logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giáo Sư Cố Thua Kiện Rồi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Giáo Sư Cố Thua Kiện Rồi
  3. Chương 1
Next

Cả Học viện Luật đều biết, Giáo sư Cố ghét nhất hai kiểu người: kẻ ngốc và kẻ yêu đương mù quáng.

 

Mà tôi thì chiếm đủ cả hai, còn từng bị thầy mắng đến khóc trước mặt mọi người tận ba lần.

 

Trong buổi tiệc tốt nghiệp, chơi trò nói thật, tôi rút trúng câu hỏi “Người khác giới mà bạn muốn hôn nhất là ai”.

 

Giữa tiếng reo hò ầm ĩ, tôi nhắm mắt chỉ bừa một hướng: “Giáo sư Cố… mô hình giả của Giáo sư Cố!”

 

Dù sao người thật tôi đâu dám trêu chọc, mô hình thì chắc được chứ?

 

Cả hội trường bỗng chốc im bặt.

 

Tôi lén hé mắt ra, lại thấy chính Giáo sư Cố đang đứng đúng hướng tôi vừa chỉ,

 

Thong thả tháo cặp kính gọng vàng xuống.

 

“Mô hình thì có gì thú vị.”

 

“Hay là… thử người thật xem?”

 

01

 

Tiệc tốt nghiệp của Học viện Luật được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn cao cấp trong thành phố.

 

Đèn chùm pha lê hắt xuống thứ ánh sáng rực rỡ, trên bàn dài bày đầy món ăn tinh xảo và rượu đắt tiền, nhưng tất cả những điều đó vẫn không thể xoa dịu cảm giác đứng ngồi không yên của tôi lúc này.

 

Nguyên nhân chẳng vì gì khác, chỉ vì người đang ngồi ở vị trí chủ tọa kia.

 

Cố Trầm Chu.

 

Giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của tôi, cũng là “Diêm Vương mặt lạnh” mà cả Học viện Luật ai cũng nghe tiếng, ai cũng e dè.

 

Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi nhung đen được là phẳng phiu, cúc trên cùng cài kín không một kẽ hở, càng tôn lên làn da trắng lạnh.

 

Sau cặp kính gọng vàng, ánh mắt thờ ơ lướt qua khắp khán phòng, nơi nào ánh nhìn ấy dừng lại, đám sinh viên vốn đang cười đùa ồn ào cũng vô thức ngồi ngay ngắn hơn vài phần.

 

Trong không khí như có một thứ áp suất thấp mang tên “Giáo sư Cố” đang bao trùm.

 

“Có đến mức vậy không…” bạn cùng phòng Chu Chu ngồi cạnh tôi ghé sát lại thì thầm, “Tiệc tốt nghiệp mà, ông chủ Cố không thể hiền từ hơn một chút sao? Cậu nhìn giáo sư Trương kìa, sắp bị sinh viên chuốc say gục rồi.”

 

Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ, quả nhiên, giáo sư Trương dạy Luật Hình sự đang đỏ mặt tía tai chơi oẳn tù tì với mấy nam sinh, tiếng cười sang sảng.

 

Còn bên phía Cố Trầm Chu, trong bán kính ba mét không ai dám tùy tiện lại gần, như có một lớp kết giới vô hình ngăn cách.

 

Tôi lặng lẽ cầm ly nước ép lên hút một ngụm thật mạnh, vị xoài ngọt ngấy cũng không thể xoa dịu nhịp tim đang đập loạn của mình.

 

Có đáng không ư.

 

Đương nhiên là đáng.

 

Cả Học viện Luật đều biết, Giáo sư Cố Trầm Chu ghét nhất hai kiểu người: kẻ ngốc và kẻ yêu đương mù quáng.

 

Mà rất không may, tôi chiếm đủ cả hai.

 

Bốn năm qua, trong môn “Luật Thương mại Quốc tế” do anh giảng dạy, tôi đã lập nên thành tích huy hoàng: ba lần bị mắng đến khóc ngay giữa lớp.

 

Lần đầu là năm hai, anh hỏi ranh giới chuyển giao rủi ro giữa FOB và CIF.

 

Tối hôm trước tôi cày phim đến tận khuya, đầu óc như một nồi hồ, đứng bật dậy buột miệng nói: “FOB… là Free On Board, miễn phí lên xe ạ?”

 

Biểu cảm của Cố Trầm Chu khi đó, giờ nhớ lại tôi vẫn muốn độn thổ.

 

Anh im lặng ba giây.

 

Ba giây ấy dài như ba năm.

 

Sau đó, anh dùng giọng điệu lạnh lẽo không chút gợn sóng nói: “Bạn Lâm Tiểu Mãn, nếu kiến thức thương mại quốc tế của em chỉ dừng lại ở việc bỏ tiền xu lên xe buýt, tôi khuyên em nên làm thủ tục thôi học ngay bây giờ, đừng lãng phí tài nguyên giáo dục quốc gia.”

 

Cả lớp im phăng phắc.

 

Mặt tôi nóng bừng, nước mắt trào ra ngay tại chỗ.

 

Lần thứ hai là buổi tranh biện tình huống theo nhóm, tôi phụ trách phần tổng kết.

 

Đối phương lập luận chặt chẽ, tôi liên tục bị dồn vào thế bí, cuống quá lại nói: “Nhưng bị cáo có lẽ chỉ là… chỉ là nhất thời hồ đồ quên mất chi tiết hợp đồng thôi mà? Người không phải thánh hiền sao tránh khỏi sai sót chứ, thưa giáo sư!”

 

Cố Trầm Chu trực tiếp ngắt phiên tòa mô phỏng, đôi mắt sau tròng kính lạnh đến mức như có thể đóng băng người khác.

 

“Bạn Lâm, đây là Học viện Luật, không phải viện từ thiện. Nếu thân chủ của em chỉ cần ‘nhất thời hồ đồ’ là có thể thoát tội, vậy chúng tôi tồn tại để làm gì? Chơi trò đóng vai với em sao?”

 

Tôi lần thứ hai rơi nước mắt ngay giữa lớp học.

 

Lần thứ ba thảm nhất, là trong phòng làm việc của anh.

 

Tôi cầm bản luận văn giữa kỳ bị phê bình đến tan nát muốn xin nương tay, nói tới nói lui, nghĩ đến những đêm mình thức trắng tra tài liệu, sửa đi sửa lại, vừa sợ vừa tủi thân, cuối cùng không kìm được mà nấc nghẹn trước mặt anh.

 

Lúc đó anh đang xem bài của tôi, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, mày khẽ nhíu, trong giọng nói là sự khó chịu không hề che giấu:

 

“Ngoài khóc ra, em còn làm được gì nữa? Nếu nước mắt có thể giúp em phân biệt rõ ‘bất khả kháng’ và ‘thay đổi hoàn cảnh cơ bản’, tôi cũng không ngại để em khóc đầy cái thùng này.”

 

Giáo sư Cố chỉ về phía thùng rác ở góc phòng.

 

Tôi gần như là bỏ chạy trối chết.

 

Cho nên lúc này, tôi chỉ hận không thể tàng hình, hoặc biến thành đĩa hoa trang trí trên bàn chẳng ai buồn động đến.

 

“Các bạn, yên lặng một chút!” Chủ tịch hội sinh viên cầm micro bước ra giữa sảnh, “Năm nào tiệc tốt nghiệp cũng có tiết mục giữ truyền thống, năm nay chúng ta cũng không ngoại lệ! Thật hay Thách! Quay chai lên nào!”

 

“Ồ..!”

 

Bên dưới lập tức vang lên tiếng reo hò pha lẫn phấn khích và trêu chọc.

 

Trước mắt tôi tối sầm lại, một dự cảm chẳng lành bóp chặt tim.

 

Với tôi, trò này chẳng khác gì hành hình công khai.

 

Chiếc chai cổ thon mạ vàng xoay vùn vụt trên mặt kính trơn nhẵn, nhịp tim tôi cũng tăng tốc theo từng vòng quay của nó.

 

Chai chậm dần, run rẩy, miệng chai lướt qua lớp trưởng mặt đỏ bừng, lướt qua ủy viên văn nghệ đang nóng lòng chờ đợi, cuối cùng, dưới ánh nhìn kinh hoàng của tôi, không lệch một ly, dừng lại ngay trước mặt tôi.

 

“Lâm Tiểu Mãn! Là Lâm Tiểu Mãn!”

 

“Thật hay! Thật hay! Thật hay!”

 

Tiếng hò reo gần như muốn lật tung mái nhà.

 

Chủ tịch hội sinh viên cười hề hề, rút một tấm thẻ từ hộp bên cạnh, lớn tiếng đọc:

 

“Wow! Câu hỏi cực mạnh! Xin hỏi.. trong tất cả những người khác giới có mặt ở đây, bạn muốn hôn ai nhất?!”

 

“Ồ!!!!!!!!!!!”

 

Tiếng huýt sáo, tiếng hét chói tai, tiếng đập bàn nổ tung cùng lúc, vô số ánh mắt như đèn sân khấu chiếu thẳng vào tôi.

 

Cả người tôi đứng sững tại chỗ, máu “ù” một tiếng dồn hết lên đầu, mặt nóng đến mức có thể rán trứng.

 

Ngón tay bấu chặt vào thành ly thủy tinh lạnh buốt đến trắng bệch cả khớp.

 

Câu hỏi quỷ quái gì thế này!

 

Ánh mắt tôi hoảng loạn đảo khắp nơi, như người sắp chết đuối tìm khúc gỗ cứu sinh.

 

Lướt qua mấy nam sinh bình thường khá thân với tôi, họ lập tức nháy mắt làm mặt quái dị kiểu “chọn tôi chọn tôi”, càng khiến da đầu tôi tê dại.

 

Lướt qua anh phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề đứng ở cửa, anh ta mang vẻ mặt “không liên quan đến tôi”…

 

Xong rồi, xong rồi, không có đáp án nào là an toàn cả.

 

Ngay lúc tôi tuyệt vọng đến mức muốn ngất xỉu tại chỗ, tầm mắt bỗng khựng lại ở góc phòng riêng.

 

Ở đó dựng một tấm standee hình người bằng bìa cứng cao ngang người thật!

 

Là “di sản” còn sót lại từ triển lãm “Phong thái Danh sư” của học viện trước đây.

 

Trên tấm bìa là Cố Trầm Chu, mặc vest giáo sư tiêu chuẩn, đeo kính gọng vàng, khóe môi mím thành một đường thẳng lạnh nhạt, hoàn hảo tái hiện dáng vẻ nghiêm nghị không cười của anh ngoài đời.

 

Vì làm quá chân thực nên nhìn còn hơi đáng sợ, bình thường đều bị vứt trong kho hội sinh viên phủ bụi, không biết tên chết tiệt nào lại tha tới hội trường tiệc tối nay.

 

Giờ khắc này, tấm standee ấy như một tia sáng giữa bóng tối!

 

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, một ý nghĩ hoang đường mà táo bạo lao thẳng vào đầu óc trống rỗng của tôi.

 

Chỉ người thật tôi không dám, chỉ cái bìa chắc được chứ?

 

Vừa ứng phó được cái trò khốn kiếp này, lại vừa có thể âm thầm “trả thù” mối hận “ba lần khóc” năm xưa, chọc tức anh một phen nho nhỏ.

 

Hoàn hảo!

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện