logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giáo Sư Có Nhìn Thấy Tôi Không - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Giáo Sư Có Nhìn Thấy Tôi Không
  3. Chương 4
Prev
Next

10

 

Sống chung hơn hai tháng, tôi đương nhiên biết giáo sư Liễu trầm ổn điềm tĩnh, lời nói rõ ràng, tuyệt đối không mập mờ.

 

Một ý nghĩ hoang đường chợt xuất hiện trong đầu tôi.

 

Tôi cúi đầu, nhìn thoáng qua “đường nét” đầy đặn của mình.

 

Anh ấy nói: “Vân Từ, cô hiểu lầm rồi. Mắt tôi vẫn chưa khỏi.”

 

Ha ha.

 

“Được thôi, vậy anh dưỡng bệnh cho tốt nhé.”

 

Tôi xoay người trở về phòng, thay một “bộ chiến phục”.

 

Váy ngủ ôm sát hoa nhí viền ren, vừa trong trẻo vừa quyến rũ, lần này tôi có mặc nội y.

 

Liễu Cảnh vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, ngửa người dựa vào lưng sofa.

 

Tôi lặng lẽ đi ra phía sau anh ấy, nhanh tay tháo kính râm của anh ấy xuống.

 

“Liễu Cảnh, kính râm của anh đẹp đấy, mua ở đâu vậy?”

 

Liễu Cảnh bị tôi dọa giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy, quay lưng về phía tôi.

 

“Mua trên mạng… nếu cô thích, tôi cũng có thể mua cho cô một cái.”

 

“Nhưng anh đâu nhìn thấy, chọn kiểu thế nào?”

 

Tôi chậm rãi đi đến trước mặt anh ấy, cúi người, tiến sát đôi mắt đen sâu thẳm ấy.

 

Ánh mắt anh ấy bắt đầu dao động.

 

Nhưng khi dời lên, lại là nhìn vào mắt tôi.

 

Quần áo tôi đã cố tình kéo xuống trước đó, lộ ra vừa đủ.

 

Liễu Cảnh khẽ ngả người ra sau.

 

Tôi lại không buông tha, tiến sát hơn, ghé vào tai anh ấy, giọng cực nhẹ:

 

“Giáo sư Liễu, sao anh không nói gì vậy?”

 

“Là… tôi nhờ đồng nghiệp mua giúp.”

 

“Thế à.” Tôi hạ ánh mắt xuống, nhìn thấy một chỗ nào đó, không nhịn được bật cười.

 

“Liễu Cảnh, đừng giả mù nữa, ‘cậu em’ của anh đang chào tôi kìa.”

 

Vừa dứt lời, vai tôi bị anh giữ lại, cả người bị kéo đứng thẳng lên theo lực của anh.

 

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, buông xuôi nói: “Đừng nhìn.”

 

“Vậy anh còn giả mù nữa không?” Tôi mê muội, cười, lại muốn liếc xuống.

 

Nhưng bị anh nâng mặt lên, không thể cử động, “Không giả nữa, Vân Từ, tôi nhìn thấy rồi, nhìn thấy hết.”

 

Phòng khách im lặng đến mức đáng sợ.

 

Tôi ngồi ở mép trái sofa, anh ngồi ở mép phải.

 

“Anh nhìn thấy từ khi nào?”

 

“Cũng không lâu. Lúc mới tháo băng chỉ thấy được chút ánh sáng mờ. Khoảng một tuần trước mới hoàn toàn hồi phục.”

 

Tôi theo đó mà tính lại thời gian, nhớ lại dáng vẻ thoải mái của mình khi ở nhà…

 

Nếu tôi còn thoải mái hơn chút nữa, chẳng phải đã bị nhìn thấy hết rồi sao?

 

Chết tiệt!

 

“Tại sao không nói với tôi? Tôi chẳng phải đã nói, khi anh nhìn thấy phải nói cho tôi ngay sao?”

 

Thân phận dường như đảo ngược.

 

Giờ đây, tôi là giáo sư nghiêm khắc, còn anh là học sinh bị trách mắng.

 

“Tôi là sợ nói ra rồi…”

 

“Được rồi, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.”

 

Tôi đưa tay ngắt lời anh, “Tôi tìm được nhà sẽ dọn đi ngay.”

 

“Vân Từ, cô nghe tôi nói hết đã.”

 

“Không!”

 

Tôi tuyệt đối sẽ không ở chung với một kẻ nhìn thì đàng hoàng nhưng thực chất lại thích lén nhìn cơ thể người khác như vậy!

 

Tôi đứng dậy quay về phòng, đóng sầm cửa lại.

 

Tôi rất tức giận, là kiểu không thể dỗ nổi!

 

11

 

Tôi mở app tìm nhà, bắt đầu lướt, nhưng nhà phù hợp thực sự rất ít.

 

Giá rẻ thì xa công ty, gần công ty thì lại đắt…

 

Quan trọng nhất là, mức thu nhập của tôi chỉ đủ để ở ghép.

 

Nhưng muốn tìm được một bạn cùng phòng tốt như Liễu Cảnh thì thật sự không dễ.

 

Lướt hơn một tiếng mà vẫn không tìm được căn nào hợp ý.

 

Bực mình, tôi đăng một bài lên vòng bạn bè rồi quăng điện thoại sang một bên.

 

Vài phút sau nhận được tin nhắn:

 

“Bạn thân: Sao vậy, chẳng phải ở với anh giáo sư lớn kia đang rất vui sao?”

 

“Không vui nữa rồi, đang rất tức, cảm ơn. (đại ma vương cạn lời JPG)”

 

“Dì Lưu: Vân Từ, có phải thằng Liễu bắt nạt con không? Có gì ấm ức cứ nói với dì, dì đánh chết nó cho.”

 

“Không đâu dì ạ, chỉ là vì công việc nên con muốn tìm chỗ ở gần công ty hơn thôi. (bán manh JPG)”

 

Còn một tin nữa:

 

“An Trạch Khôn: Vân Từ, hay em chuyển đến ở với anh đi. Anh không ở cùng bố mẹ, nhà có hai phòng ngủ. Nếu em không muốn ngủ cùng anh thì có thể ở phòng riêng.”

 

Đọc đến đây, tôi hơi nhíu mày, không thèm trả lời, tắt điện thoại.

 

Khoảng sáu giờ tối, mùi thức ăn thơm phức len qua khe cửa bay vào.

 

Tôi không có tiền đồ mà bước ra khỏi phòng.

 

“Vân Từ, chúng ta nói chuyện đi.”

 

“Nói thì nói, tôi muốn xem anh biện minh kiểu gì.”

 

Trên bàn bày đầy cánh gà coca, cá luộc cay, gà xào cung bảo, củ sen nếp…

 

Tôi nuốt nước bọt, làm động tác “mời”.

 

“Giáo sư Liễu, mời bắt đầu phần ngụy biện của anh.”

 

“Tôi không nói cho cô biết, là vì tôi muốn tiếp tục sống chung với cô.”

 

Anh cúi đầu, giọng trầm xuống, có chút buồn bã.

 

“Nhưng cô đã nói, khi mắt tôi khỏi, cô sẽ tìm nhà khác.”

 

Nghe đến đây, khóe môi tôi vô thức cong lên.

 

Một lúc sau tôi mới kịp phản ứng, lập tức trở lại vẻ nghiêm túc lạnh lùng của người chất vấn.

 

“Vậy anh có thể nói thẳng với tôi mà, sao phải lừa tôi?”

 

“Một người bạn cùng phòng vừa dịu dàng, tốt bụng, rộng lượng như tôi, chẳng lẽ lại không hiểu cho khó xử của anh sao?”

 

Liễu Cảnh ngẩng đầu, khóe môi mang theo ý cười.

 

Anh gắp cho tôi một cái cánh gà, còn định gắp thêm món khác.

 

“Liễu Cảnh, có phải anh thích tôi không?”

 

12

 

Đôi đũa đang chuẩn bị gắp thức ăn khựng lại giữa không trung.

 

Tôi truy hỏi: “Anh thích tôi à?”

 

“Ừm, tôi thích em.”

 

Nghe được câu trả lời này, trong lòng tôi nhảy nhót vui vẻ mấy giây, rồi lại nhanh chóng trở về như cũ.

 

“Tôi nghĩ, chúng ta cần nói chuyện một chút.”

 

Liễu Cảnh chưa từng yêu đương, nhưng tôi thì đã từng.

 

Cũng biết, thích một người và quen có một người là hai chuyện khác nhau.

 

Anh ngồi thẳng lưng, dáng vẻ như đang chăm chú lắng nghe.

 

“Con người là sinh vật rất dễ lưu luyến vùng an toàn của mình.”

 

“Mỗi ngày chúng ta cùng trò chuyện, cùng ăn cơm, cùng sinh hoạt, có thể sẽ tạo ra một ảo giác rằng bản thân đang sở hữu đối phương.”

 

“Nhưng đó là thói quen, không phải là thích.”

 

“Anh cần nghĩ cho rõ, thứ anh thích là con người tôi, hay là cảm giác thoải mái và quen thuộc khi ở bên tôi?”

 

“Anh lo tôi rời đi, là lo sau này không còn nhìn thấy tôi, hay là lo sự ổn định gắn liền với tôi sẽ bị phá vỡ?”

 

“Khi cảm giác mới mẻ dâng lên, nhìn ai cũng giống tình yêu. Nhưng nếu cảm giác mới mẻ qua đi thì sao?”

 

Nói đến đây, tôi nhớ lại một vài chuyện trước kia.

 

Tâm trạng chùng xuống.

 

“Ừm, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ.”

 

Anh ấy trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.

 

Nói thật, câu trả lời này khiến tôi hơi bất ngờ.

 

Trong những cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc, con trai gặp kiểu câu hỏi này, mười người thì chín người sẽ lập tức nói một câu:

 

“Tôi thật sự thích em.” để chứng minh tình yêu chung thủy của mình.

 

Liễu Cảnh gắp một miếng cá đã gỡ xương vào bát tôi, “Ăn trước đi.”

 

Tôi nhìn miếng cá trắng trong, “Cảm ơn.”

 

“Vân Từ, chuyện tìm nhà…”

 

Tôi nói một đằng nghĩ một nẻo: “Tôi vẫn đang tìm. Nam nữ ở chung có nhiều bất tiện, tôi nghĩ vẫn nên chuyển ra ngoài thì hơn.”

 

Anh ấy không đáp lại.

 

Sau đó, chỉ còn lại sự im lặng.

 

Đây là bữa cơm yên tĩnh nhất kể từ khi chúng tôi quen nhau.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện