

 

“Anh đúng là tên gia trưởng độc tài!”

 

Tôi vùng vẫy định thoát ra, lại bị anh kéo trở lại, nhẹ nhàng mà dứt khoát đè xuống.

 

Những động tác mạnh mẽ khiến tôi không thốt nổi nên lời.

 

Khuôn mặt anh lạnh như băng: “Lặp lại những gì em vừa nói.”

 

“Lặp thì lặp! Hàn Thiên, nếu anh còn tiếp tục kiểm soát tôi, cấm đoán tôi thế này, tôi sẽ ly hôn với anh. Ly hôn!”

 

Tôi vừa dứt lời, sắc mặt anh càng trầm hơn.

 

Hàn Thiên đứng dậy, đi đến ngăn tủ, lấy ra… hai hộp.

 

“Nghe ra rồi, hóa ra tối nay Trừng Trừng không muốn ngủ.”

 

…

 

Ba ngày sau, tôi chống cái lưng đau nhừ, tuyệt vọng nhận ra, ngay cả trên giường, tôi vẫn là người bị khuất phục.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện