logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giáo Sư Cổ Hủ Của Tôi - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Giáo Sư Cổ Hủ Của Tôi
  3. Chương 6
Prev
Next

15

 

Sau lần bị “xử phạt” chỉ vì muốn ăn kem trong kỳ kinh nguyệt, tôi thật sự không chịu nổi cái tính quá mức nghiêm túc và bầu không khí căng như ở trường học trong nhà Hàn Thiên nữa.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định soạn một tờ đơn ly hôn, chờ anh ta về sẽ ký.

 

Tối đó, Hàn Thiên về rất muộn.

 

Tôi ngồi đợi trên sofa mà thiếp đi lúc nào không hay.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hàn Thiên như thường lệ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng chờ tôi.

 

Hôm nay là cuối tuần, anh ta ở nhà nghỉ.

 

Ăn xong, khi anh định quay về thư phòng làm việc, tôi gọi lại:

 

“Hàn Thiên, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

 

“Được, chuyện gì vậy?”

 

Chúng tôi ngồi đối diện nhau.

 

Tôi đẩy tờ đơn ly hôn về phía anh ta.

 

Ánh mắt Hàn Thiên, khi nhìn thấy hai chữ “ly hôn” trên bìa, lập tức trầm hẳn xuống.

 

“Hàn Thiên, chúng ta ly hôn đi.”

 

“Tại sao?”

 

“Tôi cảm thấy chúng ta không hợp.”

 

Hàn Thiên im lặng một lát, rồi cầm lấy tờ giấy.

 

Chỉ liếc qua một lần, anh ta lạnh nhạt nói: “Điều khoản thế này mà em cũng viết được à? Tôi dạy em học luật như vậy sao? Em nghĩ bản thảo này hợp pháp à? Tôi sẽ không ký vào thứ như thế. Ra ngoài đừng nói giáo viên dạy luật của em là tôi.”

 

Nói xong, anh ta lạnh mặt xé toạc tờ đơn, ném thẳng vào thùng rác.

 

Sau đó quay người bước lên tầng hai.

 

Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, tôi thực sự vỡ òa.

 

Tờ đơn ấy, tôi đã viết cả một ngày trời!

 

Tôi là vợ anh ta, chứ đâu phải sinh viên của anh ta nữa!

 

Đúng là cái đồ đàn ông cứng đầu, không thể nào nói lý được!

 

16

 

Sau đó, tôi lên nhóm bạn thân than thở.

 

Tôi gõ mà tức điên cả người: “Anh ta đúng là đồ cổ hủ độc tài, vừa già vừa cố chấp! Tao nhất định phải ly hôn với anh ta!”

 

Có người yếu ớt giơ tay phản hồi:

 

【Tao thấy thật ra mày cũng khá vui khi bị anh ta quản đấy chứ.】

 

【Tính đến hiện tại, bạn học Ôn Trừng đã nói 8 lần là sẽ phản kháng Hàn Thiên, 15 lần là phải cho anh ta biết ai mới là chủ nhà, 23 lần là sẽ không thèm để ý đến anh ta nữa, và 27 lần là nhất định không nghe lời anh ta nữa. Kết quả: thực hiện được 0 lần.】

 

【Cam Cam đã “toang” rồi. Tao chỉ có một câu thôi, chị em, đừng yêu quá nhiều.】

 

Tôi nhìn loạt tin nhắn trong nhóm, chợt ngẩn người.

 

Tôi thích Hàn Thiên sao?

 

Được rồi, tôi thừa nhận… tôi đúng là có thích anh ta.

 

Nhưng còn Hàn Thiên thì sao?

 

Lúc nào cũng điềm tĩnh, lạnh nhạt, chẳng hề để lộ cảm xúc.

 

Như thể chẳng có gì trên đời có thể khiến anh xao động.

 

Trong mối quan hệ này, chỉ có tôi là người luôn rối loạn, nhảy nhót trong cảm xúc.

 

Nên anh mới luôn dễ dàng khống chế tôi đến vậy.

 

Nghĩ đến đây, tôi lại càng tức.

 

Tôi khóa trái cửa phòng ngủ, không cho Hàn Thiên vào.

 

Rồi gửi tin nhắn: 【Hàn Thiên, tôi muốn chiến tranh lạnh với anh.】

 

Bên kia hiển thị “đang nhập…” rất lâu, nhưng cuối cùng chẳng có hồi âm nào.

 

Chiều đến, bụng đói cồn cào, tôi đành xuống tầng tìm đồ ăn.

 

Trong nhà yên ắng đến lạ.

 

Không biết Hàn Thiên đi ra ngoài từ khi nào.

 

Tôi ép mình không nghĩ về anh nữa.

 

Ai ngờ, đến gần hai giờ sáng, Hàn Thiên vẫn chưa về.

 

Tôi bật, tắt điện thoại không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh.

 

Tôi nói muốn chiến tranh lạnh, thế là anh thật sự mặc kệ tôi sao?

 

Anh không thể chủ động dỗ tôi một chút à?

 

Tôi càng nghĩ càng bực.

 

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự im lặng.

 

Hiển thị cuộc gọi: Chu Bình, bạn thân của Hàn Thiên.

 

Tôi nhấn nghe.

 

“Chị dâu à?”

 

“Ừ, có chuyện gì vậy?”

 

“Chị dâu, anh Thiên say rồi. Chị có thể đến đón anh ấy không?”

 

“Gửi địa chỉ cho tôi.”

 

17

 

Tôi đến quán bar theo địa chỉ Chu Bình gửi, anh ta dẫn tôi vào phòng riêng.

 

Vừa mở cửa, mùi rượu nồng nặc lập tức ập đến.

 

Ánh đèn trong phòng mờ tối, tôi nhìn quanh mãi mà không thấy Hàn Thiên đâu.

 

“Hàn Thiên đâu rồi?”

 

Chu Bình im lặng chỉ về một góc phòng.

 

Người đàn ông cao hơn mét tám ấy đang ngồi bệt dưới đất, ôm khư khư một chai rượu không buông.

 

Tôi suýt tưởng mình nhìn nhầm.

 

Đó… là Hàn Thiên sao?

 

Tôi bước đến, đỡ anh dậy: “Hàn Thiên, về nhà thôi.”

 

“Không về… tôi không về đâu. Về nhà là vợ tôi lại đòi ly hôn.”

 

Người đàn ông vốn điềm tĩnh, giờ lại co người trong góc, đôi mắt đỏ hoe.

 

“Vợ tôi muốn ly hôn với tôi. Cô ấy không cần tôi nữa… không cần tôi nữa…”

 

Nghe vậy, mắt tôi khẽ run lên.

 

Lần đầu tiên tôi thấy Hàn Thiên khóc.

 

Thì ra… anh không muốn ly hôn, nên mới tìm đến rượu để quên sao?

 

Chu Bình nhìn cảnh này, ngập ngừng nói: “Chị dâu, tôi biết đây là chuyện riêng của hai người, tôi không nên xen vào. Nhưng tôi nghĩ nếu có khúc mắc gì, hai người nên nói rõ với nhau trước, cùng lắm nếu không được nữa thì hẵng nhắc đến ly hôn.”

 

Anh ta ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Tụi tôi ai cũng thấy rõ anh Thiên thích chị đến mức nào. Chị có thể cho anh ấy thêm một cơ hội không?”

 

“Hàn Thiên… thích tôi?”

 

“Đương nhiên là thích rồi. Nếu không thì anh ấy đâu có tìm cách mua chuộc người giới thiệu, chỉ để được gặp lại chị.”

 

Thấy vẻ ngơ ngác của tôi, Chu Bình chợt khựng lại.

 

“Khoan… chị dâu, chị không biết chuyện này thật à?”

 

“Hàn Thiên không phải đi xem mắt vì bị gia đình giục cưới sao?”

 

“Bố mẹ anh ấy nổi tiếng là thoải mái, chưa bao giờ thúc giục chuyện hôn nhân cả.”

 

Chu Bình còn định nói thêm thì một đôi tay to lớn bất ngờ ôm chặt lấy eo tôi.

 

Tôi quay đầu, Hàn Thiên đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào.

 

Không biết anh có nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi hay không.

 

Anh dụi đầu vào vai tôi, giọng khàn khàn: “Vợ à, em đến đón anh rồi hả? Sao em đến muộn thế… Em thật sự không cần anh nữa sao?”

 

18

 

Về đến nhà, tôi dìu Hàn Thiên nằm xuống sofa.

 

Tôi định vào bếp nấu cho anh một ít canh giải rượu.

 

Bất ngờ, một bàn tay nắm chặt lấy vạt áo tôi.

 

Tôi quay lại, thấy anh đã ngồi dậy từ bao giờ.

 

Người vừa còn say bí tỉ, giờ ánh mắt đã trong veo tỉnh táo.

 

Tỉnh rượu nhanh vậy sao?

 

Anh đưa tay chỉnh lại tay áo, trông điềm tĩnh như mọi khi.

 

Chỉ có đôi mắt hơi ửng đỏ.

 

“Ôn Trừng, anh có chuyện muốn nói với em.”

 

“Chuyện gì?”

 

Anh nhìn xuống: “Anh đồng ý ly hôn.”

 

Giọng anh cố gắng bình tĩnh, nhưng bàn tay run nhẹ đã tố cáo cảm xúc đang dậy sóng.

 

“Cưỡng ép chẳng có kết quả tốt. Anh không thể bắt em ở bên người mà em thấy không hợp.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện