logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giáo Sư Có Nhìn Thấy Tôi Không - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Giáo Sư Có Nhìn Thấy Tôi Không
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

16

 

Lớn tuổi hơn, biết quan tâm người khác.

 

Nấu ăn lại còn ngon.

 

Cảm giác như tìm được một người bố vậy.

 

Tôi đúng là không có tiền đồ.

 

Liễu Cảnh theo đuổi tôi chưa đến một tháng, tôi đã ở bên anh ấy rồi.

 

Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì tôi cũng thích anh ấy.

 

Sau khi ở bên nhau, tuy chúng tôi vẫn chưa có quan hệ thực sự, nhưng khi ở nhà, tôi đã khôi phục lại trạng thái tự do thoải mái.

 

Có lúc, khi hôn đến mức cảm xúc dâng trào, tay anh bắt đầu không còn yên phận.

 

Nếu không tận mắt thấy, tôi tuyệt đối không dám tin, đôi tay thon dài thường ngày dùng để làm thí nghiệm, lật sách của vị giáo sư nho nhã ấy, lại có thể làm ra những động tác khiến người ta đỏ mặt như vậy.

 

Đào Nhiên nói không sai.

 

Anh cũng là đàn ông.

 

Việc tôi “tự do thoải mái” lại càng tiện cho anh. Nhưng mỗi lần sắp tiến xa hơn, anh đều tự kiềm chế, tự mình vào phòng tắm, không phải vì tôi cố chấp muốn giữ mình.

 

Chỉ là trong những lần trò chuyện thường ngày, tôi từng vô tình bộc lộ chút sợ hãi đối với những điều chưa biết.

 

Anh nói, sẽ đợi tôi từ từ vượt qua.

 

Tương lai đã suy nghĩ kỹ càng, không cần vội vã nhất thời.

 

17

 

Không lâu sau, công ty tổ chức một buổi liên hoan để chúc mừng vài người được thăng chức.

 

Trong đó có tôi.

 

Buổi liên hoan kết thúc sớm hơn tôi tưởng.

 

Tửu lượng của tôi không tốt, uống vài ly là đã lâng lâng say rồi.

 

Tôi ngồi trên băng ghế dài trước cửa nhà hàng, đợi Liễu Cảnh đến đón.

 

Hai tên lưu manh cũng đang say khướt.

 

“Này em gái, đang đợi người à?”

 

“Có muốn đi dạo với mấy anh không?”

 

Tôi nhíu mày, lùi ra xa họ một chút, ngoài mạnh trong yếu nói: “Khuyên hai anh nhanh chóng biến đi nhé, cảm ơn.”

 

“Ôi dào, bọn anh hiểu mà.” Bọn họ liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc lẹm, “Anh đây có tiền.”

 

Vừa nói, vừa lảo đảo tiến về phía tôi.

 

Nụ cười dâm tục khiến người ta buồn nôn.

 

Tôi vừa lùi lại vừa bấm “110”, vừa bấm xong số “0”, một đôi tay lớn nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.

 

“Đây là bạn của tôi, biến đi, không thì cô ấy cho các anh tuyệt hậu.”

 

Thấy tôi có người chống lưng, hai tên kia chửi bới vài câu rồi bỏ đi.

 

Tôi và An Trạch Khôn ngồi trên ghế dài, ở giữa cách khoảng hai người.

 

“Sao anh lại ở đây?” Tôi hỏi.

 

“Ăn cơm ở đây.” Anh ta cúi người, khuỷu tay chống lên đầu gối, cúi đầu không nhìn rõ biểu cảm. “Còn em?”

 

“Liên hoan công ty.” Tôi đáp nhàn nhạt.

 

“Nghe nói em được thăng chức rồi.”

 

Chắc lại biết qua vòng bạn bè.

 

Anh ta lại nói: “Chúc mừng nhé, tôi thu lại lời trước kia. Con đường là do mình chọn, em chọn gì cũng sẽ không tệ.”

 

Lúc này, một chiếc Mercedes từ xa tiến lại gần, ánh đèn chiếu sáng hai chúng tôi trong màn đêm.

 

Liễu Cảnh bước xuống xe, mặc vest, trông vô cùng chỉnh tề.

 

Dáng người cao ráo, chân dài.

 

Chỉ vài bước anh đã đi tới trước mặt tôi.

 

Anh cầm lấy túi của tôi: “Vân Từ, về nhà thôi.”

 

An Trạch Khôn cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, mái tóc xanh có chút rối: “Vị này là…”

 

“Tôi là bạn trai của Vân Từ.”

 

Liễu Cảnh khẽ cười, nhìn có vẻ rất lịch sự, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự địch ý của anh.

 

“Liễu Cảnh, đây là…” tôi suy nghĩ một chút, “bạn cũ.”

 

“Ồ.” Liễu Cảnh không nhìn anh ta, “Muộn rồi, chúng ta về thôi.”

 

“Ừm.”

 

Chúng tôi chào tạm biệt An Trạch Khôn, rồi cùng đi về phía xe.

 

Liễu Cảnh vừa mở cửa xe, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

 

Tôi quay lại trước mặt An Trạch Khôn, anh ta có vẻ hơi bất ngờ vì tôi quay lại.

 

“Lúc trước khi tôi đề nghị chia tay, cắt đứt liên lạc với anh, phản ứng đầu tiên của anh là gì?”

 

Anh ta sững lại một lát, “Ban đầu có hơi tức giận, thấy em gây sự vô lý. Nhưng sau đó…”

 

“Tôi biết rồi.” Tôi cắt lời anh ta, “Tôi phải về rồi, tạm biệt.”

 

Nhưng chắc chắn không phải là tức giận.

 

19

 

Trên xe, tôi mơ màng ngủ thiếp đi.

 

Là Liễu Cảnh bế tôi về nhà.

 

Không biết đã ngủ bao lâu, anh gọi tôi dậy uống canh giải rượu.

 

Trong ánh mắt mơ hồ, tôi thấy người đàn ông trước mặt đã thay một bộ đồ phong cách hoàn toàn khác mà tôi chưa từng thấy.

 

Tôi vô thức nhíu mày.

 

Anh nói: “Nhìn gu thẩm mỹ trước đây của em, chắc em thích kiểu ăn mặc này.”

 

“Hả?”

 

“Bạn trai cũ của em chẳng phải cũng mặc như vậy sao.”

 

Tôi nghi hoặc: “Sao anh biết anh ta là bạn trai cũ của em?”

 

Dù tôi có nói với Liễu Cảnh là mình từng yêu, nhưng đâu có “giới thiệu” cho anh ấy biết.

 

Chỉ nghe một câu lạnh lùng: “Vòng bạn bè của em chưa xóa sạch.”

 

Hừ, vị giáo sư lớn này hóa ra lại là một bình dấm chua cực phẩm.

 

Tôi không nhịn được cười, nhìn người đàn ông trước mặt đang có chút giận dỗi.

 

Trong lòng bỗng nảy sinh ý muốn trêu chọc anh.

 

Tôi vòng tay qua cổ kéo anh xuống, tay luồn vào trong áo phông của anh, vừa chạm vào cơ bụng, vừa ghé sát tai thổi nhẹ một hơi, khẽ nói:

 

“Anh sai rồi, em không thích bạn trai mặc kiểu này. Thứ em thích là… không mặc.”

 

Rượu làm người ta to gan.

 

Câu này quả không sai, men rượu khiến tôi vượt qua nỗi sợ.

 

Cái giá phải trả là đau, mỏi, mệt.

 

Từ lúc ban đầu bị “ép” tắm trong phòng tắm.

 

Đến sau đó là những “chỉ dạy” tỉ mỉ trên giường.

 

Rồi vì tôi lỡ mồm nói một câu “em sợ máu”.

 

Chiến trường lại chuyển về phòng tắm.

 

“Ở đây tiện rửa.”

 

Một đêm đổi chỗ không biết bao nhiêu lần.

 

Liễu Cảnh như một con thú, dường như có sức lực dùng mãi không hết.

 

Còn tôi thì không có thể lực tốt như anh.

 

Lúc mở mắt ra lần nữa, đã hơn mười một giờ trưa.

 

Thực ra thời gian ngủ vẫn chưa đủ tám tiếng.

 

“Dậy rồi, đến ăn sáng đi.”

 

Liễu Cảnh tràn đầy sức sống, như một vị tướng vừa dưỡng sức xong.

 

Tôi kéo theo cơ thể đau mỏi ngồi xuống bàn, nhìn bữa sáng anh chuẩn bị tỉ mỉ.

 

“Anh dậy từ mấy giờ?”

 

“Bảy giờ. Đồng hồ sinh học, không ngủ được.”

 

Tôi kinh ngạc, “Anh thật sự không thấy mệt sao?”

 

“Cũng ổn.” Anh nhìn tôi, như đang suy nghĩ gì đó, “Thấy em mệt nên không nỡ gọi dậy, nếu không thì…”

 

“Được rồi, anh không được nói nữa.” Tôi bất lực nói.

 

Đêm phóng túng đó như mở ra một cái van, từ đó không thể kiểm soát được nữa.

 

Một ngày sau khi kết hôn, tôi dựa vào lòng anh, chợt nhớ lại đêm đó anh hung hăng như sói như hổ.

 

Tôi trêu: “Chẳng phải anh nói, tương lai đã suy nghĩ kỹ, không cần vội nhất thời sao?”

 

“Đúng vậy.” Anh khẽ gật đầu, rồi bổ sung, “Chính vì đã suy nghĩ kỹ, nên anh mới rõ ràng rằng, sớm muộn gì em cũng là của anh.”

 

Giữa biển người mênh mông, gặp được người cần gặp.

 

Không sớm một bước, cũng không muộn một bước.

 

Chúng tôi, vừa vặn gặp đúng lúc.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện