logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giáo Sư Có Nhìn Thấy Tôi Không - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Giáo Sư Có Nhìn Thấy Tôi Không
  3. Chương 2
Prev
Next

Thấy anh ấy có vẻ không vui, tôi chuyển chủ đề: “Mấy hộp bánh này là…?”

 

“Là mua cho cô, không biết cô thích loại nào nên mua nhiều một chút.”

 

“Tuyệt quá, tôi thích ăn đồ ngọt nhất. Nếu không dễ tăng cân, chắc tôi ngày nào cũng ăn.”

 

Khóe môi anh ấy khẽ cong lên, “Cô không béo.”

 

“Sao anh biết?”

 

Anh ấy khựng lại một chút, “Đoán thôi.”

 

Tôi trêu: “Lỡ như cô bạn cùng phòng thân yêu của anh là một cô gái mập 90 cân thì sao?”

 

“Tôi đoán, cô nhất định rất xinh đẹp.”

 

Được rồi, đoán khá chuẩn.

 

Nếu tôi không xinh, hồi đại học cũng không thể cưa đổ nam thần lạnh lùng An Trạch Khôn.

 

Đúng lúc này, bụng tôi lại “ọc ọc” kêu không đúng lúc.

 

“Để tôi đi nấu cơm.” anh ấy nói.

 

“Để tôi.” tôi ấn vai anh ấy xuống, “Anh nghỉ đi.”

 

“Tôi đâu thể há miệng chờ cơm được.” Anh ấy nắm cổ tay tôi kéo xuống, “Chúng ta cùng làm.”

 

Tôi cảm thấy mình đúng là người thuê trọ được chọn.

 

Bạn cùng phòng đầu tiên, lại là một “thần tiên” như vậy.

 

Hiểu lễ nghĩa, sạch sẽ, bao dung, biết chừng mực…

 

Nếu anh ấy là con gái, tôi sẵn sàng sống chung cả đời với anh ấy.

 

Đáng tiếc lại là đàn ông.

 

04

 

Nhà xuất bản bước vào mùa bận rộn, công ty nói chúng tôi phải làm việc liên tục hơn một tuần.

 

Mỗi ngày tôi dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, làm việc không kể ngày đêm.

 

Tối gần 12 giờ mới về nhà, sáng 6 giờ đã đi.

 

Hơn một tuần này, tôi và Liễu Cảnh hầu như không gặp nhau mấy lần.

 

Đến mức, việc Liễu Cảnh tháo băng mắt, tôi cũng không hề hay biết.

 

Tối hôm đó tôi về đến nhà đã là 11 giờ rưỡi.

 

Anh ấy vẫn như thường lệ, để lại đèn phòng khách cho tôi, nhưng phòng ngủ của anh ấy đã tắt đèn.

 

Giáo sư Liễu trước giờ sinh hoạt rất quy củ.

 

Tôi nhẹ tay nhẹ chân tắm xong, quấn khăn tắm bước ra, lại nhìn thấy trong bếp có một người đàn ông đang đứng.

 

“Liễu Cảnh?”

 

Nghe thấy tiếng, anh ấy quay đầu lại.

 

Đôi mày mắt thanh tú, cuối cùng cũng lộ ra rõ ràng trọn vẹn.

 

Tôi che ngực, theo phản xạ lùi vào trong phòng tắm.

 

“Vân Từ, cô về rồi.” Anh ấy giơ cốc nước lên, hướng về phía tôi, “Tôi khát, ra uống chút nước.”

 

“À… Mắt anh nhìn thấy rồi sao?”

 

“Vẫn chưa, nhưng bác sĩ nói không cần đắp thuốc nữa.”

 

Tôi thở phào, kéo lại khăn tắm trước ngực, bước về phía anh ấy.

 

“Có phải không bao lâu nữa là sẽ nhìn thấy rồi không?”

 

“Cũng sắp… ” Anh ấy khựng lại, đổi lời, “Khó nói.”

 

Tôi đưa tay vẫy trước mặt anh ấy, thấy anh ấy không có phản ứng gì, nói tiếp: “Khi nào anh nhìn thấy nhất định phải nói cho tôi biết.”

 

“Tại sao?”

 

Tôi liếc nhìn đường cong đầy đặn trước ngực, rồi lại nhìn đôi chân dài trần trụi của mình.

 

Tại sao ư?

 

Bởi vì tôi đã quen tự do rồi, không mặc nội y, sống thoải mái.

 

“Để tôi còn chuẩn bị tìm nhà trước.” tôi nói.

 

“Ừm.”

 

Liễu Cảnh đáp lại không cảm xúc, giọng nhàn nhạt.

 

Nhưng vẫn khiến người ta khó mà bỏ qua gương mặt tinh xảo ấy.

 

Dù đôi mắt không có thần, lại mang một vẻ đẹp ngây ngô.

 

“Liễu Cảnh, mắt anh đẹp thật.”

 

“…Cảm ơn.”

 

“Ơ, không bật điều hòa à?” tôi hỏi.

 

“Bật rồi.”

 

“Vậy sao mặt anh đỏ thế, giáo sư Liễu?”

 

Tôi cười khúc khích.

 

Không ngờ giáo sư Liễu nho nhã, được khen một câu lại đỏ mặt.

 

“Tôi đi ngủ đây.” Anh ấy vội vàng đặt cốc nước xuống, bước về phía phòng ngủ, “Ngủ ngon.”

 

Tôi không nhịn được cười, trêu: “Ngủ ngon nhé giáo sư Liễu, đi chậm thôi.”

 

05

 

Sau mùa cao điểm công việc, cuộc sống lại trở về nhịp điệu bình thường.

 

Thời gian tôi ở cùng Liễu Cảnh cũng nhiều hơn.

 

Cuối tuần nghỉ, tôi nằm dang tay dang chân trên sofa, không chút hình tượng mà nghịch điện thoại, đọc tiểu thuyết.

 

Váy ngủ thường bị cuộn lên ngang eo cũng mặc kệ.

 

Không biết từ khi nào, Liễu Cảnh bắt đầu đeo một chiếc kính râm trên sống mũi, nói là để chống ánh sáng, bảo vệ mắt.

 

Nhưng điều đó lại có chút cản trở tôi ngắm gương mặt anh ấy.

 

Có đôi lúc tôi nghĩ, nếu sống cả đời như thế này, bình bình đạm đạm, cũng không tệ.

 

Nhưng đời không như mong muốn.

 

Hôm đó, An Trạch Khôn gửi cho tôi một tin nhắn.

 

“Vân Từ, tìm thời gian gặp nhau một chút đi.”

 

Tôi hơi nhíu mày, “Không cần thiết đâu, chúng ta đã chia tay rồi.”

 

“Chia tay lúc đó là do em đơn phương đề nghị, anh chưa đồng ý.”

 

Ha, tôi tức đến bật cười.

 

Tôi bật dậy khỏi sofa.

 

“Anh trai à, chia tay không phải ly hôn, không cần hai người đồng ý. Chị đây muốn chia thì chia.”

 

Có lẽ do động tác của tôi quá mạnh, làm kinh động đến Liễu Cảnh bên cạnh.

 

Anh ấy hỏi: “Sao vậy?”

 

“Không có gì, gặp phải một người đáng ghét.”

 

Cơn tức của tôi vẫn chưa nguôi, giọng điệu cũng theo đó mà không được tốt.

 

Nhưng bản thân tôi lại không nhận ra.

 

An Trạch Khôn lại gửi thêm một tin nhắn: “Vậy được thôi, chia tay rồi vẫn có thể làm bạn mà.”

 

Tôi và An Trạch Khôn quen nhau từ một cuộc thi biện luận.

 

Trong cuộc thi, hai chúng tôi ngang tài ngang sức mà tranh luận, khiến tôi từng nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi cũng ngang bằng như vậy.

 

Anh ta có một cô thanh mai trúc mã tên là Ôn Lê.

 

Nhà họ Ôn và nhà họ An là chỗ thân tình lâu năm, từ nhỏ An Trạch Khôn và Ôn Lê đã được hai gia đình xem là một đôi.

 

“Vân Từ, em yên tâm, anh chỉ xem cô ấy như em gái.”

 

Tôi đã tin anh ta.

 

Nhưng anh ta lại hết lần này đến lần khác phá vỡ niềm tin của tôi.

 

Ôn Lê bị sốt, anh ta liền bỏ tôi trong ngày sinh nhật.

 

Ôn Lê muốn đi xem phim cùng chúng tôi, anh ta liền dẫn cô ấy theo trong buổi hẹn hò của hai người, biến thành ba người đi cùng.

 

Mùa tốt nghiệp, tôi vì tìm việc mà lo lắng đến phát bệnh.

 

Khi đang truyền dịch trong bệnh viện, tôi gọi điện cho anh ta.

 

Nhận lại chỉ là cuộc gọi bị từ chối, cùng một tin nhắn: “Ôn Lê lát nữa phải phỏng vấn, cô ấy hơi căng thẳng, anh ở bên cạnh cô ấy. Trong phòng chờ không tiện nghe điện thoại, có chuyện gì lát nói sau.”

 

Tôi biết, đã đến lúc tôi phải rời đi.

 

Có lẽ ngay từ đầu, anh ta đã không thuộc về tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện