logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giáo Sư Cổ Hủ Của Tôi - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Giáo Sư Cổ Hủ Của Tôi
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

“Nhưng em không muốn ly hôn.”

 

Ban đầu tôi nhắc chuyện ly hôn chỉ là vì tức giận nhất thời.

 

Tôi nhận ra rằng, sau từng ấy thời gian sống cùng nhau, Hàn Thiên đã trở thành người tôi không thể thiếu.

 

Hơn nữa, khi biết anh đã âm thầm nhớ thương tôi suốt lâu như vậy, tôi bỗng cảm thấy mình còn có cơ hội giành lại thế chủ động.

 

Thì ra, người luôn điềm đạm như Hàn Thiên, cũng có lúc đánh mất kiểm soát vì tôi.

 

Anh vẫn tiếp tục nói, không để ý rằng tôi đã phản ứng khác: “Tìm thời gian rảnh, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn. Tài sản để hết cho em. Anh biết em không muốn..”

 

Anh chợt dừng lại, nhận ra điều gì đó, rồi ngẩng đầu nhìn tôi.

 

“Em vừa nói gì?”

 

“Em nói em không muốn ly hôn nữa.”

 

“Trừng Trừng, em nói thật à? Không lừa anh chứ?”

 

“Ai dám lừa vị giáo sư Hàn của chúng ta chứ? Nhỡ đâu anh lại nói: ‘Bạn học Ôn Trừng, lừa đảo là hành vi phạm pháp đấy.’”

 

Tôi cố làm mặt nghiêm, bắt chước giọng điệu của anh.

 

Hai chúng tôi nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

 

Anh kéo tôi ngồi lên đùi mình.

 

“Anh phải đề phòng một chút chứ. Dù sao người nào đó lần đầu gặp anh đã nói muốn làm vài chuyện phạm pháp với anh rồi. Anh sợ lắm đấy.”

 

Tôi luồn tay vào trong áo sơ mi anh, vòng quanh trên làn da ấm, ánh mắt khiêu khích: “Thế bây giờ, giáo sư Hàn có định từ chối không?”

 

“Không. Và lần này là hợp pháp.”

 

Anh bế tôi lên, bước về phía phòng ngủ.

 

Trên giường, tôi run giọng nói: “Hàn Thiên, nhẹ thôi…”

 

“Vậy thì vợ phải cầu xin anh đi.”

 

Tôi cứng đầu, không chịu thua, nghiến răng không nói gì.

 

Anh cố tình chậm rãi, thong thả quan sát tôi.

 

Cuối cùng tôi không chịu nổi, giọng nghẹn ngào: “Hàn Thiên, em xin anh…”

 

“Chỉ thế thôi à?”

 

Tôi bĩu môi: “Em đâu có biết cách cầu xin.”

 

“Dối trá.”

 

Anh cúi người, giọng khàn khàn thì thầm bên tai: “Trừng Trừng rất giỏi cầu xin mà. Trừng Trừng sẽ nói: ‘Giáo sư Hàn, anh đẹp trai nhất, anh tốt nhất, em xin anh, giúp em đi… giúp em một chút thôi…’”

 

19

 

Những lời anh nói, đều là mấy câu tôi từng dùng khi cầu xin anh tha cho mình hồi đại học.

 

Anh còn cố tình bắt chước giọng điệu của tôi.

 

Vậy mà sau từng ấy thời gian, anh vẫn nhớ rõ rành rành.

 

“Hàn Thiên, chẳng lẽ anh đã có ý đồ với tôi ngay từ hồi tôi còn học anh sao?”

 

“Anh đâu có biến thái đến thế.”

 

“Vậy thì…”

 

Ngay sau đó, tôi nghe anh ghé sát bên tai, khẽ nói:

 

“Anh chỉ là nhớ thương, chứ chưa từng có ý đồ. Đợi em tốt nghiệp rồi, rất lâu sau đó anh mới bắt đầu có ý đồ thôi. Anh không làm gì phạm pháp đâu.”

 

“Ờ hay lắm, Hàn Thiên, thì ra anh coi trọng sắc đẹp của em, mê mẩn nhan sắc tôi, đồ lưu manh.”

 

“Thật ra lúc đầu anh chỉ thấy tò mò thôi. Không hiểu trong đầu một sinh viên đến thi lại cũng trượt như em rốt cuộc chứa cái gì, nên vô thức tìm hiểu thêm một chút về em. Không biết từ khi nào, mọi thứ về em đã nằm gọn ở đây rồi.”

 

Anh nắm tay tôi, đặt lên ngực mình.

 

“Nằm ở trong tim anh. Vì thế sau này anh mới tỉ mỉ sắp đặt vụ xem mắt.”

 

“Nhưng anh luôn quản em, cấm em làm đủ thứ, chẳng giống người đang thích chút nào.”

 

“Ồ, hóa ra cấm em đi bar ngắm trai đã trở thành tội giới hạn tự do rồi à?”

 

Tôi biết mình đuối lý, vội lảng sang chuyện khác.

 

“Anh đối với em lúc nào cũng nghiêm khắc, lạnh nhạt. Em cứ tưởng anh ghét em lắm cơ.”

 

“Qan quá. Có khi nào anh nặng lời với em đâu?”

 

“Lúc nào anh cũng nghiêm mặt khi nói chuyện với em.”

 

“Xin lỗi, anh không cố ý đâu, thật sự chưa từng muốn dọa em. Là lỗi của anh, anh không giỏi biểu đạt cảm xúc, vô tình khiến em tổn thương. Công việc của anh khiến anh quen nhìn mọi thứ bằng lý trí, nên mới bị em hiểu lầm. Nhưng anh sẽ thay đổi. Trừng Trừng, đừng chán ghét anh, được không?”

 

“Hừ, xem biểu hiện của anh thế nào đã.”

 

“Anh sẽ cố gắng thể hiện thật tốt.”

 

“Vậy từ giờ phải nghe lời em hết. Em nói gì là phải nghe.”

 

“Được.”

 

20

 

“Hàn Thiên, anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy?”

 

“Anh cũng không rõ lắm. Có lẽ là lần em say rượu, chặn ngay đường anh đi dạy, nói muốn cùng anh đồng quy vu tận. Kết quả, em lục trong túi mãi, cuối cùng móc ra được một chai sữa canxi AD, bảo đó là ‘lựu đạn’.”

 

“Khụ… em hoàn toàn không nhớ có chuyện đó đâu.”

 

“Anh nhớ chứ, đáng yêu lắm.”

 

“Còn có một lần, anh dạy kèm cho em ở thư viện xong. Nghe nói ở sân thể dục có người đốt pháo hoa, em nhất định kéo anh đi xem. Hôm đó thời tiết rất đẹp, trời xanh, pháo hoa cũng rực rỡ. Em còn nhớ khi ấy em nói gì không?”

 

Chuyện này thì tôi có ấn tượng thật.

 

Khi đó tôi nói: “Giáo sư Hàn, anh nhìn kìa, kia còn có pháo hoa hình số 66 nữa, con số thật may mắn.”

 

Hàn Thiên đáp lại: “Ừ, nếu điểm cuối kỳ của em mà được 66 thì cũng coi như may mắn rồi.”

 

Đúng là kẻ phá hỏng không khí bậc nhất.

 

Tôi tức giận cãi: “Thế thì anh phải tự kiểm điểm đi chứ! Tại sao em vẫn chưa được 66 điểm? Là do anh dạy không có tâm, hay do anh không chịu nương tay khi cần nương tay hả?”

 

“Lúc đó em như một con thỏ nhỏ bị chọc giận, nhìn là muốn lao lên cắn anh ngay.”

 

“Chắc chắn em rất tức. Ai bảo anh liên tục cho em trượt môn chứ? Giáo sư Hàn, ngay cả với vợ tương lai của mình mà anh cũng chẳng chịu nới tay.”

 

“Anh oan quá, ai bảo em cứ thi không qua mãi.”

 

“Là vì nhan sắc của anh khiến em mê mẩn nên em mới chọn lớp của anh, em đâu có định thật sự học đâu.”

 

Không ngờ Hàn Thiên lại nghiêm túc đến thế, ngay cả lớp tự chọn cũng không tha.

 

Nghe vậy, anh gật đầu ra chiều suy nghĩ:

 

“À, thì ra người luôn thích người trung, đẹp trai là người khác à?”

 

“Người nào đó già rồi mà cũng dám nói mình trẻ trung à?”

 

Sắc mặt Hàn Thiên tối lại: “Già rồi?”

 

Thấy tình hình không ổn, tôi lập tức chui vào chăn, cuộn người lại: “Em buồn ngủ rồi, ngủ đây. Chúc ngủ ngon.”

 

Nói xong liền nhắm mắt giả vờ ngủ.

 

Hàn Thiên bật cười bất đắc dĩ.

 

Anh cũng chui vào chăn, kéo tôi lại gần.

 

Tôi giật mình: “Hàn Thiên, anh vừa hứa là sau này sẽ nghe lời em mà!”

 

Anh giữ chặt lấy tay tôi đang vùng vẫy.

 

“Nhưng mà, người già rồi như anh… nghe không rõ cho lắm.”

 

Cái tật miệng nhanh hơn não này của tôi, đúng là phải sửa thật rồi.

 

Thắt lưng tôi lại đau nhức.

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện