logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giáo Sư Có Nhìn Thấy Tôi Không - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Giáo Sư Có Nhìn Thấy Tôi Không
  3. Chương 5
Prev
Next

13

 

Tìm nhà không phải là chuyện dễ.

 

Nhưng vòng bạn bè thì đúng là vạn năng.

 

Giang Vĩ nói, chỗ cậu ta có một căn khá phù hợp.

 

Là ở một mình, không cần ở ghép.

 

Vị trí và giá cả đều ổn.

 

“Người bạn đại học này đáng tin thật.”

 

Đến nơi rồi, nhìn thấy người đàn ông quen thuộc kia.

 

Khốn thật, tôi rút lại lời vừa rồi.

 

E là chuyện tôi tìm nhà chính là do cậu ta tiết lộ cho An Trạch Khôn.

 

“Vân Từ, căn nhà này là của nhà tôi, em cứ ở thoải mái.”

 

An Trạch Khôn mặc áo da đen, bên dưới là quần bò, mũ lưỡi trai đội ngược trên mái tóc xanh, vẫn cái dáng vẻ phóng khoáng bất cần như trước.

 

Nhưng tôi không bước vào, quay người định đi.

 

Lại bị anh ta kéo lấy cánh tay, lôi vào trong nhà.

 

Cửa “rầm” một tiếng đóng lại.

 

Khoảng hành lang chật hẹp và tối tăm, An Trạch Khôn nắm lấy hai tay tôi, ép tôi lên tường.

 

Tôi kìm nén cơn giận: “Anh làm gì đấy!”

 

“Vân Từ, đừng bướng nữa. Nhà em muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, không cần tiền thuê.”

 

Tôi cười khẩy một tiếng: “Thôi đi. Trên đời làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Nhà không lấy tiền tôi không dám ở.”

 

“Hà Vân Từ, cũng vừa phải thôi. Năm đó là em theo đuổi tôi, bây giờ nói chia tay là chia tay, coi là cái gì?”

 

“Lúc đó là tôi nhìn nhầm người, bây giờ kịp thời dừng lỗ, không được sao?”

 

“Ông đây quen em hơn một năm, chưa sờ, chưa hôn, chưa ngủ với em, em muốn dừng lỗ thì cũng phải có ‘lỗ’ mới dừng được chứ.”

 

Nói xong, anh ta cúi xuống định hôn tôi.

 

Tôi đành phải dùng lực thúc đầu gối.

 

Anh ta không ngờ tôi lại làm vậy, lập tức đau đến mức quỳ một gối xuống đất.

 

Chiếc mũ rơi xuống sàn.

 

Trông như đang dập đầu trước tôi vậy.

 

Tôi liếc anh ta một cái, “Còn dám đến làm phiền tôi nữa, tôi cho anh tuyệt hậu.”

 

14

 

“Ha ha ha, làm đẹp lắm, đúng là bạn thân tao.”

 

Trong quán bar, cô bạn thân Đào Nhiên hết lời khen ngợi hành động của tôi, “Lần này, chắc An Trạch Khôn sẽ không dám dây dưa với mày nữa đâu nhỉ.”

 

“Không biết.”

 

Tôi uống một ngụm rượu.

 

Lần nữa gặp lại người cũ, trong lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc.

 

Khó chịu thật.

 

Trong tiếng nhạc ồn ào, điện thoại sáng lên.

 

【Liễu Cảnh: Vân Từ, tối nay em không về ăn cơm à?】

 

Tôi liếc nhìn thời gian.

 

“Chết rồi.”

 

“Sao thế?”

 

“Tao quên không nói với Liễu Cảnh là tối nay không về ăn cơm, đã tám giờ rưỡi rồi, anh ấy không phải vẫn đang đợi tao đấy chứ!”

 

Liễu Cảnh quả thật vẫn luôn chờ Hà Vân Từ.

 

Biết hôm nay cô đi xem nhà, cả ngày anh thấp thỏm không yên, đến lớp cũng chẳng có tâm trí dậy học.

 

Bốn giờ chiều tan ca, anh vội vàng về nhà, nấu một bàn toàn món tủ.

 

Tay nghề nấu nướng của anh rất tốt.

 

Hà Vân Từ luôn khen không dứt.

 

Anh nghĩ, có lẽ có thể dùng đồ ăn ngon để giữ cô lại.

 

Nhưng cho đến khi thức ăn nguội hết, Hà Vân Từ vẫn không về.

 

…

 

“Vân Từ, tao thấy Liễu Cảnh thật sự rất ổn. Lớn tuổi hơn, biết quan tâm người khác. Lại còn là giáo sư, có học thức.”

 

Đào Nhiên thao thao bất tuyệt.

 

“Hơn nữa, người có tố chất như anh ta, chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện như An Trạch Khôn hôm nay.”

 

Tôi cười nói: “Mày còn chưa gặp anh ấy, sao lại khen dữ vậy?”

 

“Đều là nghe mày nói mà ra thôi. Trong lời mày, anh ta chính là một người tốt như vậy.”

 

Tôi hơi sững lại.

 

Đúng vậy.

 

Không biết từ lúc nào, tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào nhân phẩm và tính cách của Liễu Cảnh.

 

Tôi nhắn tin giải thích tình hình với Liễu Cảnh, đồng thời bày tỏ lời xin lỗi.

 

Tối về đến nhà, đã là mười một giờ.

 

Liễu Cảnh lại không sinh hoạt đúng giờ như thường lệ.

 

Không biết anh ấy đang bận rộn cái gì.

 

Thấy tôi về, anh ấy nói: “Về rồi à. Hôm nay xem nhà thế nào?”

 

“Không ổn lắm. Còn anh đang làm gì thế?”

 

“Dọn hành lý, tôi đã thu dọn phòng ngủ chính rồi, em có thể ở phòng đó, sẽ tiện hơn.”

 

Ý của anh ấy là phòng ngủ chính có nhà vệ sinh riêng, sinh hoạt thuận tiện hơn, cũng riêng tư hơn.

 

Nhưng điều tôi quan tâm là… tôi không muốn mặc áo ngực.

 

Chuyện này đâu phải chỉ đổi phòng ngủ là giải quyết được đâu chứ?

 

Đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi, về nhà còn phải bị bó buộc.

 

Trời ơi, thương lấy đứa nhỏ này đi.

 

Tôi nhìn căn phòng ngủ chính trống trơn và hành lý của anh ấy, chuyện đã rồi.

 

Đành nói một câu: “Cảm ơn, thật là làm phiền anh.”

 

Có nhà vệ sinh riêng đúng là sướng thật!

 

Không cần đi qua phòng khách, tắm xong là có thể quay về trạng thái tự do thoải mái rồi.

 

15

 

Làm việc hơn hai tháng, nhờ biểu hiện xuất sắc, tôi được cấp trên đánh giá cao.

 

Cấp trên giao cho tôi một nhiệm vụ phỏng vấn.

 

Đối tượng là một vị giáo sư chuyên ngành, sẽ viết lời tựa cho cuốn sách Vật lý – Hóa học sắp xuất bản của công ty chúng tôi.

 

Ha, lại họ Liễu.

 

Trên bàn ăn…

 

“Vậy nên, giáo sư Liễu, anh có đồng ý nhận phỏng vấn của công ty chúng tôi không?”

 

Liễu Cảnh thần sắc ôn hòa, đáp: “Tôi không thích nhận phỏng vấn lắm.”

 

“Vậy là anh từ chối yêu cầu nho nhỏ này của người bạn cùng nhà thân yêu sao?”

 

“Với tư cách bạn cùng nhà, tôi không muốn nhận phỏng vấn.” Anh khẽ cong môi, “Nhưng với tư cách bạn trai, tôi không nỡ từ chối yêu cầu của bạn gái.”

 

Tôi sững người.

 

Chỉ thấy biểu cảm của anh dần trở nên nghiêm túc.

 

“Vân Từ, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ những gì em nói, đáp án chỉ có một, tôi thích em.”

 

Dáng vẻ em quan tâm tôi, dáng vẻ em cố gắng làm việc, dáng vẻ em rực rỡ phóng khoáng…

 

Chỉ cần nghĩ đến việc sau khi em chuyển đi, có thể cả ngày tôi sẽ không gặp được em, tôi liền thấy rất khó chịu.

 

Vân Từ, em nói cho tôi biết, như vậy là thích đúng không?”

 

Vị giáo sư Liễu nhíu mày, khiêm tốn hỏi han, trông như một chú chó nhỏ bị ấm ức.

 

“Là thích.” Tôi cắn môi nói.

 

“Vậy…”

 

“Anh theo đuổi tôi đi.”

 

Lần này, tôi không muốn là người chủ động nữa.

 

Nếu chúng tôi không có tương lai, tôi cũng không cần phải dùng cái cớ buồn cười “nhìn nhầm người” để tự biện hộ.

 

“Được.”

 

Đôi mắt anh cong cong, gắp cho tôi một miếng thịt kho.

 

“Từ khi mắt anh khỏi, ngày nào cũng đút tôi ăn, tôi béo lên rồi.”

 

Anh ấy vừa gắp thêm một miếng, vừa nói: “Không béo, em gầy quá.”

 

Tôi chợt nhớ đến chuyện chính: “Vậy anh đồng ý phỏng vấn chưa?”

 

“Đồng ý, làm tròn lên thì bây giờ tôi cũng coi như là bạn trai của em rồi.”

 

Đúng là “làm tròn” thật.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện