logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giáo Sư Cố Thua Kiện Rồi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Giáo Sư Cố Thua Kiện Rồi
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi hỗn loạn vơ đại một cái ly trên bàn, không thèm nhìn đã uống ừng ực một ngụm lớn.

 

Chất lỏng cay nồng lập tức xộc thẳng vào cổ họng, khiến tôi sặc đến chảy nước mắt..

 

Tôi thế mà lại cầm nhầm một ly rượu mạnh thật!

 

“Khụ khụ khụ…”

 

Chu Chu vừa vỗ lưng giúp tôi, vừa kích động đến mức nói năng lộn xộn:

 

“Cậu giấu kỹ thật đấy! Từ lúc nào vậy hả? Hả? Ông chủ Cố vậy mà vì cậu bước xuống khỏi thần đàn luôn rồi! Đây là tình tiết phim thần tượng kiểu băng sơn tan chảy chỉ vì một mình cậu à! Mau véo tớ một cái xem nào, không phải đang mơ đấy chứ!”

 

Tôi không phải đang mơ đấy chứ?

 

Tôi cũng muốn biết.

 

Bữa tiệc sau đó, tôi hoàn toàn ăn mà chẳng biết mùi vị gì, hồn thì lơ lửng tận đâu.

 

Xung quanh thỉnh thoảng lại có ánh mắt tò mò, dò xét, ngưỡng mộ, ghen tị hướng về phía tôi, tiếng xì xào bàn tán không ngớt.

 

Tôi trở thành tiêu điểm của cả hội trường, chuyện này còn khiến tôi ngồi không yên hơn cả lúc bị Cố Trầm Chu mắng ngay trước lớp.

 

Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc tiệc kết thúc, tôi gần như chạy trốn, là người đầu tiên lao ra khỏi khách sạn.

 

Gió đêm thổi vào gương mặt đang nóng bừng của tôi, mang lại chút tỉnh táo.

 

Tôi hít sâu một hơi không khí lạnh, cố gắng vứt hết những thứ rối loạn trong đầu ra ngoài.

 

Nhất định là ảo giác.

 

Đúng, chắc chắn là do dạo này sửa luận văn áp lực quá lớn nên sinh ra ảo giác nghe nhầm.

 

Hoặc là Cố Trầm Chu chỉ nhất thời nổi hứng, ác ý trêu chọc tôi một phen, coi như trả đũa việc tôi từng gây rắc rối cho anh trên lớp.

 

Nghĩ như vậy, logic liền thông suốt.

 

Lâm Tiểu Mãn, mày đúng là ngu hết thuốc chữa!

 

Suýt nữa thì tưởng thật rồi!

 

Người đó là Cố Trầm Chu đấy!

 

Cố Trầm Chu ghét nhất kẻ ngốc và kẻ yêu đương mù quáng!

 

Mà mày thì chiếm đủ cả hai, người ta tránh còn không kịp, sao có thể…

 

Tôi dùng sức lắc mạnh đầu, quyết định quên hết mọi chuyện tối nay.

 

Đúng, quên sạch.

 

Ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc, tôi vẫn là cô sinh viên luật vừa tốt nghiệp, tương lai rộng mở phía trước, còn anh vẫn là ngôi sao mới của giới luật học đứng ở vị trí cao vời vợi.

 

Cuộc đời chúng tôi sẽ không còn giao nhau nữa.

 

Đi đến trạm xe buýt, tôi vừa khéo lỡ một chuyến xe.

 

Tôi thở dài, lấy điện thoại ra định gọi xe.

 

Đột nhiên, một sáng chói mắt từ xa tiến lại, chậm rãi dừng trước mặt tôi.

 

Không phải taxi.

 

Là một chiếc Bentley màu đen, đường nét trơn tru thanh lịch, yên tĩnh như một con thú dữ đang rình mồi.

 

Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt mà lúc này tôi không muốn nhìn thấy nhất, nhưng lại quanh quẩn trong đầu suốt cả buổi tối.

 

Cố Trầm Chu.

 

Anh đã cởi áo vest, chỉ mặc chiếc sơ mi nhung đen kia, hai cúc trên cùng đã mở ra, bớt đi vài phần nghiêm cẩn, lại thêm chút lười biếng tùy ý.

 

Ánh mắt sau cặp kính gọng vàng bình thản dừng trên người tôi.

 

“Lên xe.”

 

Giọng anh không nghe ra cảm xúc, lạnh như cơn gió đêm.

 

Tôi cứng đờ tại chỗ, tay chân lạnh buốt, toàn bộ sự chuẩn bị tâm lý vừa rồi lập tức sụp đổ.

 

“Giáo, giáo sư Cố… không, không cần đâu, em gọi xe là được…”

 

Tôi lắp bắp, vô thức lùi lại nửa bước.

 

Anh khẽ nhíu mày, dường như kiên nhẫn có hạn.

 

“Ở đây không tiện dừng xe. Lên xe, tôi đưa em về.”

 

Giọng điệu mang tính mệnh lệnh, không cho phép từ chối.

 

Tôi nhìn gương mặt không biểu cảm của anh, nhớ lại câu “người thật nhé” gây chấn động trong phòng tiệc, lại nhớ đến câu “đùa thôi” nhẹ bẫng sau đó, trong lòng rối như tơ vò.

 

Anh rốt cuộc muốn làm gì?

 

Trả đũa? Trêu chọc? Hay là… chuyện khác?

 

“Em…”

 

Tôi còn muốn giãy giụa.

 

Nhưng anh đã đẩy cửa xe, ánh mắt bình tĩnh nhìn tôi.

 

“Cần tôi đích thân mời em lên sao, bạn học Lâm Tiểu Mãn?”

 

Hai chữ “bạn học” ở bị anh nhấn mạnh với ý vị đặc biệt sâu xa.

 

Da đầu tôi tê rần, gần như phản xạ có điều kiện, ngoan ngoãn mở cửa ghế sau rồi chui vào.

 

“Cạch” một tiếng khẽ vang lên, cửa xe khóa lại, nhốt tôi hoàn toàn trong không gian kín mít tràn ngập mùi tuyết tùng lạnh nhạt.

 

“Địa chỉ.”

 

Anh nhìn thẳng phía trước, khởi động xe.

 

Tôi báo tên khu chung cư thuê gần trường, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

 

Chiếc xe lặng lẽ hòa vào dòng xe cộ.

 

Trong xe im phăng phắc, chỉ còn tiếng điều hòa chạy khe khẽ và nhịp tim của chính tôi vang dội đến chói tai.

 

Tôi ép sát người vào cửa kính, cố gắng cách anh càng xa càng tốt, ánh mắt lơ đãng, nhất quyết không dám nhìn vào gương chiếu hậu phía trước, ở đó có thể phản chiếu ánh mắt của anh.

 

Từng giây trôi qua dài như cả năm.

 

“Lúc nãy…”

 

Anh đột nhiên lên tiếng, giọng nói trong khoang xe yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng.

 

Cả người tôi cứng đờ, tim lập tức nhảy vọt lên cổ họng.

 

“…Dọa em rồi à?”

 

Giọng anh bình thản, như thể chỉ đang bàn chuyện thời tiết.

 

Tôi siết chặt vạt áo, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

 

“Không, không có… em biết thầy… thầy chỉ đùa thôi mà, em… em biết mà…”

 

Tôi lắp bắp trả lời, cố tỏ ra không hề để ý, thậm chí còn muốn cười gượng hai tiếng, nhưng phát hiện khóe miệng cứng đờ.

 

Đèn đỏ phía trước, xe chậm rãi dừng lại.

 

Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt sau tròng kính mang theo ý vị dò xét.

 

“Nếu tôi nói,” anh chậm rãi lên tiếng, từng chữ gõ lên thần kinh tôi, “không phải đùa thì sao?”

 

Tôi đột ngột ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt sâu không thấy đáy sau tròng kính của anh.

 

“… …”

 

Não bộ lại lần nữa treo máy.

 

“Em…”

 

Mặt tôi nóng bừng không kiểm soát, tim đập nhanh đến gần như co thắt.

 

“Giáo sư… thầy đừng, đừng trêu em nữa… em biết trước đây em rất ngốc, lúc nào cũng khiến thầy bực… em, em sau này nhất định sẽ ăn nói cẩn thận, tuyệt đối không…”

 

“Em nghĩ tôi đang trêu em?”

 

Anh cắt ngang, giọng không nghe ra vui hay giận.

 

“Chẳng phải sao?”

 

Một cảm giác hoang mang và bối rối khổng lồ nhấn chìm tôi.

 

“Thầy rõ ràng ghét nhất kiểu người ngốc như em…”

 

Hai chữ cuối cùng tôi nói cực nhỏ, mang theo chút tự giễu khó xử.

 

Đèn xanh sáng lên.

 

Anh không lập tức lái xe đi, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

 

Xe phía sau bấm còi khó chịu một tiếng, anh mới quay đầu lại, nhấn ga.

 

Trong xe lại rơi vào sự im lặng nghẹt thở.

 

Ngay khi tôi nghĩ anh sẽ không nói thêm gì nữa, thậm chí bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem bây giờ nhảy khỏi xe thì tỷ lệ sống sót là bao nhiêu, anh lại lên tiếng.

 

“Lâm Tiểu Mãn.”

 

Anh gọi cả họ tên tôi, giọng trầm hơn một chút.

 

“Em quả thật…”

 

Anh dừng lại, dường như đang cân nhắc cách dùng từ.

 

“Không được thông minh cho lắm.”

 

“… …”

 

Tôi biết ngay mà.

 

“Thậm chí có lúc,” Anh tiếp tục không nương tay bồi thêm một nhát, “ngốc đến mức khiến người ta không nói nên lời.”

 

“… …”

 

Cảm ơn.

 

“Nhưng,”

 

Giọng anh bỗng chuyển hướng, mang theo một cảm xúc phức tạp rất nhẹ khó nắm bắt “dùng từ ‘ghét’ thì không chính xác.”

 

Tôi ngây người, đờ đẫn nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh.

 

“Ý… ý là gì?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện